• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Bùi tổng quản đem lời Ngô ma ma chuyển tới cho Hàn Mặc, nói Vương trắc phi muốn thay hai quận chúa tổ chức tiệc tẩy trần. Chuyện này Hàn Mặc hiển nhiên là đồng ý, còn cẩn thận dặn dò không cần quá phô trương chỉ làm vài bàn tiệc nhỏ để trên dưới trong phủ cùng nhau ngồi lại sum họp là được. Ngô ma ma sau khi nghe Bùi tổng quản truyền đạt lại ý tứ của vương gia liền đem lời chuyển cho Vương thị. Từ sau khi vương phi bất ngờ bệnh nặng quấn thân thì mọi chuyện trên dưới Vũ vương phủ những năm này vẫn là do Vương thị cùng Trần thị hai vị trắc phi chia nhau quản lý. Vương thị làm việc cũng là tỉ mỉ chu đáo, phân phó hạ nhân thu xếp chuẩn bị từng việc đâu ra đấy. Vừa vặn qua hai ngày tới khi Hàn Vô Mai hoàn thành thí luyện từ Nga Sơn Cung hồi phủ thì chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.

Buổi sáng ngày tổ chức gia yến, Hàn Vu Thủy sau khi thức dậy được Linh Lam Hồng Điệp hầu hạ đem nàng đi ngâm dược thủy. Tắm rửa xong xuôi, trong khi Hồng Điệp giúp nàng lau tóc thay y phục thì Linh Lam đi phòng bếp nhỏ bưng lên một chén canh gà hạt sen đã được hầm thật kĩ. Dùng xong bữa sáng, lại uống thêm một viên dược hoàn nhỏ màu xanh biếc. Hàn Vu Thủy mới dẫn theo Linh Lam Hồng Điệp chậm rãi đi tới Phúc Thọ Viện rồi thẳng tiến vào từ đường. Dọc đường đi tranh thủ đánh giá chung quanh thêm một lần. Vũ vương phủ bố cục đơn giản, bài trí tinh tế thanh nhã,phần lớn là cây hoa cỏ,vài ngọn giả sơn. Ngay sau chủ viện là Tùng Trúc Viện của Hàn Dự, phía sau còn có một hồ nước tự nhiên không lớn lắm nhưng cảnh sắc thiên nhiên thư thái dễ chịu. Diện tích vẫn vừa đủ để dựng bên trên một lầu ngắm cảnh. Bước vào cổng lớn lại qua thêm một đại môn, lấy chủ viện hướng bắc làm trung tâm. Giáp phía đông là Phụng Diên Viện nơi ở của vương phi trong trường hợp hai người không cùng ở tại chủ viện. Bên trong Phụng Diên Viện là Đào Hoa Uyển của Hàn Vu Thủy cũng là nơi đẹp nhất trong vương phủ. Ngoài vườn đào cũng có một hồ nước nhỏ,trên bờ là một gốc đào thụ lớn. Dưới chân cỏ mọc xanh mướt được chăm sóc kĩ càng mềm mịn như nhung vô cùng thích mắt. Phía bắc Phụng Diên Viện là Bích Ngọc Hiên của Vương Nhu Vương trắc phi, cách đó không xa lắm là Mai Hoa Các tiểu viện của Hàn Vô Mai. Giáp phía tây chủ viện chính là Phúc Thọ Viện nơi ở của lão vương phi khi còn tại thế. Phúc Thọ Viện cùng với Phụng Diên Viện là hai viện lớn nhất sau chủ viện. Bên trong Phúc Thọ Viện còn có một tiểu viện nhỏ và phật đường. Sau khi lão vương phi tạ thế, Hàn Mặc vẫn cho người hàng ngày dọn dẹp quét tước sạch sẽ. Phật đường cùng tiểu viện bên trong cũng được sửa lại thành từ đường Hàn gia. Phía bắc Phúc Thọ Viện là Bảo Nguyệt Hiên của Trần trắc phi Trần Tố Nguyệt. Hai tiểu viện Linh Vân Các, Nhược Uyển Các lần lượt của tỷ muội Hàn Linh Sa, Hàn Nhược Sa nằm ngay gần kề. Phía nam vương phủ là hai viện để trống dành cho khách thăm viếng nghỉ lại. Sâu nhất phía trong cùng là nơi ở của hạ nhân và phòng chứa củi.

Thắp hương xong xuôi, Hàn Vu Thủy dẫn theo hai nha đầu lần nữa hướng bài vị của Vũ vương phi cùng lão vương phi nghiêm túc dập đầu ba cái rồi mới rời đi. Nhìn sắc trời cũng đã sáng rõ, đoán chừng giờ này Hàn Mặc cũng đã dậy. Hàn Vu Thủy tiện đường chuyển hướng sang chủ viện, Bùi tổng quản thấy nàng từ xa thì ngạc nhiên trong giây lát rồi chạy tới khom người hành lễ.

"Tham kiến quận chúa."

Hàn Vu Thủy đối với người này có vài phần kính trọng, thấy ông hành lễ thì tiến tới tự mình nâng người dậy "Bùi thúc không cần đa lễ, phụ vương cháu đã thức chưa?"

Bùi tổng quản là lão nhân trong phủ, từ nhỏ đã đi theo Hàn Mặc nên trong phủ lời nói rất có phân lượng. Hàn Dự cùng Hàn Vu Thủy cũng là lão nhìn lớn lên, thấy nàng cuối cùng cũng ra khỏi cửa. Sắc mặt hồng hào, thần thái thong dong nhàn nhã trong lòng cũng vui vẻ. "Vương gia đã thức, mới vừa dùng xong bữa sáng giờ đang ở thư phòng. Quận chúa mời vào,vừa hay thế tử cũng mới tới."

"Được,cảm ơn Bùi thúc."

Bên trong thư phòng, Hàn Mặc đang cùng nhi tử thảo luận một ít chính sự thì giọng Lôi Vân ngoài cửa vang lên "Vương gia, thế tử. Quận chúa tới."

"Để con mở."

Không nghĩ nàng dậy sớm như vậy, cả hai người trong phòng đều có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng chỉ trong giây lát, không đợi Hàn Mặc lên tiếng, Hàn Dự ngồi ở một bên thật nhanh đứng dậy. Tự mình ra mở cửa, ba bước cũng biến thành hai.

Rất nhanh, cánh cửa thư phòng đã được mở ra, Hàn Vu Thủy một thân váy lụa Tô Vân trắng muốt. Hoa thược dược tinh xảo được dùng một phương pháp in đặc biệt làm cho mỗi bước chân đi vô vàn những đóa hoa trên thân váy cũng như có sức sống, rung động nhè nhẹ vô cùng đặc biệt. Áo ngắn màu thiên thanh,khoác áo ngoài màu ngọc bích cùng màu với hoa văn trên làn váy. Mái tóc dài vấn lên đơn giản, trang sức chỉ dùng một cây trâm hoa lớn kết bảo thạch màu lam nhẹ nhàng lại tươi mát. Hàn Dự nhìn tiểu muội gương mặt hồng hào, thần sắc trong trẻo, ánh mắt lấp lánh hữu thần tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

"Đại ca hảo." Hàn Vu Thủy thấy người ra mở cửa là huynh trưởng liền hướng hắn phúc thân. Hàn Dự khẽ gật đầu, trên mặt ôn nhu tươi cười tránh qua một bên cho nàng đi vào.

"Diễm Nhi nhi thỉnh an phụ vương." Hàn Vu Thủy bước vào trong nhìn thấy Hàn Mặc ngồi sau thư án thì quỳ xuống cất giọng nhẹ nhàng. Hàn Mặc nghe tiếng nữ nhi liền đặt xuống thứ đang cầm trong tay. Tự mình bước lên nâng nàng dậy.

"Mau đứng lên. Con vừa mới khỏe lại từ sau không cần hành lễ lớn như vậy. Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?" Vừa nói vừa bước tới bên bàn nước ngồi xuống. Hàn Vu Thủy theo chân ông ngồi xuống bên cạnh Hàn Dự, để cho Linh Lam Hồng Điệp đi xuống pha trà."Nữ nhi nằm trong viện tĩnh dưỡng lâu ngày,từ khi trở về tới nay cũng chưa tới gặp qua mẫu phi. Cho nên sáng nay cố tình dậy sớm chuẩn bị một chút rồi tới từ đường thắp hương cho tổ mẫu và mẫu phi. Xong xuôi liền rẽ qua thỉnh an phụ vương."

"Thời tiết chuyển lạnh khí hậu dễ mưa lại ẩm ướt khó chịu.Thái y nói cơ thể con thương tổn nghiêm trọng, sức khỏe vào mùa này sẽ bị ảnh hưởng. Vẫn là nên tự mình cẩn thận một chút, không cần phải sáng nào cũng dậy sớm như vậy. " Dừng một chút như suy nghĩ điều gì, một lát sau mới lại nghe ông lên tiếng "Diễm Nhi đã tới đây, tiện có cả Dự Nhi, con nói cho phụ vương nghe một chút, rốt cuộc 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Vu Thủy cũng không bất ngờ, vừa lúc Linh Lam Hồng Điệp tiến vào dâng trà xong xuôi liền quay trở về đứng phía sau nàng. Hàn Vu Thủy cũng không cho các nàng lui, nhấc chén ngọc nhấp một ngụm nhỏ sau mới chậm rãi kể lại. Đối với sự tín nhiệm của Hàn Vu Thủy cho hai nha đầu, Hàn Mặc cùng Hàn Dự trong lòng mặc dù có chút chần chờ nhưng cũng không nói gì. Theo lời kể của Hàn Vu Thủy, sau khi Hàn Mặc dẫn theo Hàn Dự cùng với Túc Vương hành binh dẹp loạn. Không bao lâu sau Vũ vương phi Diêu thị vốn khỏe mạnh bỗng dưng lâm bệnh, hôn mê liền ba ngày. Tới ngày thứ tư cuối cùng cũng tỉnh lại nhưng thần trí từ đó luôn mơ hồ không rõ. Việc trong vương phủ bất đắc dĩ đành phải giao lại cho Vương trắc phi cùng Trần trắc phi thay nhau quản lý. Sau đó cũng mời rất nhiều danh y trong giang hồ thăm khám. thậm chí Hàn Vu Thủy còn tự mình tới mời cả Trần thái y nhưng cũng đều không có kết quả. Bệnh tình của Diêu thị cứ thế tiếp diễn. Sau đó một tháng, vào một ngày Hàn Vu Thủy theo thói quen dậy sớm sau đó tới tiền viện của Diêu thị. Chỉ là còn chưa ra cửa đã nghe nha hoàn Ỷ Nhi thất kinh chạy vội vào bẩm báo bên viện của vương phi xảy ra chuyện. Chờ tới khi Hàn Vu Thủy đến nơi thì trước cửa phòng Diêu thị đã tụ tập rất nhiều nha hoàn gia đinh trong phủ. Hàn Vu Thủy trong lòng hoảng sợ,vội giải tán mọi người rồi để cho Ỷ Nhi Bích Nhi đứng canh cửa xong mới tự mình tiến vào. Vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa thì cảnh tượng dưới đất làm nàng run rẩy, quần áo tiết khố rơi vung vãi đầy đất. Có cái còn bị xé vụn, trên giường Diêu thị thần trí mơ hồ nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Ánh mắt trống rỗng vô lực để cho cơ thể mình bị giày xéo, cả người chi chít những vết xanh tím. Có nhiều chỗ còn rách da toác thịt, máu từ hạ thân cùng với trong vết thương cứ thế chảy ra hòa cùng mồ hôi trên cơ thể thấm ướt cả giường đệm. Hàn Vu Thủy nhìn rõ cảnh tượng này liền chết lặng quên cả việc mình mới là một tiểu cô nương còn chưa có cập kê. Người kia lại cũng giống như không biết có người tiến vào vẫn điên cuồng tiến tới, biểu cảm trên mặt còn cho thấy hắn đang vô cùng thỏa mãn. Chờ tới khi nàng hồi phục thần trí thì phía sau đã vang lên tiếng hét thất thanh của Vương thị cùng Hàn Vô Mai, Hàn Nhược Sa. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết, Diêu thị chết đột ngột mang theo cái danh bị bắt gian tại giường nên sợ tội tự sát. Hàn Vu Thủy bị người ta hạ dược, cưỡng chế lên xe ngựa đuổi ra khỏi thành. Mang danh đi cầu phúc nửa đường bị sơn tặc đuổi giết suýt mất mạng. Sau đó kể cả có tìm được thì dù còn sống hay đã chết thì cũng không thể trách được ai.

Hàn Mặc nghe nàng bình thản kể lại không có nửa điểm cảm xúc giống như không phải chuyện của mình. Tuy ngoài mặt vẫn là một biểu cảm bình tĩnh lãnh đạm nhưng đau đớn trong lòng giống như con sóng lớn, từng đợt dữ dội ập tới. Thê tử rơi vào hiểm cảnh, nữ nhi suýt mất mạng cũng là lỗi do ông quá chủ quan. Hàn Dự bên cạnh bàn tay nắm chặt thành quyền,móng tay đâm sâu vào da thịt bật máu. Cả người đều tức đến run rẩy, một câu cũng không nói được. Không khí trong phòng nhất thời như bị đông cứng,ba người ai cũng không lên tiếng. Qua một hồi, Hàn Mặc đè xuống tâm tình phức tạp quay sang nữ nhi biểu tình nhàn nhạt an tĩnh thưởng trà. Nhìn bộ dáng lạnh nhạt của nàng bây giờ, nhớ lại năm đó là một tiểu hài tử dịu ngoan hay cười. Hàn Mặc cảm thấy có vô số lưỡi dao đang cắt qua tim mình,đau đến nghẹn lời. Kìm lòng không được liền đến bên nàng yêu thương đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt như làn mây, giọng điệu dịu dàng nhưng kiên quyết "Ủy khuất Diễm Nhi rồi, từ giờ cứ an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Những chuyện khác cứ giao cho phụ vương cùng đại ca con đi."

Ở bên cạnh, Hàn Dự cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nghe thấy lời phụ vương nói cũng quay sang tính an ủi nàng. Vừa lúc nhìn thấy hốc mắt đỏ hồng lấp lánh ánh lệ của muội muội trong lòng lại thêm một trận đau xót. Sống mũi cũng bất giác thấy cay cay, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, âm trầm lên tiếng "Phụ vương nói đúng, giờ muội đã về nhà liền nghỉ ngơi cho tốt cái gì cũng không cần lo nữa. Có đại ca cùng phụ vương ở đây, ai cũng không thể lại thương tổn đến muội. "

Cảm xúc này của Hàn Vu Thủy cũng không phải là nàng diễn trò. Vốn đây là những kí ức còn lưu lại trong cơ thể của nguyên chủ, nàng chỉ kể lại nên cũng không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng cái xoa đầu của Hàn Mặc cùng cảm xúc chân thành của ông lại khiến nàng thực sự thấy ủy khuất, nước mắt cũng thiếu chút nữa là không kìm được. Tâm ý của họ sao nàng không hiểu nhưng là nàng cũng không phải là Hàn Vu Thủy bao dung rộng lượng trước kia. Đối diện với kẻ hãm hại mình mà muốn nàng cái gì cũng không làm thì khẳng định là không thể. Nhưng là nếu hiện tại trực tiếp nói thẳng thì không nghi ngờ gì phụ vương cùng đại ca sẽ bị nàng dọa chết, vẫn là nên tìm cơ hội dần dần cho họ quen với sự thay đổi này.

Trong lòng xoay chuyển trăm mối, ngoài mặt lại là dáng vẻ do dự. Người khác nhìn vào đều sẽ nghĩ nàng đang lo lắng, phụ tử Hàn gia cũng không ngoại lệ. Thấy nàng suy nghĩ hết nửa buổi mới gật đầu ưng thuận cho rằng nàng còn lo lắng, thương tâm. Hàn Dự ngẫm nghĩ một lát,liếc nhìn sắc trời hôm nay cũng khá tốt,tuy có chút se lạnh nhưng vẫn có nắng. Quyết định hào phóng dẫn nàng đi chơi giải sầu.

"Được rồi, đừng thương tâm. Hôm nay thời tiết tốt, đại ca gần đây lại rảnh. Hiện dẫn muội ra ngoài dạo chơi một lát, chờ qua hai ngày nữa là đến Bách Hoa Hội. Lúc đó lại dẫn muội đi xem."

"Thật chứ?" Rất tự nhiên, lời này khiến cho Hàn Vu Thủy đang sắp buồn chết vì không thể ra ngoài vô cùng hào hứng. Hướng ánh mắt sang phía phụ vương mong chờ, Hàn Mặc nhìn nữ nhi hai con mắt đều phát sáng liền buồn cười. Biết nàng ở trong phủ lâu ngày sớm đã buồn chết nên cũng gật đầu đồng ý. Dặn dò kĩ lưỡng một hồi mới để cho Linh Lam Hồng Điệp trở về lấy thêm áo choàng cùng một vài thứ cần thiết. Lại cho người đi gọi A Tử theo nàng rồi mới để Hàn Dự dẫn nàng ra phố.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK