• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Màn Thầu

Mỹ nhân kế….

Ba chữ này không ngừng xuất hiện trong đầu Kiều Trăn, thời điểm làm việc, chúng vẫn thường xuyên quanh quẩn trong đầu, quấy nhiễu tâm trí của cô.

Sau khi về nhà, Kiều Trăn đã nói với Hàn Tư Hành tổ sản xuất muốn mời cậu tham gia tập đặc biệt, còn hỏi cậu có đồng ý tham gia hay không.

Hàn Tư Hành nhìn đôi mắt hạnh đầy khẩn trương của cô, “ Chị có muốn em tham gia không?”

“ Chẳng lẽ chị nói muốn em sẽ lập tức tham gia à?” Kiều Trăn hỏi ngược lại.

Hàn Tư Hành không cần suy nghĩ liền gật đầu: “ Ừ.”

Việc này làm Kiều Trăn nói không nên lời, cô còn cho rằng cậu sẽ từ chối.

Lấy thân phận thực tập sinh trong tổ sản xuất mà nói, quả thực Hàn Tư Hành là vị khách mời thích hợp nhất. Huống hồ, trước kia Kiều Trăn cũng đã từng cùng cậu chơi trò chơi mafia, cô biết rõ năng lực phán đoán cùng phân tích của cậu cao như thế nào.

Vì vậy, cô cảm thấy nếu để cậu tham gia chương trình này, chẳng biết mọi người trên mạng sẽ bình luận ra sao. Nghĩ đến những bình luận tỏ tình trắng trợn trên Weibo ngày đó, trong lòng cô lại có chút cảm giác khác thường không thể diễn tả bằng lời.

“ Chị…..” Do dự 3 giây, lý trí vẫn chiếm ưu thế, “ Đương nhiên là hy vọng em sẽ tham gia. Mọi người trong tổ sản xuất của chị đều cảm thấy em rất phù hợp.”

“ Ừ.” Hàn Tư Hành gật đầu, “ Vậy thì tham gia thôi.” Cậu cũng muốn đến đài truyền hình, thuận tiện nhìn xem cái tên đạo diễn Tần kia.

Hàn Tư Hành sảng khoái đồng ý ngoài dự kiến của Kiều Trăn, vậy còn việc dùng kế sách kia thì phải làm sao?

Quả thực bản thân tự mình đa tình lại còn suy nghĩ quá nhiều, Kiều Trăn cảm thấy có chút hổ thẹn, cúi đầu chấn chỉnh lại bản thân.

“ Trăn Trăn, em đã đồng ý với chị, thì chị cũng phải đáp ứng với em một chuyện.” Hàn Tư Hành nói tiếp.

“ Chuyện gì?” Kiều Trăn theo bản năng ngẩng đầu lên, khẩn trương hỏi.

“ Đừng khẩn trương, chỉ là ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi.”

“ Ăn cơm hả?” Kiều Trăn nghi ngờ, nếu chỉ là ăn một bữa cơm cần gì phải như vậy?

“ Ừ.” Khoé môi Hàn Tư Hành hơi cong lên, “ Đi ăn với đồng đội của em.”

Nháy mắt Kiều Trăn đã hiểu rõ, trong mắt hiện lên chút do dự, “ Như vậy, có ổn không?”

Loại tiệc liên hoan này, nếu dẫn bạn khác giới theo cũng đồng nghĩa ám chỉ bọn họ là một đôi. Dẫn cô theo người ta sẽ nghĩ như thế nào?

“ Trăn Trăn.” Hàn Tư Hành nhíu mày, khoé môi cũng nhếch lên, “ Chị không đi với em, tâm tình của em sẽ trở nên rất tệ.”

“ Hả?”

“ Sau đó em sẽ uống rất nhiều rượu.”

“…….”

“ Uống say lại đi đến tìm chị, cũng không biết lúc say sẽ làm ra những việc gì khiến cho chị không vui nữa đâu đấy.”

“……”

“ Như vậy cả hai chúng ta đều không vui vẻ, nhìn theo góc độ này mà tính toán, chị vẫn nên đi cùng em đi.”

“…….” Kiều Trăn cứng miệng, cái lý do này thật là….. có thể gượng ép thêm chút nữa không?

“ Còn cô gái kia tên là Tần Khinh.” Nhìn thấy vẻ mặt Kiều Trăn thờ ơ, đột nhiên Hàn Tư Hành ghé sát vào tai cô nói.

“ Ai?” Kiều Trăn chớp chớp mắt, không phản ứng lại.

Hàn Tư Hành càng mím chặt môi, tỏ vẻ ung dung, “ Cái cô gái chụp hình chung trên Weibo đó. Cô ấy không phải là đồng đội của em, là do đội trưởng dẫn đến.”

Cậu đang nói đến người “ Bạn gái” truyền thuyết trên tin Weibo ngày đó sao…..

“ Thì sao?” Kiều Trăn không hiểu vì sao đột nhiên cậu lại nhắc đến cô gái đó.

“ Cô ta thực là phiền phức.”

Kiều Trăn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Hàn Tư Hành, cuối cùng cũng đã hiểu rõ.

Cô gái Tần Khinh này, đại khái là vì yêu thích cậu cho nên thường xuyên quấn lấy cậu, làm phiền đến cậu.

“ Chị phải giúp em đuổi cô ta đi.” Hàn Tư Hành yên lặng nhìn cô, trong giọng nói mang theo vài phần trẻ con và bướng bỉnh.

Kiều Trăn buồn cười, “ Vì sao lại muốn chị làm việc này?”

“ Nếu không em sẽ đăng một bài lên Weibo, giải thích rõ những bình luận ngày hôm qua, để bọn họ không cần phải đoán mò.” Cậu dừng một chút, nhướng mày, cố ý kéo dài câu nói, “ Sẽ nói, em đã có người trong lòng, người đó tên là Kiều ——”

Kiều Trăn lấy tay che miệng cậu lại, “ Đừng nói nữa, chị đi không phải được rồi sao?” Cô thở dốc, giậm chân, xoay người đào tẩu.

Hàn Tư Hành nhìn vành tai cô ửng đỏ, sung sướng cười tươi, niềm vui lan tỏa khắp đáy lòng.

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Kiều Trăn báo với Ngải Văn chuyện Hàn Tư Hành đã đồng ý tham gia chương trình. Ngải Văn gật đầu, khen ngợi Kiều Trăn một phen.

Buổi chiều, những khách mời sau khi được liên lạc cũng đã có mặt. Trần Nhất được mời làm khách mời tham gia tập đặc biệt. Ngoài ra, còn có hai nữ sinh giống như Hàn Tư Hành, hai ngày sau sẽ đến tham gia phỏng vấn. Tổ sản xuất muốn chọn 2 trong 3 người tham gia lần quay này cho chương trình mùa sau.

Nói là phỏng vấn, nhưng trong lòng Kiều Trăn biết, Hàn Tư Hành chỉ đến tham gia một tập, chắc chắn tổ sản xuất sẽ thông qua mà thôi, chỉ cần biểu hiện không quá kém, thì khả năng cậu bị loại sẽ không cao lắm. Ngược lại, chỉ cần phỏng vấn hai người nữ sinh kia mà thôi.

Sau khi tan ca, Hàn Tư Hành trực tiếp đứng dưới đài truyền hình đợi Kiều Trăn. Địa điểm tổ chức liên hoan ở gần trường đại học, hai người phải đi tàu điện ngầm mất 40 phút mới có thể đến đó.

Hiện giờ chính là thời gian tan ca của các công ty, bên trong tàu điện ngầm của thành phố S khá đông đúc. Hai người vào khoang tàu thứ hai, Hàn Tư Hành chống hai tay lên vách tàu che chắn cho Kiều Trăn, mặt đối mặt, bao bọc cô trong một góc nhỏ của khoang tàu.

Kiều Trăn có chút xấu hổ, ánh mắt thường xuyên nhìn đến cậu. Từ sau lần tỏ tình ấy, ánh mắt của cậu đối với cô quá trần trụi, thực khiến người khác phải thẹn thùng. Hiện giờ còn đứng gần như vậy, dường như cô có thể cảm nhận trái tim mình đập càng ngày càng nhanh.

Thực sự cô rất muốn bỏ trốn!!! Bên trái bên phải đều là người, quả thực không có chỗ trống. Hơn nữa, trong tàu điện ngầm vào thời tiết mùa hè, thường xuyên sẽ ngửi thấy một cổ hỗn hợp mùi hương khó chịu. Nhưng trên người Hàn Tư Hành chỉ có mùi hương thơm nhàn nhạt của nước xả. Cho dù có đổ mồ hôi, cũng không hề khó ngửi.

Giống như bây giờ, mùi hương trên người cậu hoàn toàn bao quanh cô, làm cô không biết nên trốn chỗ nào.

Dường như Kiều Trăn cảm thấy bản thân mình sắp phát sốt, rõ ràng tàu điện ngầm có mở điều hoà, nhưng mặt mình càng ngày càng nóng.

Vì tránh né loại tình huống này, Kiều Trăn lấy điện thoại trong túi xách ra, dự định chơi điện thoại để trốn tránh tình cảnh mờ ám này.

Vừa lấy điện thoại ra, trên đỉnh đầu liền truyền đến giọng nói của Hàn Tư Hành: “ Trăn Trăn, đừng chơi điện thoại.”

Kiều Trăn ngẩng đầu, cậu nhìn mình không hề chớp mắt, biểu tình nghiêm túc. Được rồi, cô biết làm như vậy là không lịch sự.

Cô bỏ điện thoại vào trong túi xách, không biết nên nhìn hướng nào. Nhìn trái nhìn phải không dám nhìn đến người đối diện.

“ Nếu chị cảm thấy buồn chán, có thể nhìn em này.” Hàn Tư Hành nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô, nhịn cười nói.

“ Chị mới không muốn đấy, nếu chỉ nhìn em càng cảm thấy buồn chán không phải sao?” Kiều Trăn lên tiếng nói một hơi, nhìn chằm chằm đoàn người đứng phía sau vai cậu đến phát ngốc.

Chẳng lẽ muốn cô nhìn cậu suốt 40 phút à? Tuy rằng biết cậu đẹp trai, nhưng cũng không cần tự luyến như thế?

“ Không đâu. Từ nãy đến giờ em luôn nhìn chị, nhìn bao lâu cũng được.” Giọng nói của cậu không chút gợn sóng giống như đang nói “ Thời tiết hôm nay thực đẹp.”

Nhưng Kiều Trăn cảm thấy mặt mình càng nóng. Cô vén lại tóc, vì sao lại nóng như vậy?

Hàn Tư Hành còn cố ý nói tiếp: “ Trăn Trăn, mặt chị ửng đỏ rồi kìa.”

“ Nóng quá.” Kiều Trăn nhỏ giọng nói một câu.

Hàn Tư Hành nhíu mày, liếc mắt quan sát xung quanh, “ Cố chịu đựng một chút, về sau em sẽ mua xe, chị không cần chịu khổ ngồi tàu điện ngầm nữa.”

Chuyện này có liên quan gì đến cô sao….

Kiều Trăn kinh ngạc ngẩng đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, dường như đã suy tính hết mọi chuyện trong tương lai.

“ Ý của chị không phải như vậy….” Lời nói đến miệng nhưng lại không thể nói ra, đành nói lời khác.

Hàn Tư Hành mỉm cười, “ Em biết, chị đang cảm thấy thẹn thùng.”

“………”

Tốt nhất cô vẫn nên im miệng thì hơn.

*

Sau khi đến địa điểm liên hoan, cuối cùng Kiều Trăn cũng hiểu rõ lời nói Tần Khinh “ Thực phiền phức ” của Hàn Tư Hành là có ý gì.

Hàn Tư Hành giới thiệu Kiều Trăn với đồng đội, chỉ nói cô là bạn bè. Những người khác đều có chút ý vị thâm trường mỉm cười, đặc biệt là lão Giả cười đến đáng khinh.

Nhưng cô bé Tần Khinh này, dường như không hiểu điều gì. Từ sau khi hai người bước vào, ánh mắt chỉ dán lên người của Hàn Tư Hành, lựa chọn chỗ ngồi cũng phải là chỗ gần bên cạnh cậu.

Tần Khinh và Hàn Tư Hành cùng tuổi, ngoại trừ Hàn Tư Hành có cái danh là người nhỏ tuổi nhất trong đội mà thôi.

Ngày thường mọi người đều nhường nhịn cô bé này, thấy cô ta muốn ngồi bên cạnh Hàn Tư Hành, cũng chỉ ngại ngùng nói không sao, coi như không biết gì.

Ban đầu Hàn Tư Hành ngồi bên trái của Kiều Trăn, bên phải là Tần Khinh. Cậu đột nhiên đứng dậy, “ Trăn Trăn, em và chị đổi chỗ đi.”

Kiều Trăn hơi bất ngờ, cũng đồng ý. Mới vừa đổi chỗ, Kiều Trăn liền nghe thấy Tần Khinh nhích lại gần hỏi nhỏ: “ Chị gái, chị thích cậu ấy sao?”

Kiều Trăn không ngờ Tần Khinh lại trực tiếp hỏi như vậy, không đợi cô trả lời, Tần Khinh lại nói tiếp: “ Dù sao em cũng thích cậu ấy. Nếu các người không phải là một cặp, em sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ấy được không?”

Tần Khinh chớp chớp mắt, biểu tình ngây thơ, dường như là một cô bé không rành sự đời.

“ Nếu chị thích em ấy thì sao? Em sẽ không theo đuổi nữa à?” Kiều Trăn nhớ đến bộ dạng khó chịu của Hàn Tư Hành khi gặp Tần Khinh, cô cảm thấy bản thân mình có thể giúp cậu việc này.

Tần Khinh nhíu mày, suy nghĩ nói: “ Vẫn sẽ theo đuổi! Nếu các người ở bên nhau, em sẽ chờ đến lúc các người chia tay.” Cô ghé sát tai Kiều Trăn, dùng tay che miệng nói nhỏ: “ Tình chị em thường không có kết quả tốt.”

“ Phải vậy không?” Kiều Trăn khẽ cười, “ Em cũng quá tự tin rồi đấy.”

Tần Khinh mỉm cười, không nói gì nữa. Sau một lúc, mọi người đều uống rượu, rượu vào thì lời ra. Đột nhiên Tần Khinh cầm ly rượu hướng về phía Hàn Tư Hành, tươi cười nói: “ Hàn Tư Hành, tớ kính cậu.”

“ Không uống.” Hàn Tư Hành nhíu mày.

“ Vì sao?” Không ngờ sẽ bị trực tiếp từ chối, Tần Khinh kinh ngạc mở to đôi mắt.

“ Bởi vì cô không có lịch sự.” Hàn Tư Hành nhàn nhạt ném ra một câu, “ Kính rượu mà không kính cả người nhà của tôi sao?”

Tức khắc ly rượu trên tay Tần Khinh cứng đờ tại chỗ, sau đó sắc mặt không vui mà ngồi xuống ghế.

*

Kiều Trăn có uống chút rượu, cảm thấy đầu có chút choáng váng, hơn nữa nhà của bọn họ khá xa nơi này, vì thế liền xin phép về trước.

Trên đường về, Kiều Trăn cũng không biết vì sao, dường như trong lòng có chút không thoải mái. Về đến nhà cũng không nói lời nào, chỉ muốn vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Cô vừa đi được hai bước đã bị người khác kéo lại.

“ Không vui sao?” Hàn Tư Hành nhìn chằm chằm vào cô, cẩn thận hỏi.

“ Không có.” Cố gắng quên đi sự khó chịu trong lòng, Kiều Trăn muốn thoát khỏi tay cậu.

“ Chị đang không vui, là vì chuyện gì?” Hàn Tư Hành nhíu mày, rõ ràng là không tin lời nói của cô, tay nắm chặt không buông.

“ Bởi vì Tần Khinh à?” Cậu suy nghĩ, lạnh lùng nói: “ Cô ta đã nói những gì làm chị không vui?”

“ Ai nha, đã nói không có mà.” Kiều Trăn cho rằng bản thân mình uống quá nhiều, đầu óc mơ màn chỉ muốn lên giường ngủ một giấc.

Chỉ cần ngủ một giấc, nhất định sẽ bình thường lại thôi.

“ Trăn Trăn, nói cho em biết đi.” Thái độ trốn tránh của cô làm cậu khó chịu, mỗi một suy nghĩ của cô cậu đều muốn biết rõ.

“ Em thật phiền.” Cô bắt đầu không còn lựa lời mà nói nữa, “ Chị muốn tắm rửa đi ngủ.”

“ Chị chê em phiền hả?” Giọng nói của cậu có chút run rẩy, dường như không dám tin vào câu nói đó.

Kiều Trăn ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên đôi môi của cậu. Bờ môi của cậu thật đẹp, làn da khỏe mạnh hồng nhuận.

Quả thực câu nói “ Răng trắng môi hồng” rất thích hợp với cậu. Hiện giờ, đôi môi cậu lúc đóng lúc mở đang nói điều gì đó, hơn nữa khoảng cách càng ngày càng gần….

Mắt thấy thân thể của cậu đang tiến gần đến mình, lúc này Kiều Trăn mới từ trong mộng tỉnh lại, đưa tay che miệng mình, bất ngờ cùng thất thố nhìn cậu hôn lên mu bàn tay của mình.

Kiều Trăn chỉ cảm thấy mu bàn tay của mình bị đầu lưỡi của cậu liếm phải có chút ướt át. Mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, giọng nói của cậu vừa cẩn thận vừa lấy lòng —— “ Đừng chê em phiền.”

Nội tâm Kiều Trăn bị giọng nói hèn mọn này hung hăng đâm một nhát, vô cùng chua xót.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK