Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh không sao.” Sở Húc Ninh nắm lấy cổ tay Sư Niệm, thấy cô lo lắng cho anh như vậy, anh cảm thấy rất vui, “Cũng không phải vết thương nặng gì, không sao đâu.”

thấy rất v

“Để em xem nào, bị thương ở đâu mà kêu không nặng chứ.” Sư Niệm vẫn chưa tiếp tục truy hỏi.

Sở Húc Ninh dắt tay cô đi ra ngoài, “Muộn lắm rồi, để anh đưa em về chỗ nghỉ trước.”

“Sở Húc Ninh...” Sư Niệm hất tay anh ra, tức giận nhìn anh.

Sở Húc Ninh ngoảnh lại nhìn cô gái vẫn đang giận dỗi kia, có chút bất lực. Giờ thì anh đã biết cô gái này bướng bỉnh đến mức nào rồi.

Thế nên cuối cùng anh vẫn phải nhận thua, vạch tay áo bên phải lên cho cô xem. Trong bóng tối vẫn có thể thấy được các vết xanh tím trên cánh tay anh, còn thấy cả miếng vải băng đã bị máu thấm qua, “Chỉ bị thương ở cánh tay thôi, những chỗ khác không sao.”

Sư Niệm nhìn cánh tay sưng đỏ của anh, bám chặt môi, lại càng thấy căm hận Dương Giai hơn. Tất cả là tại cô ta, vì cô ta nền Sở Húc Ninh mới bị thương.

Sư Niệm nhìn xong liền kéo luôn Sở Húc Ninh vào trong viện, “Miếng băng đã thành ra thế này rồi anh còn không thay, không sợ bị nhiễm trùng hả?”

Sở Húc Ninh tự nhận rằng mình không yếu chút nào, nhưng lúc này lại cam tâm tình nguyện để một cô gái kéo mình vào trong.

Chỉ vì cô đang rất tức giận. Sự tức giận của cô đủ để khiến anh không dám làm trái lại ý cô.

Lúc thay thuốc cho Sở Húc Ninh, Sư Niệm mới hiểu cái gọi là vết thương nhẹ của anh là cái gì. Cánh tay anh gần như đã mất hẳn một miếng thịt, thế này cũng được gọi là bị thương nhẹ:

Lúc bác sĩ đang khử trùng cho anh, tay còn lại của anh nắm chặt lấy tay Sư Niệm, “Đều chỉ là vết thương ngoài da thôi, không trở ngại gì hết cả.”

“Thế này mà anh còn bảo không trở ngại gì, hay để đến khi nào mất hẳn cánh tay đi thì anh mới xem là chuyện lớn?” Sư Niệm tức đến giậm chân, “Ban nãy em đúng là vẫn còn khách khí với con mụ kia quá rồi.”

“Lữ đoàn trưởng Sở, anh cảm thấy không sao những vết thương này làm chị dâu đau lòng rồi, có thể không sao được à?” Bác sĩ quân y cười nói, “Tôi đã bảo anh phải đến khử trùng với thay thuốc hằng ngày rồi, nhưng nếu hôm nay chị dâu không kéo anh vào chắc anh cũng không định đến đâu đúng không?”

Bác sĩ vừa dứt lời, hai mắt Sư Niệm lại trừng lớn lên, “Sở Húc Ninh...”

Sở Húc Ninh buông tay cô ra, day day trán, vị quân y này cố tình đấy hả?!

Bác sĩ thấy vậy lại càng cười rộ hơn, “Lữ đoàn trưởng Sở, vết thương của anh nói nặng là nặng, nhẹ là nhẹ, nhưng anh vẫn phải chú ý một chút thì hơn. Nếu không sau này ngay đến việc ôm chị dâu anh cũng không làm nổi nữa đâu đấy”

“Còn chưa im lặng đi!” Sở Húc Ninh ngẩng lên trừng mắt với vị bác sĩ kia.

Sư Niệm vẫn đang lườm anh, lườm đến nỗi Lữ đoàn trưởng Sở cũng phải thấy chột dạ, không dám nói gì nữa.

Bác sĩ thấy vậy lại càng cười đắc ý, thậm chí còn lớn gan treo tay của anh lên. Đáng ra trước đây cũng muốn làm thế này rồi, nhưng Lữ đoàn trưởng Sở từ chối trong nháy mắt nên anh ta cũng không dám nói gì.

Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay có chị dâu ở đây, người không dám lên tiếng rõ ràng chính là vị Diêm vương mặt lạnh này.

“Trước đây tôi đã nói là phải treo tay lên rồi, như vậy thì sẽ không bị dồn nặng lên cánh tay, khiến cho các cơ bắp...”

“Hôm nay sao cậu nói nhiều thế hả.”

“Anh trật tự đi!” Sư Niệm đỏ mắt trách cứ.

Sở Húc Ninh: “...”

Lúc này bác sĩ đang nhìn đến nỗi sắp nội thương rồi. Chị dâu này nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng sức bạo phát đúng là mạnh mẽ thật.

Nếu là bình thường, chắc chắn Sư Niệm sẽ không bao giờ dám nói Sở Húc Ninh những lời như vậy. Nhưng hôm nay rõ ràng là cô đã bị chọc giận, thế nên mới nói năng mà không nể năng mặt mũi gì cho anh hết, thậm chí còn hơi quyết liệt nữa.

Danh Sách Chương: