Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Tâm Như Chỉ Thủy?

Trương Huyền nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và thoát ra khỏi tâm cảnh đặc biệt kia, ánh mắt hắn sáng lên.

Vì đã đọc rất nhiều sách ở Tàng Thư các nên khi bị tâm cảnh ảnh hưởng, hắn cũng có thể cảm nhận được.

Hắn vốn là một người xuyên không, đã từng trải qua sống chết nên dễ sửa đổi tâm tính hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa nhờ tu luyện công pháp Thiên Đạo mà chân khí trong người được lọc sạch giống như nước tinh khiết! Do đó việc hắn đạt đến tâm cảnh tầng hai trong thời gian ngắn như vậy cũng là điều rất bình thường.

Mặc dù hiện tại Trương Huyền đang rất vui vẻ nhưng hắn cũng không vì vậy mà khoe khoang với người khác.

Hắn đã vô cùng may mắn khi được sở hữu loại thần khí thần kì như Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Đã có điều kiện tốt như vậy rồi mà hắn vẫn còn vô dụng như người bình thường vậy thà để hắn đâm đầu vào khối đậu hũ chết quách cho rồi.

Suốt cả một đoạn đường dài không ai nói chuyện với ai, cuối cùng hai người cũng đã đến trước cửa học viện.

- Hồng Thiên lâu!

Nhìn ba chữ to trước mặt, Trương Huyền gật đầu.

Theo trí nhớ đời trước, đây chính là quán rượu sang trọng nhất ở học viện Hồng Thiên. Mỗi bữa cơm ở chỗ này đều có giá không hề rẻ. Lúc trước bởi chủ nhân thân thể này không có nhiều tiền, tiền lương cũng không cao nên chưa từng được đến đây ăn bao giờ.

Hắn cứ tưởng nếu Thẩm Bích Như nói là mời cơm, chắc chỉ tùy tiện dẫn hắn đến một quán nho nhỏ nào đó thôi. Thật không ngờ ả ta lại hào phóng đến nỗi đãi hắn ăn ở chỗ này.

Đúng là quán rượu nổi tiếng có khác, bên trong được trang trí vô cùng tráng lệ, lại gắn thêm rất nhiều dạ minh châu, viên nào cũng to cỡ nắm tay, khiến khắp nơi bên trong đều sáng tỏ như ban ngày.

Hai người đi đến vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

- Muốn ăn cái gì?” Thẩm Bích Như nhìn thiếu niên trước mặt.

- Món nào cũng được!

Trương Huyền phất tay: “Dù sao ngươi cũng là người mời khách, vậy để ngươi chọn món là được rồi!

Hắn chưa tới đây bao giờ nên không biết món nào ngon, món nào dở. Đã có người chịu trả tiền rồi vậy hắn cứ việc chờ ăn là được. Hắn cũng lười phải suy nghĩ xem nên ăn cái gì.

Thấy bộ dạng khó ưa này của Trương Huyền, Thẩm Bích Như lại cảm thấy giận dữ nhưng lại không thể xả giận. Vì vậy chỉ đành gật đầu, chọn đại vài món ăn.

- Trương lão sư, điểm kiểm tra giáo viên của ngươi được không điểm, cái đó có phải do ngươi cố ý hay không?

Chọn món xong, Thẩm Bích Như nhìn chằm chằm Trương Huyền hỏi.

- Cố ý?

Không biết tại sao đối phương lại hỏi câu này, Trương Huyền ngẩn ngơ đáp: “Tất nhiên là không phải rồi.

Lúc kiểm tra giáo viên, hắn còn chưa xuyên tới đây, cũng không có Thiên Đạo Đồ Thư Quán nên chắc chắn không phải là giả vờ.

Nghe thấy lời phủ nhận của Trương Huyền, Thẩm Bích Như lạnh lùng cười, vẻ mặt biểu hiện “Ta đã sớm biết ngươi sẽ trả lời như vậy.

Nếu ngươi đã không chịu thừa nhận, xem ta vạch trần ngươi thế nào!

- Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì làm, ta vẫn còn mấy vấn đề chưa hiểu lắm, Trương lão sư có thể giải thích giúp hay không?

Ánh mắt xoay chuyển, Thẩm Bích Như hỏi.

- Nói đi!

Nếu đối phương đã mời mình ăn cơm thì trả lời thêm một, hai vấn đề cũng không sao.

- À, khi tu luyện gặp được linh khí nhưng lại không có cách nào tập hợp chúng vào kinh mạch...

Thẩm Bích Như suy nghĩ một lát, sau đó hỏi một câu.

- Cái này mà cũng không hiểu sao?

Vấn đề này còn dễ hơn nhiều so với cái lúc trước nên khi nghe Thẩm Bích Như hỏi xong, Trương Huyền nghi ngờ nhìn nàng, sau đó giải thích: “Đối với vấn đề này ta có chín phương pháp để giải quyết nó...

Trương Huyền giải thích rất nhanh.

- Chín phương pháp...

Nghe Trương Huyền dễ dàng nói ra chín phương pháp, sắc mặt Thẩm Bích Như liền biến đổi.

Nàng là một người học cao hiểu rộng nhưng cũng chỉ biết có ba phương pháp, vậy mà đối phương lại có thể nói ra ngay chín phương pháp khác nhau mà không cần suy nghĩ. Hơn nữa trong đó còn có vài phương pháp nàng chưa từng nghe nói qua. Thật không thể ngờ Trương Huyền lại biết nhiều như vậy.

- Vậy... khi linh khí đã tiến vào trong cơ thể nhưng lại không có cách nào điều khiển nó tiến vào kinh mạch thì sao?” Thẩm Bích Như cố nén kinh ngạc trong lòng, hỏi thêm lần nữa.

- Cũng rất đơn giản, ta có tám phương pháp để khắc phục!

Trương Huyền bắt đầu giải thích:

- Phương pháp thứ nhất...

Thân thể mềm mại của Thẩm Bích Như không nhịn được mà run rẩy. Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thế nhưng khi nghe hắn nói xong nàng lại bất ngờ đến sắp điên luôn được.

Những phương pháp mà hắn nói, nghe thì có vẻ đơn giản, thế nhưng nếu luyện tập thật tốt thì rất nhanh sẽ có thể đột phá sang cảnh giới mới.

- Nếu ngươi đã biết nhiều phương pháp như thế, vậy tại sao lúc kiểm tra giáo viên, một câu ngươi cũng không trả lời được, để bị không điểm thế kia?

Đè nén xúc động trong lòng, Thẩm Bích Như nói.

Hai vấn đề mà cô vừa hỏi chính là hai câu hỏi đầu tiên trong đề thi kiểm tra giữa các lão sư lúc trước. Nếu Trương Huyền đã biết nhiều cách khắc phục như vậy, tại sao không trả lời mà lại để bị không điểm?

- À!

Lúc này Trương Huyền mới phản ứng lại kịp.

Hóa ra mấy câu hỏi đó đều nằm trong bài kiểm tra lão sư. Nhưng việc tại sao bị không điểm thì phải hỏi chủ nhân thân thể này lúc trước rồi. Mặc dù trong trí nhớ đời trước có kì thi này nhưng tại sao bị không điểm hắn cũng không nhớ nổi nữa.

- Cái này...

Đang không biết trả lời thế nào thì người phục vụ đã bưng đồ ăn lên.

- Ăn cơm trước đi!

Nhìn thấy những món ăn ngon trước mặt, lại ngửi được hương thơm hấp dẫn của nó, hiện tại Trương Huyền chỉ muốn ăn một bữa thật no nê, hắn không còn muốn bận tâm những việc nhỏ nhặt ấy nữa, vì vậy mở miệng đề nghị.

- Hừ...

Thấy cái tên đáng ghét kia nhìn đồ ăn còn vui vẻ hơn khi nhìn thấy mình, Thẩm Bích Như tức giận vô cùng.

Có rất nhiều người đã từng mời nàng ăn cơm nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để họ có thể cùng ngồi trò chuyện với nàng. Cái tên khó ưa này thì ngược lại, hắn... Hừ, hắn đúng là thật sự tới đây chỉ vì để ăn cơm...

.............

- Thượng Bân, đừng giận nữa, ta đã xin “Học tâm khảo vấn” rồi. Ngày mai nhất định ban giám hiệu sẽ xét duyệt vấn đề về Lưu Dương mà ta đã đề cập, đến lúc đó Trương Huyền chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Còn cái tên họ Diêu điên khùng kia thì chỉ cần chờ ngày mai gặp lại là có thể dạy dỗ hắn ta rồi, có sủng vật mà Thượng Thần trưởng lão cho mượn, cậu chắc chắn có thể đánh thắng hắn ta, bởi vậy bây giờ nên ăn mừng mới đúng chứ. Đi nào, để tôi mời cậu ăn một bữa no nê, sau đó lại tìm mấy cô gái... Ha ha!

Từ trong sân trường, hai thanh niên nhanh chân đi ra cổng.

Người đi đầu gương mặt sưng đỏ, máu bầm ứ đọng ở hốc mắt khiến đôi mắt hắn trông giống như gấu trúc, nhìn thoáng qua đã biết là vừa đánh nhau với người khác và bị đánh vào mặt. Người đi phía sau thì cúi đầu, khom lưng, thái độ nịnh nọt, hắn chính là người đang nói chuyện.

Sau lưng hai người là một con sư tử to lớn, hung dữ, còn chưa đi tới gần đã khiến người ta có cảm giác khó chịu và áp lực vô cùng.

Hai người này, một người thì buổi sáng vừa đến lớp Trương Huyền phá rối nhưng bị Diêu Hàn đánh cho một trận tơi tả - Thượng Bân. Một người thì đang muốn kiện Trương Huyền - Tào Hùng.

Còn con sư tử đi theo sau lưng bọn họ chính là sủng vật của Thượng Thần trưởng lão, Man Thú cấp sáu - Bạo Thiên Sư.

Ở thế giới này có rất nhiều vị luyện đan sư, luyện khí sư chuyên nghiệp, những nghề nghiệp này đều rất cao quý, khiến cho nhiều người kính nể.

Thượng Thần trưởng lão chính là một vị thuần thú sư.

Công việc của lão chính là thuần phục Man Thú, Linh Thú, để chúng trở thành sủng vật của riêng vị thuần thú sư đó, để chúng giúp họ chiến đấu. Công lực của Man Thú và Linh Thú rất cao. Đây cũng là một trong những nghề nghiệp nổi tiếng.

Bạo Thiên Sư này chính là Man Thú mà Thượng Thần trưởng lão đã huấn luyện.

Sau khi bị Diêu Hàn điên cuồng đánh một trận, Thượng Bân biết thực lực của mình không bằng hắn ta nên đã nhanh chóng đến chỗ gia gia xin mượn con Bạo Thiên Sư này.

- Hừ.

Nghe xong những lời nịnh nọt của đối phương, Thượng Bân gục gặc đầu, vẻ mặt hung dữ nói:

- Ta nhất định sẽ dạy dỗ cái tên điên Diêu Hàn kia một trận, cả cái tên Trương Huyền khó ưa kia nữa.

- Đó là điều tất nhiên rồi, có Bạo Thiên Sư ở đây, Thượng Bân còn lo lắng gì nữa.

Tào Hùng cười nói.

Man Thú cấp sáu có thực lực tương đương với những cường giả ở tầng sáu, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.

Dù cho thực lực của cái tên quản gia điên Diêu Hàn kia không yếu nhưng nếu muốn thắng được Bạo Thiên Sư chắc chắn là việc không dễ, hơn nữa hiện tại hắn ta còn đang bị thương.

Lúc sáng nhìn thấy hắn ta bị băng bó như xác ướp, bộ dạng thê thảm cũng không khác Thượng Bân là bao nhiêu.

- Bạo Thiên Sư là sủng vật của gia gia ta, ngươi cũng biết đấy, nó vẫn còn tính hoang dã rất cao, rất khó thuần hóa. Mặc dù gia gia đã giao nó cho ta nhưng cũng chỉ có thể ra lệnh cho nó ngăn cản khi có người tấn công, chứ không thể sai khiến nó làm việc theo ý riêng được.

Nhìn thoáng qua con Bạo Thiên Sư hung hãn phía sau lưng, Thượng Bân bất lực nói.

Thực lực Man Thú rất mạnh, tích cách lại cao ngạo, trừ phi người đó có thực lực mạnh hơn nó hoặc là một thuần thú sư, nếu không rất khó để nó nghe theo mệnh lệnh.

- Cũng chưa chắc, đến lúc đó chúng ta chỉ việc đưa nó rượu và thức ăn ngon, chỉ cần khéo léo một chút là có thể khiến nó nghe lời rồi.

Tào Hùng cười nói.

- Hi vọng như thế!

Hai người vừa đi vừa nói, một lát sau đã đến trước một quán rượu lớn.

- Đến rồi.

Bước chân vào trong, sau lưng hai người là một bảng hiệu rất thu hút, bên trên có đề ba chữ to.

- Hồng Thiên lâu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK