Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi… Ài…”

Thấy Hộ Pháp không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng, Tô Tô mở miệng không biết phải nói gì. Cô cúi đầu nhìn bụng mình thở dài rồi vuốt ve bụng. Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra Tiểu Ái còn chưa ra đời đã may mắn hơn những đứa bé khác rất rất nhiều. Ít nhất bây giờ Tiểu Ái vẫn còn yên ổn trong bụng cô, không cần phải lo nghĩ đến chuyện giữ thai.

Thấy Tô Tô có chút buồn bã, Thư Sinh đi đến bên cạnh cô, tỉ mỉ qua sát vẻ mặt cô rồi khuyên nhủ, “Tô Tô, mỗi người đều có số mệnh riêng, cô đừng áp lực quá. Hộ Pháp là đàn ông, mà bất kỳ người đàn ông nào khi gặp phải chuyện như vậy tâm trạng đều sẽ không tốt. Cho nên nói chuyện khó tránh hơi khó nghe, cô đừng để bụng nhé.”

“Không sao. Tôi không trách anh ta.”

Tô Tô lắc đầu, nhíu mày không biết phải nói gì với Thư Sinh. Thật ra Tô Tô nói chuyện rất vụng về, một câu nói bình thường phát ra từ miệng cô lại biến thành một ý khác. Cho nên cô cũng không giải thích gì nhiều, sau khi tạm biệt Thư Sinh thì quay người đi về sân.

Một lúc sau, Tô Tô vẫn chưa lấy lại tinh thần sau chuyện Hộ Pháp quyết định không đi tìm thuốc giữ thai. Thấy Mai Thắng Nam mặc áo sơ mi trắng, quần bò xanh, cả người toát ra khí chất tao nhã đang bước thanh thoát đến chỗ mình.

Tô Tô ngồi trên ghế băng nhỏ trong sân, bên cạnh là một chiếc bàn uống nước nhỏ, trên bàn đặt dưa hấu to đã được mẹ Tô bổ sẵn. Nghe nói, quả dưa hấu này là do ba dị năng giả tàn tật hợp sức kích thích tăng trưởng, mất nửa tháng, khó khăn lắm mới ra được mấy quả to như vậy.

Tô Tô liếc nhìn Mai Thắng Nam, chỉ vào ghế băng bên cạnh cách đó không xa, “Cô tự cầm ghế ngồi đi, tôi lười cử động.”

“Chẹp chẹp…”

Mai Thắng Nam ghét bỏ nhìn thân hình cồng kềnh của Tô Tô cũng không biết là do bây giờ eo Tô Tô quá tròn hay là do ghế quá nhỏ, dù sao Mai Thắng Nam cũng không nhìn thấy cái ghế mà Tô Tô ngồi lên nữa. Cô ta quay ngoắt người, tựa như đã quen, chuyển ghế băng nhỏ đến bên bàn uống nước, thuận tay cầm một miếng dưa há miệng to cắn một miếng, khen:

“Ngọt quá!”

“Ừ. Sau này sẽ còn có nhiều dưa hấu ngọt thế này hơn.”

Thấy Mai Thắng Nam ăn ngon lành, Tô Tô không có ý gì đáp lại cô ta một câu, thì nghe thấy Mai Thắng Nam vừa ăn vừa nói:

“Cô đó, cũng đừng có nghiêm mặt nữa. Cuộc sống bây giờ vốn đã quá căng thẳng, vừa nhìn thấy cái bản mặt của cô, già trẻ trong thôn đều thấy căng thẳng, sợ sắp không chống đỡ nổi với bên ngoài.”

“Tạm thời vẫn chống đỡ được, không thấy thảm cây bụi biến dị trong chiến hào càng ngày càng xanh tốt à. Bây giờ dù có một đàn zombie chúng cũng có thể tiêu hóa hết.”

“Thế thì tốt!” Mai Thắng Nam gật đầu, vứt vỏ dưa lên bàn, rồi lại móc một cái khăn tay mềm mại trong túi ra, vừa lau tay vừa nói với Tô Tô, “Này, Tô Tô, cô có hứng thú nghe tin vịt không?”

Tô Tô nhướng mày, nhìn Mai Thắng Nam, cô biết cô ta sẽ không có chuyện gì lại tự nhiên tìm đến chỗ mình được, tin vịt? Nói là tin vịt nhưng thực tế chuyện cô ta muốn nói chắc chắn có liên quan rất lớn đến Tô Tô và thôn Bát Phương

Chỉ thấy Mai Thắng Nam làm bộ làm tịch ra vẻ thần bí, ưỡn ẹo nghiêng người đổ rạp trên bàn uống nước, nói với Tô Tô:

“Cô biết Phương Thúc Ế có thân thế như thế nào không?

“Có vẻ rất hoành tráng, cụ thể là gì thì tôi không biết.”

“Thế cô có biết Xuân thành không?”

“Tôi biết, bây giờ đám người sống sót bên ngoài đều đi đến đó.”

“Bọn họ cho rằng Xuân thành an toàn sao? Thực ra ở đó cũng đánh nhau ghê lắm. Nghe nói, Phương Thúc Ế có một người cha rất có quyền thế trước mạt thế, gọi là Phương Hữu Đức. Anh ta còn có một người bác tên là Phương Hữu Mạo, đang là cấp trên của Sở Hiên, nghe nói trước mạt thế còn có một con hổ lớn trong quân đội. Bây giờ Phương Hữu Mạo đang ở Xuân thành, ở đó có thể phát triển tốt như vậy chắc chắn có liên quan đến ông ta.”

Mai Thắng Nam vừa nói vừa quan sát phản ứng của Tô Tô, có vẻ Tô Tô rất hứng thú với chuyện mình nói, liền nói tiếp:

“Cô không cần lo lắng, mấy xe tải vũ khí cô lấy bên Sở Hiên đang trên đường vận chuyển đến rồi. Nhưng tôi đoán, Phương Thúc Ế sẽ không đơn giản đưa cho các người đâu. Không vì cái gì khác, bây giờ Phương Hữu Mạo đang muốn trở thành người đứng đầu Xuân thành, đang là lúc thiếu đồ đạc để mua chuộc lòng người. Thôn Bát Phương chúng ta phát triển rất tốt, khoảng thời gian này Phương Thúc Ế điều tra quan sát rất kỹ, có lẽ muốn hợp tác mua đồ đạc của chúng ta.”

“Chỗ chúng ta có thể có bao nhiêu đồ đạc chứ?”

Tô Tô ngáp dài, nghĩ ngợi một lát, thực ra tính qua thì lương thực thực phẩm của thôn Bát Phương khá nhiều, không chỉ có gà, mỗi người trong thôn bây giờ đều trồng rau, cho dù là trồng rau phát triển theo quy luật tự nhiên cũng đã đến mức dư thừa rồi.

Tương lai nếu như tiếp tục phát triển, cũng có thể cung cấp cho nhu cầu thực phẩm cho Xuân thành.

Tuy nhiên, thôn Bát Phương không có người, bây giờ bên ngoài bị giòi bao vây, lúc nào cũng trong tình huống nguy hiểm. Mai Thắng Nam nói với cô chuyện này còn quá sớm.

“Cho nên Phương Thúc Ế vẫn đang quan sát.” Mai Thắng Nam cong môi mỉm cười, nghiêng đầu để lộ cổ trắng như tuyết. Cô ta thờ ơ nhìn móng tay mình, “Lại nói cho cô nghe một tin vịt nữa, cô biết quan hệ của Kiều Tư và Phương Thúc Ế là gì không?”

“Quan hệ gì?”

“Mẹ của Kiều Tư là người tình của cha Phương Thúc Ế. Nghe nói còn là kiểu yêu thật lòng chỉ là chưa cưới chính thức thôi. Sau đó, mẹ Kiều Tư chết, Phương Hữu Đức niệm tình cảm với bà ta mà đón Kiều Tư về, nuôi dưỡng như con nuôi.”

“Kiều Tư là con nuôi của Phương Hữu Đức, cô ta không phải là anh em trên danh nghĩa với Phương Thúc Ế sao?” Tô Tô hóng hớt, không hiểu nhìn Mai Thắng Nam hỏi, “Vậy sao hai bọn họ lại có con?”

“Ha ha, đó chính là thủ đoạn của cô ta.”

Mai Thắng Nam không hổ là Mai Thắng Nam, chỉ đơn giản ăn một bữa tối lãng mạn với Phương Thúc Ế đã có thể nghe ngóng rõ ràng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của anh ta. Cô ta nói tiếp:

“Kiều Tư kia… nghe nói từ nhỏ đã yêu thầm Phương Thúc Ế, nhưng Phương Thúc Ế trăng hoa cũng biết chừng mực, loại người như Kiều Tư anh ta không chơi được. Ngay từ đầu Phương Thúc Ế đã nói rõ với Kiều Tư, chỉ là bản thân cô ta không hiểu chuyện, cứ ôm ảo tưởng mình có thể thành đôi với Phương Thúc Ế. Vì thế, trong tiệc rượu, cô ta đã bỏ thuốc Phương Thúc Ế rồi tự mình lăn lên giường với anh ta, chính là như thế…”

‘Ồ!!!” Chẳng trách Kiều Tư gọi Phương Thúc Ế là anh. Đám người Cát Bát Thiên rõ ràng là người của Phương Thúc Ế lại gọi Kiểu Tư là cô chủ, thì ra bên trong còn có quan hệ rắc rối như vậy.

Tô Tô hiểu rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK