• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắn vừa mới vào học đường ngày hôm nay, nhìn thấy Nguyệt Hy thân là nữ nhi lại dám chen chúc vào ngồi cùng nam tử bọn hắn vốn đã không coi ra gì, thấy nàng không vào lớp đúng giờ lại càng gai mắt, không rõ nàng là ai, dự tính chèn ép nàng một phen sẵn tiện lấy một chút sĩ diện với đám công tử ở đây.

Nhưng dù sao Tôn Kiến Quân cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ mới vừa bước chân vào chốn kinh đô sâu như bể này thôi, làm sao có thể hiểu rõ được quy tắc nơi này chứ. Nếu như hắn đã hiểu rõ chỗ này tùy tiện lôi ra một người đều có xuất thân hiển hách, huống chi là một trường hợp đặc biệt như Nguyệt Hy thì làm sao có thể có gan dùng những lời lẽ khiếm nhã như thế với nàng?

Nguyệt Hy sau khi bình tĩnh lại liền hừ lạnh một tiếng, đối với Tôn Kiến Quân lạnh nhạt buông một câu:

“Ta muốn đi đâu, làm gì cũng chưa tới lượt một kẻ như ngươi xen vào. Nếu muốn tồn tại được ở chỗ này thì nên biết quản cái miệng của mình một chút.”

Nói xong liền quay đầu bước đi, nàng cũng không dư thừa tâm tư mà đi chấp nhất với một kẻ thiển cận như thế này, tự khắc sẽ có người dạy dỗ hắn thôi. Mọi người thấy nàng không tức giận rời đi liền thở dài nhẹ nhõm, hai ba người đã kịp lôi tên ngốc không biết trời cao đất dày đang tính tiếp tục gây hấn với nàng lại.

Dù không muốn quan tâm tới hắn tuy nhiên những việc hắn làm đều ít nhiều liên lụy tới bọn họ, có trời mới biết tiểu tổ tông đó mà tức giận thì sẽ có hậu quả gì, không chừng tất cả bọn hắn đều sẽ bị trách phạt cho nên họ đành phải cố gắng kiềm hãm tên này một chút trước khi có người đứng ra trị hắn.

Nguyệt Hy không tức giận không có nghĩa là người khác sẽ không. Ngay buổi chiều hôm đó Từ lão sư đã bắt phạt Tôn Kiến Quân chép luận ngữ 500 lần vì hành vi thiếu lễ nghĩa, Tuyên Đế cũng một phen khiển trách quan Thiếu khanh vì không dạy dỗ tốt nhi tử trước khi vào cung, còn cấm túc hắn một tháng để học tập quy tắc lễ giáo. Những người trong học đường cũng không khỏi một phen thót tim, cũng may là không liên lụy đến trên đầu mình.

Những chuyện này Nguyệt Hy lại hoàn toàn không biết, hiện giờ nàng đang chuyên tâm nghiên cứu chế tạo thứ nàng tìm được tại cánh đồng ven hồ chiều ngày hôm đó để kịp hoàn thành trước thọ lễ của Tuyên Đế.

Đại thọ 40 tuổi của Tuyên Đế dĩ nhiên được tổ chức vô cùng hoành tráng. Trước đó một tháng, sứ giả từ các quốc gia khác đã nườm nượp mang theo thọ lễ cùng các sản vật bản địa vào Nhật Diệu hoàng triều khiến cho cả người dân cũng được cùng hưởng bầu không khí của ngày lễ trọng đại này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hồng Lụa10 Tháng bảy, 2018 22:51
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK