• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Túc Hàn Anh để lại một nụ hôn, sau đó bình tĩnh trở lại giường ngủ.

Mà Thẩm Ương thì dại ra một lúc lâu thật lâu, mới chậm rãi, chậm rãi, kéo chăn che kín đầu, biến mình thành nấm.

Anh trốn trong chăn không tiếng động rít gào, mặt đỏ như máu, cả đầu ngón chân cũng bất giác cuộn lại.

Đúng là anh không nghĩ về "chuyện cũ" nữa, nhưng mà trong đầu lúc này lại toàn là hình ảnh hành động bất ngờ vừa rồi của Túc Hàn Anh, bảo anh ngủ thế nào được nữa?!

Vì thế sáng hôm sau, Nghiêm Gia Kỳ nhìn thấy quầng thâm thật dày trên mắt Thẩm Ương thì trêu chọc: "Hôm qua đến nhà gấu trúc nên cậu tự biến mình thành quốc bảo đấy à?"

Mặt Thẩm Ương nóng lên, làm gì còn không biết xấu hổ mà giải thích với Nghiêm Gia Kỳ, nên hỏi ngược lại: "Hôm qua cô và Thiên Trì hẹn hò ở đâu thế?"

"Đi trượt tuyết đó, không phải lúc về tôi đã kể rồi sao?" Nghiêm Gia Kỳ nhìn anh kỳ quái, sầu lo nói: "Con trai à, sao con lại thành não cá vàng rồi, chẳng lẽ di truyền từ ma ma?"

Thẩm Ương: "......"

Đúng lúc thấy không còn lời nào để nói thì đạo diễn xuất hiện, "Tôi nay đến thẳng tiệm lẩu Cung Vương Phủ ở đường Hoa Thanh nhé."

"Đến đó làm gì vậy?" Nghiêm Gia Kỳ cười nói: "Ekip mời cơm sao?"

Đạo diễn nhíu mày: "Hỏi nhiều thế làm gì, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao?"

Nhưng mà đến Vương Phủ Cung rồi Thẩm Ương mới biết hóa ra là để chào đón khách mời nam thứ tư của "Động tâm 28 ngày"!

Đúng vậy, không chỉ có 6 thành viên, giữa chương trình còn có một nam một nữ gia nhập chiến cuộc, mục đích chính là để xáo trộn cục diện tình cảm trước mắt đồng thời mang đến cảm giác mới mẻ cho khán giả, tiếng phổ thông gọi là quấy......phá!

Thẩm Ương đánh giá thành viên nam thứ 4 đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, ngũ quan đoan chính, cũng rất có khí thế —— mặc tây trang màu đen, tóc vuốt ngược, đồng hồ đeo tay bilingbiling lóe sáng, vừa nhìn đã biết là người thành công!

Nhưng mà..... Thẩm Ương không hiểu đối phương mặc như vậy là để ăn lẩu hay tới tham gia hội nghị?

"Chào mọi người, tôi là Triệu Vũ Thần, mong được giúp đỡ." Nói là mong được giúp đỡ nhưng Triệu Vũ Thần chưa hề dịch mông lấy một cm nào, vẫn ngồi im tại chỗ như cũ.

Thẩm Ương thầm nghĩ người này cao ngạo như vậy sao? Không biết đây là tính cách thật hay chỉ là yêu cầu thiết lập nhân vật từ chương trình?

Anh theo bản năng định giao lưu ánh mắt với Túc Hàn Anh, nhưng lúc thật sự đối diện thì Thẩm Ương lại nhanh chóng né tránh —— cả ngày hôm nay anh không có mặt mũi nào nhìn thẳng Túc Hàn Anh a!

Lảng tránh rõ ràng như thế, Túc Hàn Anh tất nhiên có phát hiện ra, nhưng trong lòng cậu không sốt ruột chút nào, thực ra muốn trấn an Thẩm Ương rất đơn giản, tùy tiện giải thích hai câu là đối phương sẽ quên sự lúng túng này, nhưng...... Sao cậu phải làm vậy?

Vẫn là câu nói kia, Nghĩ về chuyện cũ làm gì? Nghĩ đến cậu là được rồi.

Mỗi người mang một tâm tư đi vào chỗ, Thẩm Ương liếc thấy Túc Hàn Anh đi về bên trái, thoáng do dự, sau đó chọn một chỗ ngồi ở bên phải.

Nhưng anh vừa ngồi xuống thì Túc Hàn Anh cũng vòng lại, ngồi ngay bên cạnh.

Thẩm Ương: "......"

Lúc này, người phục vụ cầm thực đơn lên, Nghiêm Gia Kỳ thuận tay nhận lấy, lịch sự mời Triệu Vũ Thần chọn trước.

Không ngờ Triệu Vũ Thần tay cũng không nhấc, chỉ nói: "Xin lỗi, bình thường tôi không ăn đồ dầu mỡ như thế này, mọi người cứ chọn đi."

Nghiêm Gia Kỳ cười gượng, trong lòng lại không nhịn được nghĩ —— thật giả tạo! Tuy Túc Hàn Anh cũng lãnh đạm, nhưng ít ra vẫn lễ phép, đâu giống người này, chẳng biết tôn trọng người khác nào cả!

Mọi người lần lượt chọn món, lúc người phục vụ chuẩn bị lui ra thì Triệu Vũ Thần đột nhiên hỏi: "Tiệm này có rượu vang đỏ không?"

Người phục vụ ngẩn người, "Có."

Triệu Vũ Thần: "Cho một chai Romanee Conti 90(1)."

(1) Romanee Conti 90: nằm trong top 10 loại rượu đắt nhất thế giới. Tính ra tiền Việt cỡ 400tr trở lên



Biểu tình của người phục vụ thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức mỉm cười nói: "Thật ngại quá tiên sinh, chỗ chúng tôi chỉ có 2 loại vang đỏ Great Wall(2) và Dynasty(3)......"

(2) Vang đỏ Great Wall



(3) Vang đỏ Dynasty



Triệu Vũ Thần nhíu mày: "Rượu trong nước à?"

Người phục vụ: "Đúng vậy tiên sinh, bởi vì khách ăn lẩu uống rượu vang đỏ cũng không nhiều, thường ——"

"Không cần giải thích." Triệu Vũ Thần trực tiếp ngắt lời: "Có một cuốn sách cậu nên đọc, 《 Khách hàng không muốn nghe giải thích chỉ cần kết quả 》."

Nụ cười của người phục vụ dần dần cứng đờ, "Vâng thưa tiên sinh."

Chờ người phục vụ bối rối lui ra, không khí trong phòng cổ quái một cách khó nói, cũng may Dương Thiên Trì là người rất giỏi tạo không khí vui vẻ, hắn cười lôi kéo làm quen với Triệu Vũ Thần, "Triệu tiên sinh làm nghề gì vậy?"

Triệu Vũ Thần: "Hiện tại có thể nói ra sao?"

Dương Thiên Trì: "Anh có thể cho một chút gợi ý, chúng tôi sẽ đoán."

Triệu Vũ Thần cười nhạt, "Vậy tôi sẽ nói về phương châm của mình —— thay đổi một thành phố."

Mọi người: "......"

Hồi lâu sau, Đoạn Vi Vi cười ngọt ngào: "Tôi còn tưởng Triệu ca định nói " Trời lạnh rồi, làm cho Vương thị phá sản đi "."

Triệu Vũ Thần nghi hoặc: "Vì sao tôi phải muốn cho Vương thị phá sản? Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích ứng được thì sống sót, đây là quy luật bất diệt của thiên nhiên, cũng áp dụng trong mọi lĩnh vực. Nếu Vương thị phá sản, cũng không phải do ý muốn của một người ngoài, nhất định phụ thuộc vào nhiều yếu tố......"

Kế tiếp, Triệu Vũ Thần cứ thế thao thao bất tuyệt phân tích các giả thuyết, thỉnh thoảng lại dùng cả trích dẫn thành công, cuối cùng còn không quên hỏi: "Vương thị là nhà ai?"

Đoạn Vi Vi đã hít thở không thông, sau khi hít sâu hai lần, vẫn không nhịn được ý muốn châm chọc: "Một nhà bán hàng đa cấp."

Triệu Vũ Thần nhíu mày, định nói tiếp, đúng thời khắc mấu chốt, Nghiêm Gia Kỳ trước nay luôn không hợp Đoạn Vi Vi lại đột nhiên chen một câu: "Đồ ăn lên đủ rồi nhỉ? Tôi đói lắm rồi, không thì tôi ăn trước nhé?"

Một nồi lẩu trước mặt, Thẩm Ương chỉ cảm thấy chóng mặt nhức đầu —— vì bị Triệu Vũ Thần nhét quá nhiều súp gà(4) đấy!

(4) Chicken soup for soul: Súp gà cho tâm hồn, series sách tổng hợp các câu chuyện về cuộc sống, triết lý sống

Anh không hiểu, sao một vị tổng tài 34 tuổi của công ty bất động sản lại chạy tới tham gia show hẹn hò? Mà nếu đã tham gia thì cũng nên hòa đồng một chút chứ, bày ra bộ dáng như đang tham gia đại hội cổ đông này làm cái gì?

May là chuyện gì cũng có lúc kết thúc, giờ ăn xong lẩu rồi, rốt cuộc không cần tiếp tục bị mấy câu trích dẫn tẩy não nữa. Nhưng trước khi đi, tổng tài lại bắt đầu dở chứng, hắn dò xét trước quầy lễ tân một vòng, hỏi: "Chỗ này xịt nước hoa sao?"

Thu ngân mỉm cười ngọt ngào, "Xin lỗi tiên sinh, chỗ chúng tôi chỉ xịt khử mùi không có mùi hương, ngài có thể dùng miễn phí."

Triệu Vũ Thần nhìn chằm chằm vào hàng chai nhỏ trên quầy, miễn cưỡng cầm một chai.

Thẩm Ương thấy thế cũng lén kéo áo ngửi thử, cảm thấy mình cũng rất cần được khử mùi.

Anh đang định lấy một lọ, ngẩng mặt lên đã thấy Túc Hàn Anh mỉm cười nhìn mình, chắc chắn là đang cười hành động nhỏ của anh vừa rồi.

Thẩm Ương: "......"

Hay là lát nữa đi nhờ xe Thiên Trì ca hoặc Gia Kỳ về nhỉ?

Nhưng Thẩm Ương cũng chỉ nghĩ qua loa thế thôi, lúc tới bãi đỗ lại vẫn theo thói quen leo lên xe của Túc Hàn Anh.

Lúc này anh phát hiện tổng tài không lái xe mà có tài xế tới đón. Thẩm Ương không khỏi nghi hoặc, tham gia chương trình rồi cũng có thể mang tài xế theo sao? Nhưng nghĩ lại thì, điểm đặc biệt của "Động lòng 28 ngày" chính là không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của khách mời, tổng tài dù sao cũng chỉ đang thể hiện con người chân thật nhất của mình mà thôi

Chờ Thẩm Ương thắt dây an toàn xong mới đột nhiên phát hiện ra một vấn đề xấu hổ —— hiệu quả xịt khử mùi không tốt lắm, trong xe lúc này toàn mùi lẩu.

Anh trộm liếc mắt nhìn Túc Hàn Anh, lại thấy đối phương chưa có ý định lái xe đi mà đang nghiêng người nhìn anh chăm chú, hỏi: "Anh đang ngượng đấy à?"

Thẩm Ương chần chờ gật đầu, "Mùi lẩu hơi nồng......"

Một tay Túc Hàn Anh đặt trên tay lái, cười hỏi: "Ý tôi là, nụ hôn chúc ngủ ngon ngày hôm qua cơ....."

"Khụ, khụ, khụ......" Thẩm Ương bị sặc, ho khan một trận, cảm giác xấu hổ từ trong cốt tủy chui ra vọt lên đỉnh đầu, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng.

"Đến mức này cơ à?" Túc Hàn Anh bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng giúp Thẩm Ương, "Thật là......" dễ thẹn thùng quá đó.

Thẩm Ương vội vàng cãi lại, "Tất nhiên không phải!"

Tay Túc Hàn Anh vẫn đang vỗ lưng anh, khẽ cười nói: "Không phải cái gì?"

"Không, không phải nụ hôn chúc ngủ ngon......" Nói xong từ cuối cùng, tiếng của Thẩm Ương đã thấp đến không thể nghe thấy gì nữa, ánh mắt cũng đảo về hướng khác.

Túc Hàn Anh: "Em không tin, anh nhìn thẳng em rồi nói."

Thẩm Ương bối rối, quả thực hận không thể đá Túc Hàn Anh ra khỏi xe rồi tự mình lái về! Anh thẹn quá hóa giận nói: "Cậu là học sinh tiểu học đấy à? Nhàm chán như vậy!"

Túc Hàn Anh bình tĩnh rút tay về, vừa khởi động xe vừa nói: "Em chỉ tò mò thôi. Chỉ một cái hôn mà anh đã không nói chuyện với em cả ngày, nếu sau này người anh thích muốn làm nhiều chuyện càng quá phận hơn thì......"

Hô hấp của Thẩm Ương cứng lại, nhưng Túc Hàn Anh cũng không nói thêm gì nữa, mà nghiêm túc lái xe.

Lúc Thẩm Ương cho rằng đề tài khó này cuối cùng cũng kết thúc thì Túc Hàn Anh lại nói: "Không phải anh còn giữ nụ hôn đầu đấy chứ?"

Một câu như đấm vào ngực Thẩm Ương, cứ cảm thấy trong đó chứa đầy khinh bỉ đối với mị lực nam nhân của anh, nên không thèm nghĩ đã nói: "Cậu mới giữ lại nụ hôn đầu ấy!"

"Tất nhiên còn giữ, em mới có 19 mà." Túc Hàn Anh nói như thể đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa(5), "Nhưng anh thì đã 24......"

(5) Thiên kinh địa nghĩa: điều tất nhiên mà trời đất cũng không thay đổi được

"Tôi cũng từng có bạn gái!"

Bàn tay đang cầm tay lái của Túc Hàn Anh chậm rãi buộc chặt, không nói gì.

Không khí trầm mặc làm Thẩm Ương không hiểu sao thấy khẩn trương, vì thế ma xui quỷ khiến giải thích: "Nhưng chưa được hai tháng đã, đã chia tay. Là cô ấy chủ động nói ra, ngày đó......"

Ngày đó anh vừa mới lấy được quán quân league, tại tiệc chúc mừng buổi tối ở biệt thự, Hứa Vận Dung trước mặt mọi người nói thích anh. Thẩm Ương vốn không biết cách từ chối con gái, nếu lùi lại mấy năm, lại ở đúng hoàn cảnh đó, có thể biết anh sẽ lựa chọn thế nào......

"Cho nên, anh thích cô ta sao?" Túc Hàn Anh nghe xong từ đầu đến cuối, nhàn nhạt hỏi.

Thẩm Ương lắc đầu, "Tôi không biết, cô ấy là con gái của chủ câu lạc bộ, ngày thường đều chơi cùng chúng tôi, tính cách đáng yêu rộng rãi, người cũng xinh đẹp, tôi cảm thấy cô ấy rất tốt......"

"Sau đó vì sao lại chia tay?"

"Sau đó....." Thẩm Ương nghĩ tới một màn anh ngẫu nhiên chứng kiến, mím môi, nói qua quýt: "Sau đó chúng tôi cảm thấy không thích hợp, liền chia tay." Anh thở dài, "Thực ra cũng phải trách tôi, khi đó còn quá nhỏ, căn bản không suy xét rõ ràng đã đáp ứng kết giao với cô ấy, bất luận đối với tôi hay đối với cô ấy đều thực thiếu trách nhiệm......"

Túc Hàn Anh nhìn đèn đỏ dừng xe lại, quay đầu nói: "Anh sẽ gặp được người càng tốt hơn."

Thẩm Ương đang định nở nụ cười thì nghe thấy Túc Hàn Anh nói: "Đoạn vừa rồi đã bị camera trong xe quay lại."

Thẩm Ương: "......"

Túc Hàn Anh: "Anh trả lời em một vấn đề, em bảo đảm sẽ không phát ra ngoài."

Thẩm Ương cảnh giác: "Chuyện gì?"

Túc Hàn Anh thấy đèn xanh sáng lên, giẫm chân chân ga nói: "Cho nên, nụ hôn đầu của anh vẫn còn?"

Thẩm Ương: ".................."

Cạn lời!

Nhưng, còn có cách khác à......

Sau một lúc lâu, Thẩm Ương uể oải nói: "Ừm......"

Nhưng Túc Hàn Anh còn chưa chịu buông tha, lại cười bổ sung một câu, "Khó trách hôm đó anh phản ứng lớn như vậy....."

Hôm đó? Đầu óc của Thẩm Ương không chuyển kịp, nhưng trực giác nói cho anh biết tốt nhất là đừng có hỏi. Bởi vậy mãi cho đến lúc trở về nhà nhỏ, bắt đầu tắm rửa anh mới phản ứng lại —— hôm đó, còn không phải là cái hôm anh ngã ngựa sao!

Thật đáng sợ! Đó là nụ hôn đầu tiên của mình sao?!

Nhưng mà chỉ hôn ở khóe miệng hẳn là không tính đi?

Hơn nữa đó là ngoài ý muốn mà!

......

Thật muốn tự kỷ quá đi!

Mặc kệ Thẩm Ương có giãy giụa thế nào, rốt cuộc vẫn phải quay show.

Sau khi tắm xong anh đến thẳng phòng khách, cùng các thành viên khác nói chuyện phiếm với tổng tài.

Bởi vì bữa tối cơ bản là sân nhà của Triệu Vũ Thần, lúc này anh rốt cuộc mới tò mò về tuổi tác và nghề nghiệp của vị đại gia này. Sau khi nghe mấy người giới thiệu xong, hắn chỉ tỏ ra hứng thú duy nhất với Thẩm Ương, "A đại không tồi, tuy rằng không bằng trường cũ Ivy League của tôi, nhưng ở trong nước cũng coi như xuất sắc. Cậu học hệ tiếng Anh nhỉ, khả năng tiếng Anh chắc rất giỏi?"

Thẩm Ương khiêm tốn nói: "Chưa đến mức giỏi, cũng có khả năng một chút......"

"Thư ký còn thiếu mấy người phiên dịch, khi nào cậu thực tập, tôi có thể......" Đúng lúc Triệu Vũ Thần một giây hóa thành Hr chiêu mộ nhân tài thì đột nhiên có tiếng mở cửa.

Ban đầu các thành viên cũng không để ý tới vì tưởng là nhân viên của chương trình, thẳng đến khi một mỹ nữ tóc ngắn xa lạ xuất hiện ở phòng khách, tự nhiên phóng khoáng nói: "Chào mọi người, tên tôi là Bạch Hi, là thành viên nữ thứ tư."

Thành viên thứ tư......

Mọi người đồng thời giật mình! Đúng vậy, nam số 4 xuất hiện! Nữ số 4 còn xa sao?!

Mọi người vội đón chào người mới, nhiệt tình bắt chuyện, nhanh chóng đoán ra nghề nghiệp của Bạch Hi.

Lúc Bạch Hi nói mình là một thám tử tư, năm nay 29 tuổi, Triệu Vũ Thần nói xa xôi, "Sắp 30 rồi à......"

"30 thì sao?" Bạch Hi nghe thấy đối phương nói thì phản bác, biểu tình lạnh lùng.

"30 là tuổi đẹp, đối với đàn ông thì 30 tuổi mới bắt đầu thành công." Triệu Vũ Thần tự nhận đang phân tích một cách khách quan: "Nhưng đối với phụ nữ thì không tốt lắm. Tuy ngày nay khuyến khích phụ nữ độc lập, nhưng một khi qua 30 tuổi thì khả năng cạnh tranh sẽ giảm qua từng năm, muốn cạnh tranh với đàn ông thì phải trả giá càng nhiều nỗ lực hơn, tôi cho rằng như vậy quá mệt mỏi......"

Hắn hãy còn thao thao bất tuyệt, Bạch Hi chỉ trầm mặc nghe, cuối cùng mới cười lạnh nói: "Người anh em 9102(6)......"

(6) 9102: đảo ngược của 2019, ngôn ngữ mạng, chỉ người lạc hậu

Triệu Vũ Thần khẽ nhíu mày, cảm thấy bị xúc phạm, "Tôi họ Triệu, tên là Triệu Vũ Thần."

Bạch Hi khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo, "A, anh mà cũng xứng mang họ Triệu à?"

Tác giả có lời muốn nói: ngốc tổng tài và khốc girl xuất hiện.

Triệt để ngã ngựa sau này show phát sóng sẽ mở ra thời gian phơi bày sự thật, tất cả đều là bánh ngọt, yên tâm, Thẩm muội khổ tận cam lai nha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK