Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Xin Hãy Ôm Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Cốc cốc cốc!"

Bầu không khí đang nóng dần lên trong phòng bị tiếng gõ cửa bất ngờ phá vỡ.

Lâm Uyển Bạch mơ màng mở mắt ra, mới phát hiện chẳng biết mình đã bị Hoắc Trường Uyên đẩy xuống dưới từ lúc nào. Anh đang đè chặt chẽ lên cơ thể cô, bàn tay ban nãy còn giữ sau gáy cô cũng không biết từ lúc nào đã chuyển sang nắm nơi mềm mại...

Cô đẩy mạnh anh ra: "Có người!"

Cô gần như bật dậy khỏi giường, rồi chạy vội ra cửa chính.

Trong lúc đó cô vừa khẩn trương chỉnh trang lại quần áo, vừa đưa tay ấp lên gò má nóng rực.

Ban nãy cô bị làm sao thế nhỉ?

Lẽ nào bị anh cợt nhả nhiều rồi, cô bỗng dưng chìm đắm...

Lâm Uyển Bạch ra sức lắc đầu, bước chân cũng rảo nhanh hơn một chút, cũng may có người tới gõ cửa kịp thời.

Sau khi mở cửa ra, cô sững người.

"Tiêu Vân Tranh?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông mới sáng sớm đã tới nhà: "Sao anh lại..."

Tiêu Vân Tranh vẫn mang điệu bộ một cậu ấm bắng nhắng, ôm cánh tay đứng dựa vào cạnh cửa: "Tối qua anh đánh bài thông đêm, vừa hay lại chơi ở gần nhà em, đói bụng quá nên tới tìm em, rủ em ăn sáng!"

Lâm Uyển Bạch cũng đã nhìn thấy giỏ bánh bao nóng hổi trong tay anh ấy.

Đối với việc Tiêu Vân Tranh biết nhà mình, cô cũng không quá hoảng hốt. Lúc trước có lần tan làm ở quán bar vô tình gặp nhau, anh đã tiện đường cho cô quá giang.

Lâm Uyển Bạch đang định nhường đường cho anh vào thì chợt khựng lại.

Bây giờ trong nhà đâu chỉ có mình cô...

Tiêu Vân Tranh đứng thẳng lên: "Em còn không mời anh vào nhà sao?"

Lâm Uyển Bạch đứng yên, đang ấp úng không biết dùng cớ gì để lấp liếm thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn.

Cả hai người đều đồng thời nhìn qua. Cái bóng cao lớn của Hoắc Trường Uyên dần dần xuất hiện, áo vest và cà vạt đều được vắt lên khuỷu tay. Cúc áo sơ mi chưa được cài lại hết, để lộ một khoảng ngực nhỏ màu vàng đồng, toát lên vài phần phóng đãng.

Có điều, sự hừng hực trong ánh mắt đã tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo.

"Anh ấy..."

Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, cũng không biết nên giải thích với ai.

Hoắc Trường Uyên đã đi tới trước mặt họ. Anh cao hơn Tiêu Vân Tranh nửa cái đầu, cũng làm giảm nhiệt bầu không khí tại đây.

Khung cảnh ba người vào buổi sáng sớm quả thật rất ngượng ngập, nhất là khi một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong cửa. Lâm Uyển Bạch bị kẹp ở giữa cũng cảm thấy hốt hoảng nghẹt thở.

Hoắc Trường Uyên nheo mắt nhìn Tiêu Vân Tranh, rồi lại quay sang nhìn cô, cơn lạnh lẽo nơi đáy mắt càng thêm đậm, sau đó anh cười khẩy: "Ha, Lâm Uyển Bạch, em bận rộn quá nhỉ!"

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, bị kích động bởi những lời anh nói.

Cô cuộn chặt tay lại, còn chưa lên tiếng thì Hoắc Trường Uyên đã đi vượt qua cô, xuống dưới nhà.

Cánh cửa lại được đóng vào, Lâm Uyển Bạch và Tiêu Vân Tranh lần lượt đi vào trong.

Từ lúc Hoắc Trường Uyên xuất hiện, sau cơn sửng sốt, Tiêu Vân Tranh vẫn chưa nói lời nào, chỉ cụp mắt xuống không biết đang nghĩ chuyện gì.

Trầm mặc một lúc lâu, lúc này anh ấy mới hỏi: "Lâm Uyển Bạch, em và anh ta có quan hệ gì?"

"Không phải như anh nghĩ đâu!" Lâm Uyển Bạch cắn môi, nhăn mặt giải thích đơn giản chuyện tối qua: "Em và anh ta chỉ gặp nhau trên bàn tiệc..."

Nghe xong, Tiêu Vân Tranh trầm ngâm giây lát, không nói thêm gì nữa.

Lồng bánh bao vẫn đang tỏa khói nghi ngút.

Lâm Uyển Bạch ngồi gặm vỏ bánh, nghĩ tới thái độ và lời nói của Hoắc Trường Uyên trước khi đi.

Có phải anh thật sự hiểu lầm chuyện gì không...

Tiêu Vân Tranh cầm đũa gõ vào đầu cô: "Lâm Uyển Bạch, em ngẩn người ra nghĩ gì vậy!"

"À không..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Hoắc Trường Uyên hiểu lầm thì liên quan gì tới cô chứ?

Tuy nghĩ như vậy nhưng bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối của cô vẫn mãi chưa buông ra.

***

Đêm dần khuya.

Lớp thảm lông dài cao cấp theo đúng tiêu chuẩn khách sạn, bước lên cũng tự động hút hết mọi âm thanh.

Trên bức tường hành lang cách đó khoảng mười bước chân có một chiếc gương dài được khảm lên. Lâm Uyển Bạch trong trang phục nhân viên phục vụ đang nhìn vào đó, sửa lại cổ áo sơ mi.

Cô vuốt phẳng lại nếp nhăn, rồi đón lấy chiếc khay từ người đồng nghiệp mặc đồng phục giống hệt bên cạnh, cảm kích nói: "Tiểu Tịnh, tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào! Cô lại giúp tôi tìm được một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Khi nào kết thúc được lĩnh tiền, tôi nhất định mời cô một bữa ngon!"

Cô nhấn mạnh chữ "lại" vì đây chính là người đồng nghiệp giới thiệu cho cô công việc phục vụ trên du thuyền đợt trước.

Tuần trước người này hỏi cô có một công việc tương tự có làm hay không, chỉ cần làm liền hai ngày cuối tuần nhưng thù lao còn nhiều hơn đợt trước một ít. Một chuyện tốt như vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Cô không suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

"Trời ơi, tôi cũng tiện thì giúp thôi mà." Cô đồng nghiệp tên Tiểu Tịnh xua tay.

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, hai người họ tiếp tục đi tới căn phòng được chỉ định.

Khi tới cửa phòng, Tiểu Tịnh giữ cô lại: "Tiểu Bạch, tôi bỗng nhiên đau bụng quá muốn đi vệ sinh, cô vào đó trước đi, tôi quay lại ngay!"

"Được thôi!" Lâm Uyển Bạch gật đầu không chút nghi ngờ.

Sợ khách đợi lâu không vui, cô lập tức mở cửa phòng, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt chột dạ của Tiểu Tịnh.

Lâm Uyển Bạch bê khay đi vào trong, vẫn làm theo đúng phận sự của mình. Nhưng bầu không khí bên trong có vẻ khác hôm qua, hoàn toàn không giống một nơi cần rót trà tiếp nước.

Trên chiếc sofa ở gian ngoài, các vị tổng giám đốc ai nấy đều sơ mi không chỉnh tề, có người thậm chí chỉ quấn khăn tắm. Bên cạnh có một đến hai cô gái phục vụ, đang làm những chuyện không thể miêu tả...

Người đàn ông thì thở dốc, những cô gái thì cười đon đả dâm đãng.

Cảnh tượng thật sự rất khó nhìn. Lâm Uyển Bạch lập tức quay đi.

Cô nghi ngờ không biết mình có đi nhầm phòng không. Cô định ra ngoài đã rồi tính tiếp nhưng chiếc khay trên tay bỗng rơi xuống đất, rượu vang rơi vỡ đầy thảm. Người đàn ông ngồi ngoài cùng háo sắc giữ rịt tay cô lại.

Chuyện này đã từng xảy ra nên Lâm Uyển Bạch lập tức theo đà rút tay về.

Đối phương giữ rất chặt, cô đang dùng sức kéo thì cửa phòng bất ngờ bị đá tung ra. Bốn năm người mặc thường phục xông vào: "Cảnh sát đây, tất cả ngồi yên! Bắt giữ mại dâm!"

...

Cả đám người ầm ĩ ồn ào vây kín trước đại sảnh khách sạn.

Chốc chốc lại có những âm thanh như "bán dâm", "đĩ thõa" vọng ra.

Cảnh tượng này Lâm Uyển Bạch chỉ mới nhìn thấy trên tivi. Lúc đó cô từng thấy rất nhiều cô gái ăn mặc hở hang, mặt bị làm mờ vẫn còn thổn thức không hiểu, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh ấy.

Tay chân Lâm Uyển Bạch lạnh ngắt, cô chưa từng hoảng sợ như vậy.

Cô rất muốn ngụy biện cho bản thân, nhưng không một ai nghe cô nói, tất cả đều bị đưa hết đền đồn cảnh sát lấy lời khai.

Cô cũng cúi đầu và bị đưa ra khỏi khách sạn như mọi người, bỗng có một hình bóng quen thuộc lướt qua.

Lâm Uyển Bạch kích động quay lại nhìn, thấy bóng dáng cao lớn và khuôn mặt cương nghị của người đàn ông.

Giây phút định lên tiếng, cô chợt nhớ tới thái độ lạnh lùng đi lướt qua của anh trong quán bar dạo nọ và cả nụ cười khẩy khi đứng trước cửa nhà, cô lại thôi, không phát ra một âm thanh nào nữa.

Cô bị người cảnh sát đứng sau đẩy một cái, sau đó bị áp lên xe cảnh sát.

Giang Phóng quay đầu nhìn ra ngoài cánh cửa xoay, do dự nói: "Hoắc tổng, đó hình như là cô Lâm..."

Hoắc Trường Uyên ấn tắt điện thoại, đôi mày chợt nhíu lại...

~Hết chương 32~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK