• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưu ý: có cảnh 18+

Đợi chờ bấy lâu, cuối cùng cũng đã đến ngày khách sạn Phó gia mở tiệc

Tối đó, cô mặc bộ trang phục màu đen lần trước đi mua cùng anh. Còn anh thì mặt một bộ comple màu đen.

Đến khách sạn, anh từ từ đi về phía cửa xe của cô, mở cửa cho cô xuống rồi nắm lấy tay cô bước vào trong.

Vào trong khách sạn, Lâm Mẫn Nhi và Phong Vĩnh Kỳ chính là trung tâm của mọi ánh mắt. Hầu như ai cũng nhìn hai người họ. Thấy hai người đã đến, Phó Vũ Hàn nắm lấy tay Trần Băng đi đến.

Tối đó, Phó Vũ Hàn mặc một bộ comple màu trắng. Còn Trần Bằng lại khoác trên người một chiếc váy ôm sát cơ thể màu vàng kim. Trần Băng cùng Lâm Mẫn Nhi vui vẻ nói chuyện. Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn thì nói chuyện về công việc

Cả hai đang nói chuyện thì người phục vụ đem rượu đến. Hai cô gái từ tốn lấy rượu rồi cảm ơn người phục vụ. Lúc thấy Lâm Mẫn Nhi vừa nhấp chuyện rượu vào miệng thì Phong Vĩnh Kỳ lại nhắc nhở:

" Đừng uống nhiều quá. Nếu say thì tôi không đưa em về đâu "

" Tôi có thể nhờ Trần Băng đưa về giúp mà "

Nói rồi, cô mỉm cười nhìn anh

" Tôi có chuẩn bị sẵn phòng dành riêng cho hai người. Cần thì đêm nay không cần về Phong gia "

" Mẫn Nhi, lại đây mình có chuyện muốn nói "

Trần Băng cắt ngang lời Phó Vũ Hàn rồi nắm lấy tay Lâm Mẫn Nhi ra nói chuyện. Cô nói nhỏ vào tai Lâm Mẫn Nhi

" Mẫn Nhi, mình nghe Vũ Hàn nói Phương Nguyên là con trai duy nhất của Phương thị. Tối nay có mời anh ta nữa "

" Thật sao? "

Nghe vậy, vẻ mặt cô rất háo hức

" Xem cậu kìa. Đúng là con gái lúc yêu một người. Nhưng mà... "

Trần Băng ngập ngừng nói

" Còn chuyện gì nữa à? "

" Cậu có cảm thấy bản thân có lỗi với Phong Vĩnh Kỳ không? "

" Chuyện này mình cũng không biết "

Vừa nói, cả hai cô gái nghe tiếng mấy cô gái kia sì xào. Quay lại xem có chuyện gì. Hai người thấy một người đàn ông mặc một bộ vest bảnh bao chẳng kém gì hai người đàn ông của họ. Nhưng xét về khí chất, người này không bằng Phong Vĩnh Kỳ.

Phương Nguyên từ trên xe bước xuống. Trên mặt lạnh của anh từ từ nở nụ cười với những người xung quanh. Anh tiến lại Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn, lịch sự chào hỏi:

" Phó tổng, Phong tổng. Hai người khỏe chứ? "

" Cảm ơn cậu. Chúng tôi khỏe. Cậu đi một mình sao? "

Phó Vũ Hàn lịch sự chào lại

" Tôi đi một mình. Còn hai người? "

" Chúng tôi đi cùng vợ tương lai "

Giọng nói lạnh lẽo của Phong Vĩnh Kỳ vang lên

" Đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi. Tôi đi chuẩn bị chút đã. Lát gặp lại hai người sau "

Phó Vũ Hàn kéo vạt áo xem đồng hồ rồi nói

Khi bữa tiệc bắt đầu, Phó Vũ Hàn lên trên sân khấu đứng giới thiệu, phía dưới là tiếng bao nhiêu tiếng của các thiếu nữ trầm trồ. Họ ước gì người đứng trên sân khấu ấy sẽ là chồng tương lai của họ. Nhưng họ lại không ngờ anh là hoa đã có chủ.

Lúc anh mời Phong Vĩnh Kỳ lên sân khấu phát biểu đôi lời. Vì cảm thấy bữa tiệc có vẻ buồn chán nên Lâm Mẫn Nhi đã lấy một ly rượu trên bàn và tiến về chiếc xích đu được đặt ở sân khách sạn.

Khi cô vừa định ngồi xuống thì Phương Nguyên tiến đến bên cô. Cô vui vẻ nói chuyện với anh:

" Học trưởng, không ngờ anh cũng ở đây? "

" Vì anh biết em sẽ đến nên anh đến "

Nghe anh nói vậy,trong lòng trở nên vui lạ thường. Cảm giác có một tia hy vọng nào đó ngày càng gần với mình

Bỗng nhiên cô cảm thấy chân của mình rất đau, khong đứng vững liền ngã vào lòng anh. Cô không ngờ những hành động của mình tất cả đều bị Phong Vĩnh Kỳ nhìn thấy. Thấy vậy, Phương Nguyên lo lắng đỡ lấy cô, hỏi:

" Em không sao chứ? "

" Không sao, chỉ là đứng hơi lâu nên chứng có chút tê và đau thôi "

" Anh đưa em đến ghế ngồi "

" Dạ "

Nói rồi, anh dìu cô đến ghế ngồi rồi hỏi cô:

" Em bị đau chân nào vậy? "

" Là chân bên này "

Cô vừa nói, tay cô chỉ vào chân trái của mình.

Anh từ tốn khom người xuống tháo đôi giày cao gót cô đang mang rồi xoa bóp chân cho cô. Lát sau, khi thấy cô đã có phần đỡ hơn, anh hỏi:

" Đã đỡ hơn lúc nãy chưa? "

" Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh "

" Không có gì "

Nói rồi, cô định đứng dậy cảm ơn anh thêm lần nữa thì bị vấp ngã ôm anh vào lòng. Phong Vĩnh Kỳ lúc này cứ nghĩ cô ôm Phương Nguyên nên anh rất tức giận. Nhưng anh vẫn không xuất hiện, anh muốn xem chuyện gì sẽ tiếp tục.

Thấy chân cô đã có phần đỡ hơn nhưng vẫn không đứng vững. Phương Nguyên bế cô lên làm cô ngạc nhiên. Cô nói có phần bất ngờ và cũng sợ Phong Vĩnh Kỳ nhìn thấy, cô sợ anh hiểu lầm mình:

" Học trưởng, anh bỏ em xuống đi. Em thật sự không sao mà "

Phương Nguyên không trả lời. Anh bế cô đi thẳng. Cảm thấy cơn tức giận không thể kiềm chế được nữa. Phong Vĩnh Kỳ đi đến đứng trước mặt Phương Nguyên và nói với giọng tức giận:

" Buông vợ tôi xuống? "

Nghe vậy, Phương Nguyên buông cô xuống. Cô chưa kịp đứng vững nhưng cố giải thích với Phong Vĩnh Kỳ:

" Anh... anh đừng hiểu lầm. Là chân tôi bị thương nên là... "

Cô chưa kịp nói hết câu đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay kéo đi.

Vì bị tay anh nắm chặt nên cô cảm thấy tay mình rất đau. Cô càng níu người lại, anh càng đi nhanh hơn làm chân bị đau hơn lúc nãy. Lúc này, cô vì không chịu được nên nói:

" Phong Vĩnh Kỳ anh làm tay và chân của tôi rất đau đó "

Nghe vậy, cô dừng lại rồi bế cô lên. Anh đưa cô đến căn phong VIP được Phó Vũ Hàn dành riêng cho hai người.

Vào đến phòng, anh thẩy cô lên giường rồi khóa cửa phòng lại. Cô lúc này tức giận quát:

" Nè, anh bị điên hay sao? "

" Phải, tôi bị điên rồi. Là em làm tôi điên đó "

Anh khòm sát người vào mặt cô, nói. Cô lùi mình về phía sau nói:

" Anh... anh muốn làm gì? "

" Em nên nhớ bây giờ em là vợ tương lai của tôi. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi. Em không có tư cách phản đối "

Nói rồi, anh tháo chiếc cravate trên áo xuống. Buộc tay cô vào cạnh giường rồi mạnh bạo xé chiếc váy cô đang mặc trên người.

Chiếc váy cô mặc bị xé để lộ cặp đùi trắng nõn của mình. Anh lấy tay mình từ từ vuốt cặp đùi đẹp đẽ của cô. Anh chòm người liếm nhẹ chiếc tai của cô làm người cô tê nhẹ lên. Thấy vậy, anh cười nhếch mép nói:

" Em xem cơ thể em thật nhạy cảm

Tôi chỉ chạm nhẹ mà đã vậy rồi "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK