Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường nét khuôn mặt anh rõ ràng như vậy, dù lúc thức dậy anh đã chải đầu hay còn rối tóc thì vẫn hoàn mỹ đến thế

Từ trước đến nay, mỗi lần nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu ấy đều khiển tim Bạch Nhược Y đập nhanh hơn, không thể ngừng

Ôi, đúng là không ổn rồi

Bạch Nhược Y hoàn toàn không biết bây giờ trong mắt anh, cổ xinh đẹp đến mức nào

Một khuôn mặt trái xoan xinh xắn, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng, phía dưới là làn môi đầy đặn, khi mở khi khép đều thở ra một luồng sương trắng, trên gương mặt ấy đẹp nhất là đôi mắt, giống như chứa đựng hơi nước, giữa cảnh mờ mờ ảo ảo lộ ra linh khí khó nói nên2lời.

Mái tóc ướt sũng được cô vén ra sau tai, từng giọt nước men theo sợi tóc, nhỏ xuống bờ vai gầy yếu của cô.

Cô mặc áo ngủ mùa đông trắng toát, nước thấm vào vải làm ướt vai cô, dính sát vào xương quai xanh, “vẽ” nên bờ ngực sinh động như thật.

Thẩm Đình Thâm nuốt nước bọt, anh cảm thấy mọi phiền não bỗng chốc tan biến, Anh giơ tay vẫy Bạch Nhược Y: “Lại đây.”

Giọng nói trầm thấp ấy rất hợp với cặp mắt tràn đầy sự dịu dàng của anh, khiến Bạch Nhược Y giống như bị trúng độc

Cô không kiềm lòng được và đi đến bên anh.

Bạch Nhược Y vốn cho rằng anh sẽ làm gì đó với mình, nhưng anh chỉ ôm cô nhẹ nhàng, không8biết lấy chiếc máy sấy từ đâu ra.

“Lại đây, ngồi vào lòng anh, anh sấy khô tóc cho em.” Thẩm Đình Thâm gác chân, tự vỗ vào đùi mình, ý bảo Bạch Nhược Y ngồi lên

Bạch Nhược Y và Thẩm Đình Thâm ở bên nhau hòa hợp mấy ngày, đương nhiên sẽ không cảm thấy ngượng ngùng

Cô nghe lời và ngồi lên đùi anh

Cô vừa ngồi vững đã cảm nhận được một luồng khí nóng lướt nhanh qua tai

Tiếng máy sấy không lớn, chỉ phát ra tiếng “vù vù” khá nhỏ, giống như có một đứa bé nũng nịu ngọt ngào mềm dẻo bên tai vậy

Bạch Nhược Y chống hai tay trên chân, cặp mắt cô hơi rũ xuống, đồng tử lấp lánh vô số ánh sao

Trên đầu cô là máy sấy9thổi luồng khí nóng, ngoài ra còn có bàn tay Thẩm Đình Thâm rẽ tóc cho cô.

Bạch Nhược Y đã hiểu sơ sơ, vì sao chó mèo rất thích chủ nó vuốt ve cả đầu lẫn cổ, bởi vì được người thương dịu dàng vuốt ve như vậy quả thực rất thư thái.

Cô khoan khoái, chỉ muốn thời gian dừng lại trong một khắc ấy để mình vĩnh viễn ngồi trên đùi Thẩm Đình Thâm và anh dịu dàng giúp cô sấy tóc

Thế nhưng, thời gian tươi đẹp như vậy bao giờ cũng vô tình bị hiện thực cắt ngang

Chuông điện thoại của Thẩm Đình Thâm vang lên

Anh bỏ tay ra nhìn xem, là Lý Lâm gọi tới, Lông mày đen nhánh của anh nhíu lại, động tác ở tay kia cũng2ngừng hẳn, anh do dự một hồi rồi cũng nghe điện thoại

“Lại sao nữa?” “Ông chủ muốn gặp anh, bây giờ anh tới công ty một chuyến đi.” Giọng nói lành lạnh của Lý Lâm vang lên

Nói xong, anh ta cúp máy ngay, hoàn toàn không cho Thẩm Đình Thâm có cơ hội mở miệng từ chối

Lông mày Thẩm Đình Thâm cau lại, khóe miệng anh khẽ giật, ánh mắt rõ ràng lóe lên sự kinh ngạc

Mấy ngày không gặp, lá gan của Lý Lâm đúng là càng ngày càng lớn, dám đối xử với anh như vậy à? Bạch Nhược Y ở ngay bên cạnh, mọi biểu cảm của anh đều thu hết vào tầm mắt cổ: “Anh đến công ty xem thử đi, em tự sấy được mà.” Nói xong,2cô lập tức đón lấy máy sấy từ tay anh

Ánh mắt Thẩm Đình Thâm quay qua nhìn cô, có hơi do dự

“Đi đi.” Bạch Nhược Y cười tươi như hoa, nhìn Thẩm Đình Thâm, đồng thời vỗ vai anh

Phải thế thì bản mặt cứng đờ của anh mới chịu ra ngoài cửa và lái xe đến công ty

Bạch Nhược Y vừa định đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi thì chuông cửa bỗng vang lên

“Sao không đi vậy? Hay là anh quên mang đồ gì đó?” Bạch Nhược Y vừa cười vừa kéo cửa ra

Thế nhưng, người đứng bên ngoài không phải Thẩm Đình Thâm mà là Lý Lâm với bộ mặt nghiêm túc

Bạch Nhược Y nhở hổi sáng, Lý Lâm và Thẩm Đình Thâm gặp mặt, cô tưởng anh ta tới đón Thẩm Đình Thâm nên lập tức chỉ về hướng thang máy, mở miệng nói: “Anh ấy mới đi ra đó, anh nhanh một chút là có thể cùng anh ấy tới công ty.”

“Tôi tới tìm cô.” Lý Lâm gật đầu với Bạch Nhược Y, ánh mắt anh ta nhìn ra phía sau lưng cô: “Tôi có thể vào trong nhà nói chuyện không?”

Bạch Nhược Y ngẩn người, phản ứng kịp rồi mới gật đầu: “Đương nhiên là được.”

Hai người ngồi trên ghế sofa, Bạch Nhược Y bắt đầu ý thức được việc Lý Lâm bảo Thẩm Đình Thâm đến công ty, quả thực là cố tình tách anh ra

Nhưng cô không hỏi điều đó, mà chỉ yên lặng đợi Lý Lâm mở miệng

Lý Lâm lục một ít tài liệu trong túi ra, tài liệu bị dán kín, bên trên viết “chuyện cơ mật nhất của Thẩm thị”

Anh ta mở ra ngay trước mắt Bạch Nhược Y, Bạch Nhược Y xem không được mà không xem cũng chẳng xong, sắc mặt cô hơi xấu hổ

Còn Lý Lâm thì rút ra một tờ giấy A4, đưa cho cô: “Phiền cô xem qua.”

Bạch Nhược Y nhận lấy rồi nhìn thoáng qua, trên đó viết rằng sau khi hợp tác với Steve, Steve sẽ giúp Thẩm thị mở rộng thị trường nước ngoài, đồng thời đầu tư vào Thẩm thị; phần kim ngạch chỉ có một dấu gạch ngang rất dài, chứng tỏ vẫn chưa quyết định xong

Tuy nhiên, cô vẫn nhìn ra được Steve rất quan trọng với Thẩm thị, việc mở rộng thị trường nước ngoài mang ý nghĩa lợi ích tuyệt đối

Dù Bạch Nhược, có ngốc hơn nữa, chẳng lẽ cô không rõ Lý Lâm đưa thứ này cho mình xem là có ý gì sao? Cô nhún vai, hoang mang nhìn anh ta: “Anh cho tôi xem là có ý gì?“.

“Đây là khách hàng Steve mà ngày mai Thẩm Đình Thâm muốn gặp, hơn nữa phương án hợp tác lần này, mọi khâu đều do Thẩm Đình Thâm một mình chuẩn bị, anh ấy dùng hết ba năm tâm huyết

Steve đã đồng ý đến Thẩm thị xem xét, nhưng ông ta chỉ định rằng muốn gặp người lên kế hoạch là Thẩm Đình Thâm

Thế nhưng, Thẩm Đình Thâm và ba của anh ấy vẫn đang giận nhau, vì cô mà anh ấy không đồng ý quay về công ty.” Lý Lâm nhìn Bạch Nhược Y không chớp mắt, thật ra anh ta vẫn còn khá nhiều cảm tình với cô, đồng thời cảm thấy cô và Thẩm Đình Thâm rất xứng đôi.

Nhưng tình hình trước mắt, tương lai Thẩm thị quan trọng hơn

Do đó Lý Lâm đành phải hạ quyết tâm, nhờ Bạch Nhược Y làm việc này: “Cho nên bây giờ tôi tới tìm cố, mong cô rời khỏi Thẩm Đình Thâm

Tôi biết làm vậy hơi đường đột, có thể sẽ khiến cô cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi thật sự không thể nhìn ba năm tâm huyết của anh ấy và tương lai Thẩm thị bị hủy trong chốc lát như vậy.”

Khóe miệng Bạch Nhược Y nhếch lên, nụ cười của cô tràn đầy sự miễn cưỡng.

Cuối cùng cô đã hiểu vì sao mấy ngày qua, Thẩm Đình Thâm luôn chứa đầy tâm sự nặng nề, hút thuốc một mình trong toilet

Trước đó rất lâu, Bạch Nhược Y chỉ biết Thẩm thị quan trọng cỡ nào với Thẩm Đình Thâm

Anh vì cô mà bị ba mình đuổi ra ngoài, cô sớm đã áy náy không thôi

Bây giờ Lý Lâm nói những lời này giống như một ngọn núi lớn đổ rầm xuống bờ vai gầy yếu của cô, làm cô gần như không thở nổi

Với lại còn chuyện của Sở Vũ Triết...

Bạch Nhược Y hoàn toàn không có lựa chọn, điều duy nhất khiến cô nhớ đến nỗi muốn khóc chính là khoảng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh Thẩm Đình Thâm thật sự quá ngắn ngủi.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ rời khỏi anh ấy.”

Danh Sách Chương: