Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, từ xưa tới giờ, quan quyền vẫn luôn đứng trước kinh doanh.

Trước kia cô không có cơ hội tiếp xúc với đám người này, đêm nay cũng coi như được mở rộng đầu óc.

Tề Tiểu Tô đang định bước tới thì Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên: “Đứng lại! Cô định làm gì hả?”

Tề Tiểu Tô bị tiếng hét của nó dọa cho sợ hãi: “Tôi có làm gì đâu!”

“Tề Tiểu Tô, bản Hệ thống cảnh cáo cô nhá, giờ cô là người của Thiếu soái rồi, dù mụ già đó có là quan thất phẩm hay nhất phẩm thì cô cũng không được chạy theo ăn nói khép nép, lấy lòng mụ ta như đám người kia. Làm người của Thiếu soái thì phải sắt đá, vững vàng biết chưa? Nếu không bản Hệ thống sẽ mật báo với Thiếu soái...”

“Cậu câm miệng ngay.” Tề Tiểu Tô cạn lời, “Tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống, đứng đây quá thu hút mắt người khác.”

Cô cũng không đến mức phải chạy đi nịnh bợ người khác như thế nên mới muốn tìm một góc tối tăm để tránh đầu sóng ngọn gió. Nghe xem, cái thằng nhãi Hệ thống Tiểu Nhất này vừa nói gì chứ!

Nhưng lúc này đã muộn rồi.

Cô thấy bà già kia đúng lúc lại quay đầu sang đây, bên này hoàn toàn trống trơn, chỉ có một mình cô đứng nên cực kỳ nổi bật.

Ánh mắt bà già đó rất sắc sảo, như bắn ra hai mũi tên từ phía xa làm Tề Tiểu Tô nhảy dựng trong lòng.

“Hình như bà ta không vui thì phải.”

Hệ thống Tiểu Nhất phát ra âm thanh đầy vẻ khinh bỉ: “Không vui thì không vui, cô không phải sợ, chờ Thiếu soái về rồi thì dù sau lưng mụ ta có là ai, Thiếu soái cũng tuyệt đối có thể chống lưng cho cô.”

“Cậu tin Thiếu soái thế cơ à? Anh ấy đi cũng chỉ có tám tháng, trong thời gian tám tháng, cậu tưởng anh ấy có thể từ một anh lính quèn lên làm Thiếu tướng được chắc? Hơn nữa, dù kỳ tích có xảy ra, anh ấy có thể thật sự được làm Thiếu tướng thì cũng chẳng tính là gì với quyền lực trung tâm cả.”

Tề Tiểu Tô chẳng có nhiều niềm tin như thế.

Chống lưng á?

Cô vẫn nên tự mình đi thì hơn.

Bà già đó nhìn cô một hồi rồi quay đi, bề ngoài thì có vẻ như bà ta tới đây để chào khách trong vai trò người quản lý sơn trang, nhưng thoạt nhìn thì lại có vẻ như bà ta tới để chờ người ta nịnh hót vậy. Sau đó bà ta nhanh chóng xoay người rời đi, Vân Phỉ đỡ lấy bà ta rồi đi cùng.

Có lẽ là vì vừa rồi cô quá nổi bật nên sau khi bà già kia đi mất, tất cả mọi người tham dự bữa tiệc đều đưa mắt nhìn Tề Tiểu Tô đầy ẩn ý khiến cho cô cứ cảm thấy mình chẳng khác nào động vật quý hiếm trong vườn bách thú vậy.

Nghiêm Tắc Thâm nhanh chóng tiến lại, vì không chú ý tới bậc thang nên bị vấp một cái, suýt nữa thì ngã, may mà Tề Tiểu Tô nhanh tay lẹ mắt giơ tay ra đỡ.

Sức lực đôi tay của cô làm Nghiêm Tắc Thâm kinh hãi. Một cô bé có vẻ gầy yếu như Tề Tiểu Tô mà lại có thể dùng một tay để nâng một người đàn ông trưởng thành như anh ta lên, hơn nữa lực tay còn rất vững vàng.

“Aizz, hai ngày này đúng là mệt mỏi quá rồi, đến mắt cũng bị hoa hết cả lên.” Anh ta tự giễu mình rồi mới nói tiếp, “Vị vừa rồi chính là lão phu nhân quản gia của sơn trang Long gia này, còn người bên cạnh là cháu trai bà ấy - Đại Nhạc. Đợi một chút nữa tôi sẽ tìm cơ hội giới thiệu cô làm quen với họ.”

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Không cần giới thiệu riêng đâu ạ! Nghiêm tổng, hai ngày vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nghiêm Tắc Thâm thở dài: “Chẳng phải vì thằng em trai thứ hai không nên thân của tôi đấy sao, gây ra một đống việc hỗn trướng, công ty bị thâm hụt nặng nề, mất hai ngày mới tra xét hết. Hơn nữa, nó còn bán đi một cái nghiên cứu phát minh sản phẩm mới của tập đoàn cho một đối thủ của Lập Hoa, công ty đang cố gắng tìm cách cứu chữa. Hiện tại sắp tới mùa hạ rồi, thị trường điện lạnh chuẩn bị nóng lên, bởi thế với một mặt hàng vượt xa những mặt hàng điện lạnh cũ trước đây sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn cho công ty.”

Đứa con thứ hai của Nghiêm gia quả thực không đáng tin cậy chút nào.

“Nghiêm lão không biết ạ?”

Bởi vì lúc gọi điện cho Nghiêm lão thấy ông ấy vẫn có vẻ bình thường nên cô cũng đoán rằng chắc ông ấy còn chưa biết việc này.

Nghiêm Tắc Thâm lắc đầu: “Tạm thời không dám để bố tôi biết. Gần đây sức khỏe ông ấy không tốt, sợ không chịu được đả kích quá lớn, tôi đợi tìm phương án cứu cánh xong mới nói cho ông ấy chuyện này.”

Tề Tiểu Tô nhớ tới kết cục của Nghiêm gia trong kiếp trước, nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ Nghiêm lão còn chưa xử lý xong chuyện em trai anh cấu kết với Nghê Hào sao? Còn dám để anh ta tới công ty làm nữa?”

“Lúc đầu nói là sẽ xử lý, nhưng mà thằng hai rất láu cá, về nhà quỳ xuống trước mặt bố tôi, khóc lóc thảm thiết nói đã biết sai rồi, sẽ hối cải. Bố tôi mềm lòng nên lại để nó về công ty làm.” Nghiêm Tắc Thâm cười khổ, “Bố tôi nghiêm cấm tay chân tương tàn, tôi cũng chẳng thể làm gì được nó.”

Xem ra, Nghiêm gia tàn lụi là vì bị đứa con thứ hai này phá bĩnh từ bên trong, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước.

Tề Tiểu Tô nói: “Nghiêm tổng, tôi hỏi anh nhé, anh có muốn đứng nhìn Nghiêm gia tan nát, tập đoàn Lập Hoa phá sản không?”

“Sao có thể chứ?”

“Nếu cứ quyết định để em trai anh ở lại công ty tham gia vào quản lý thì kết cục của nhà anh sẽ như thế thôi. Giờ anh ta dám bán sảm phẩm nghiên cứu của công ty thì sau này có thể bán cả tập đoàn luôn đấy, hoặc sẽ giúp đối thủ tới đối phó với anh.”

Tuy rằng hành vi ly gián anh em người ta thế này có hơi ti tiện nhưng Nghiêm lão dành cho Tề Tiểu Tô quá nhiều niềm tin và ấm áp, còn Uyển Nghi lại là bạn tốt của cô, đây là chuyện liên quan tới vận mệnh của hai người họ, cô tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn nó xảy ra.

Còn về người con thứ hai của Nghiêm gia kia, chết cũng chẳng liên quan tới cô.

“Nghiêm tổng, nếu anh nghe theo ý kiến của tôi thì tốt nhất là đá em trai anh ra khỏi Lập Hoa sớm đi.”

Tề Tiểu Tô nói những lời này liền có người hơi liếc nhìn về đây, quay sang nhìn thì lập tức nhận ra là Thai Viễn Chí.

Thai Viễn Chí nhìn cô bằng ánh mắt trào phúng rồi lại chuyển cái nhìn sang Nghiêm Tắc Thâm, hắn cười trào phúng thêm cái nữa rồi xoay người đi không nói lời nào.

Tề Tiểu Tô không dám chắc là hắn nghe được bao nhiêu

Nhưng dù có nghe được thì cô cũng chẳng sợ, mấy lời này dù có đứng trước mặt anh con thứ hai của Nghiêm gia đó, cô cũng dám nói thẳng.

“Tôi sẽ suy nghĩ kỹ.” Nghiêm Tắc Thâm thấy cô nói nghiêm trọng như thế thì cũng nghiêm túc theo.

“Ừm, phải nhanh lên, gần đây sức khỏe của Nghiêm lão không tốt ạ?”

“Vẫn cứ uể oải như thế, còn không tới công ty nữa.”

“Ngày mai tôi sẽ đi thăm ông ấy.”

Nghiêm Tắc Thâm vui vẻ: “Vậy thì tốt quá rồi. Ông ấy vẫn nhắc cô mãi, thế này đi, ngày mai tới nhà tôi ăn cơm, cô thích ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ bảo đầu bếp làm.”

Tề Tiểu Tô gật đầu: “Được ạ, tôi không kén ăn đâu, cái gì cũng được.”

“Tắc Thâm, nói chuyện gì với cô Tề thế?” Luật sư Hà dẫn mấy người đi tới, có ba, bốn người Tề Tiểu Tô không quen nên hai bên lại giới thiệu, làm quen với nhau.

Bữa tiệc cũng chóng tàn, Tề Tiểu Tô không có cơ hội làm quen với bà già quản gia kia và cháu trai bà ta. Trước khi đi, cô nhìn thấy Thai Viễn Chí cố gắng tiếp cận Đại Nhạc như thể muốn nói gì đó với hắn ta. Mà Vân Phỉ vẫn chưa thấy ra, chắc vẫn còn đang ở cạnh bà già quản gia kia.

Ra khỏi đại sảnh, cô nhìn thấy tòa nhà phụ bên cạnh cũng sáng đèn, đang nhàm chán suy đoán xem bên đó được trang hoàng với phong cách nào thì nghe thấy bên đó phát ra một tiếng gào thét.

“Đền! Cô lấy gì mà đền hả? Đừng tưởng cô có cái công ty Vàng bạc đá quý thì ghê gớm nhé! Đây là Đế Vương Lục đấy!”

Mọi người đang chuẩn bị rời đi liền ngây ra, không hẹn mà cùng dừng bước chân lại, đưa mắt nhìn nhau.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK