Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Đình Thâm làm ổ trên ghế sofa, hai tay anh phủ lên vòng eo mảnh mai của Bạch Nhược Y

Người thương trong lòng anh khể cử động, thay đổi tư thế

Tivi màn hình tinh thể lỏng ở trước mắt đang chiếu phim, màu sắc hình ảnh thay đổi và in lên gương mặt hai người

Bóng đổ liên hồi, thoạt nhìn, ngũ quan trên mặt cả hai nổi bật hẳn lên

“Đói bụng ư?” Bạch Nhược Y ngẩng đầu, nhìn thấy đường nét phần cằm Thẩm Đình Thâm như được khắc tạc, yết hầu cực kỳ nam tính quyến rũ

Thẩm Đình Thâm mím môi cười, đôi môi khẽ mấp máy: “Hơi hơi.” Bạch Nhược Y giãy khỏi người anh, giọng nói của cô có vẻ lười biếng: “Em đi làm hai bát mỳ đây.” “Ừm, anh muốn phụ em được không?” Thẩm Đình Thâm quay2đầu nhìn bóng dáng Bạch Nhược, đi vào nhà bếp, ánh mắt hơi đờ đẫn

Thật ra trong lòng anh rất phiền, trước mắt anh đang lo ngày mai Steve tới công ty và Thẩm Thanh Du thỏa thuận không thành

Đồng thời anh cũng lo lắng vì không biết mình phải ở nhà suốt ngày đến bao giờ, quan trọng nhất là anh đã hại Bạch Nhược Y lưu lạc tới nông nỗi này

Bạch Nhược, quay lưng về phía anh và lắc đầu, nói bông đùa: “Không cần đầu, chỉ là hai bát mỳ chay thôi, sao có thể phiền đến ngài chứ?” Thẩm Đình Thâm ngồi ru rú trên ghế sofa mềm mại, anh cảm thấy xương cốt mình mềm hẳn đi, thật ra anh cũng lười vận động: “Vậy cũng được, vất vả cho em rồi.” Trong nhà bếp, Bạch Nhược Y vừa8đun sôi nước thì phát hiện có tin nhắn hiện lên trong chiếc máy tính bảng để ngay bên cạnh

Cô lau bàn tay thấm nước bằng tạp dề trên người, đầu ngón tay mát lạnh giải khóa màn hình, trên màn hình là ảnh chụp do Sở Vũ Triết gửi tới

Trong bức ảnh ấy là căn phòng nọ ở quán bar, Bạch Nhược Y tựa đôi vai trần vào vai Sở Vũ Triết, còn Sở Vũ Triết thì nhìn thẳng vào ống kính mà cười

Một tiếng Trầm” vang lên khiến Thẩm Đình Thâm đang nằm trong ghế sofa hoảng hốt, lập tức chạy vào nhà bếp

Anh vừa bước vội tới vừa lo lắng hỏi: “Em sao vậy?” Đợi đến khi vào nhà bếp rồi, anh mới phát hiện Bạch Nhược Y đang ngồi dưới đất và dọn mấy chiếc đĩa vỡ.

“Để đó, anh tới9đây.” Thẩm Đình Thâm sải bước qua, ôm eo Bạch Nhược Y và đặt cô ngồi sang một bên.

Mấy ngón tay Bạch Nhược Y run rẩy, ánh mắt cô mơ hồ nhìn lướt qua máy tính bảng trên bàn

Thấy màn hình tối om rồi, cô mới tiếp tục nấu mỳ

Nước trong nồi đã sôi vừa đủ, Bạch Nhược Y bỏ mỳ vào, nêm ít gia vị

Mỳ chín ngay lập tức, hơi nước trắng xóa tỏa ra quanh miệng nổi

“Anh tự múc ra ăn đi, em về phòng trước đã.” Bạch Nhược Y lấy máy tính bảng rồi xoay người về phòng ngủ

Từ đầu tới cuối, cô không dám nhìn Thẩm Đình Thâm lấy một lần

Thẩm Đình Thâm vẫn ngồi dưới đất và thu dọn mảnh đĩa vỡ

Anh nghe thấy lời cô nói, nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô đã bước nhanh ra khỏi2nhà bếp rồi

Anh từ từ đứng dậy, hàng lông mày khẽ nhíu lại

Thẩm Đình Thâm cảm thấy nhất định là Bạch Nhược Y đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô vẫn không nói với anh

Bạch Nhược, đi vào phòng ngủ, trực tiếp khóa trái cửa phòng

Cô mở máy tính bảng, dùng Wechat gửi tin nhắn bằng giọng nói cho anh ta

Dường như người bên kia đã sớm có chuẩn bị, Bạch Nhược Y vừa gửi tin, bên ấy đã nhận ngay lập tức

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?!” Bạch Nhược Y ép giọng thấp xuống, cơ thể không kiếm được cơn run, nhớ tới chuyện xảy ra cùng Sở Vũ Triết càng khiến cô cảm thấy kinh tởm muốn ói

“Anh đã sửa di động của em xong rồi, đang nghĩ có nên đưa tới cho em không đây.” Giọng nói của Sở Vũ2Triết đi kèm với sự lưu manh, nhưng từng câu từng chữ lại đầy vẻ uy hiếp

“Sở Vũ Triết, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?!” Bạch Nhược Y thật sự hoảng hốt, cô không ngờ anh ta để tiện như vậy, hơn nữa còn lưu lại ảnh chụp

Trước đó anh ta từng nói sẽ không để lộ kia mà? Những lời đó đều láo toét cả sao? Bây giờ còn đòi tới cửa, chẳng phải là muốn nói rõ tình tiết với Thẩm Đình Thâm à? “Không muốn làm gì hết, anh chỉ cần em thực hiện hôn ước giữa chúng ta mà thôi

Điều kiện tiên quyết chính là em chia tay với Thẩm Đình Thâm trước đã.” Giọng điệu của Sở Vũ Triết dần dần trở nên lạnh nhạt, tính tình anh ta vốn như vậy, luôn làm người ta không thể nắm bắt.

Một giây trước vẫn còn cười hì hì, một giây sau đã lạnh lùng rồi.

Bạch Nhược Y xem thời gian cuộc trò chuyện trên màn hình máy tính bảng, cơ thể cô bỗng cứng đờ.

Cô biết Sở Vũ Triết chẳng hề trưng cầu ý kiến của mình, anh ta chỉ báo cho cô biết mà thôi Chỉ cần cô không nói chia tay với Thẩm Đình Thâm, Sở Vũ Triết sẽ lập tức cẩm ảnh chụp tới cửa, tự nói với Thẩm Đình Thâm về những chuyện đã qua.

Bạch Nhược Y vừa nghĩ đến cảnh ngày ấy là cảm thấy ghê tởm và nhục nhã vô cùng vô vận, nỗi sợ hãi cứ như thủy triều trào dâng trong lòng cô

“Được rồi, cho em thời gian ba ngày

Nếu em không chia tay với anh ta, anh sẽ tự mình tới nói cho xong.” Sở Vũ Triết ở phía bên kia ra tối hậu thư, anh ta không hề lo lắng tới khả năng - nói không chừng Thẩm Đình Thâm vốn chẳng quan tâm, vẫn đồng ý tha thứ cho Bạch Nhược Y.

Bởi vì anh ta làm đối thủ của Thẩm Đình Thâm nhiều năm nên hiểu rất rõ con người cao cao tại thượng ấy

Người như vậy, trong lòng sẽ không dễ dàng tha thứ cho một tì vết

Dù Thẩm Đình Thâm yêu Bạch Nhược Y đi nữa, điều đó cũng không chống lại được bản tính kiêu ngạo trời sinh

Anh ta nói xong thì cuộc trò chuyện kết thúc

Bạch Nhược Y ngồi phịch” một phát xuống đất, sàn nhà cứng rắn lạnh lẽo khiến cả người cô rét run

Chỗ tay nắm cửa phát ra tiếng động

Thẩm Đình Thâm ở bên ngoài muốn vào, chợt phát hiện cửa phòng khóa trái, anh không khỏi lo lắng: “Bạch Nhược Y, rốt cuộc hôm nay em bị sao vậy?” Bạch Nhược Y quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng, hốc mắt cô lại trở nên nóng hổi

Cô không biết vì sao gần đây mình hay khóc, ngày thường vốn chẳng làm gì cũng khiến bản thân rơi nước mắt

Bạch Nhược Y hằng giọng, cô sợ sẽ làm Thẩm Đình Thâm nghe ra cảm xúc khác thường của mình: “Không có gì, em chỉ muốn thay bộ đồ thôi.” “Đã là vợ chồng già cả rồi, em thay đồ còn phải khóa cửa à?” Giọng nói lạnh lẽo buồn tẻ của Thẩm Đình Thâm kèm theo ý cười, truyền qua khe cửa: “Mau ra đây ăn mỳ đi, sắp nở hết này.” “Biết rồi, em lập tức tới ngay.” Bạch Nhược Y đứng dậy khỏi sàn nhà, lục một bộ đồ trong tủ quần áo và vội vàng thay ra.

Hai người ngồi ăn mỳ với nhau, vị hơi mặn

Có lẽ do lúc nấu mỳ, Bạch Nhược Y đang miên man nghĩ tới chuyện của Sở Vũ Triết

Song, Thẩm Đình Thâm chẳng hề nói gì cả, anh đã quét sạch lượng mỡ trong nồi

“Được rồi, em đi tắm trước đã, anh để bát đấy rồi lát em rửa.” Bạch Nhược Y bỏ bát đũa xuống, dường như đối diện với Thẩm Đình Thâm thêm một giây là một sự giày vò đối với cô

“Ừ, em đi đi.” Thẩm Đình Thâm vẫn đang ăn bát mỳ thứ ba, ánh mắt anh làm như vô tình nhìn lướt qua Bạch Nhược Y

Trông thấy sắc mặt cô khác thường, lòng anh bỗng cảm thấy lo lắng

Bạch Nhược Y mở van nước nóng, nước tỏa ra sương mù trắng xóa, mới đó mà đã phủ đầy toilet bằng hơi nước

Cô ngủ trong bồn tắm, nhưng vẫn để dòng nước nóng trượt trên cơ thể.

Danh Sách Chương: