Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đảo Kim Cương đột nhiên xuất hiện hoàng hôn đỏ như núi lửa phun trào, lại còn đột nhiên xuất hiện sinh

vật dưới lòng biển sâu, đúng là trùng hợp đến mức khiến người ta nghi ngờ. Mà bây giờ, đối với Sở Ninh

| Dực mà nói, chỉ thiếu một sự trùng hợp nữa thôi, anh có thể khẳng định rằng tất cả những chuyện này không hề trùng hợp.

Thủy An Lạc thấy sắc mặt Sở Ninh Dực trở nên trầm trọng, cầm lấy điện thoại rồi nhìn hình ảnh trên đó, “Thế này là sao đây? Có khi do cơn bão nên nó mới bị đánh dạt lên bờ đấy.”

Sở Ninh Dực đáp lại một tiếng rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, “Ăn cơm thôi.”

Thủy An Lạc: “...”

Có phải anh thay đổi nhanh quá rồi không, sao đột nhiên đòi đi ăn cơm vậy hả?

Sở Ninh Dực nói rồi cầm áo khoác ngoài, lột thẳng áo blouse trắng của Thủy An Lạc rồi đẩy cổ ra, “Mau đi ăn cơm thôi, chiều nay anh còn phải đến công ty dạy dỗ vài người, không ăn no, không có sức trông khó coi lắm.”

Khóe miệng Thủy An Lạc co giật, “Gần đây tần suất dạy dỗ người khác của anh hơi cao rồi đấy.”

“Đám người đó làm việc rệu rã quá, ai không biết lại tưởng anh đây lấy tiền lương ra nuôi cái đám đó ăn chơi nhảy múa.” Sở Ninh Dực hừ một tiếng, ra đến bên ngoài vẫn ôm Thủy An Lạc, không có ý định buông ra.

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, quyết định im lặng luôn.

Người đàn ông này đúng là, làm gì có ai dám quậy phá trong tầm ngắm của anh đầu, ngược lại yêu cầu của anh càng ngày càng cao thì có?

Trên đảo Kim Cương vẫn có mưa to.

Kiều Vị Nhã và Triệu Hân Hân ngồi trên tấm thảm trải trước khung cửa sổ mà nhìn màn mưa bên ngoài. Sở Vi và Sở Lạc Duy đang cầm máy tính bảng bận rộn với công việc của họ.

Kiều Vi Nhã ôm Triệu Hân Hân quay đầu liếc nhìn họ một cái, “Một cơ hội tốt như vậy, sao cậu không qua đó tìm anh ấy?”

“Tìm gì chứ, người ta căn bản không muốn nhìn thấy tớ. Tớ phát hiện tớ lại béo lên rồi. Vi Nhã, cậu nói thử xem có khi nào tớ cứ béo lên mãi không, cuối cùng có khi lại lập được một kỷ lục thế giới mới hay gì đó đại loại thế cũng nên.” Triệu Hân Hân nói, cúi đầu bóp phần thịt núng nính trên bụng mình, càng nghĩ càng thấy thương thân.

Kiều Vị Nhã cúi đầu liếc một cái. Triệu Hân Hân là béo thật chứ không phải kiểu mũm mĩm như trẻ con, mà là béo một cách nghiêm túc, béo theo kiểu nhìn được thịt mỡ, giống như cổ minh tinh béo nhất đó vậy.

“Hay cậu thử đến bệnh viện khám thử cách giảm cân xem, nghe nói có thể giảm cân bằng cách châm cứu đấy.” Lần này Kiều Vi Nhã không khuyến cô người béo là người có phúc nữa, mà bắt đầu khuyến cô giảm cân.

Triệu Hân Hân hơi bĩu môi, “Có tác dụng gì không?”

“Cậu không thử thì làm sao mà biết được?” Kiều Vi Nhã nói, quay đầu nhìn người đang ngồi trong phòng khách, “Anh Sở Vi, anh tra giúp em chuyện giảm cân bằng châm cứu đi.”

“Sao thế, em định giảm cân à? Đừng có giảm, em gầy đét như con khỉ ấy.” Sở Vi cười cười nói.

“Không phải em, là Hân Mập.” Kiều Vị Nhã nói, đứng dậy đi tới ngồi xuống tấm thảm dưới chân Sở Lạc Duy, một tay đặt lên đùi cậu, sau đó vươn tay kia cướp lấy máy tính của cậu.

“Này, tôi đang bận.” Sở Lạc Duy trầm giọng nói vậy nhưng vẫn không thay đổi được số phận bị cướp mất máy tính của mình. Phần tài liệu cậu vừa làm xong bị một tay cô ấy làm hỏng hết, cậu còn nói được gì đây?

Cho nên Sở Lạc Duy chỉ im lặng, nhưng vẫn dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn Kiều Vi Nhã.

Khi Kiều Vi Nhã nhắc tới Triệu Hân Hân, Sở Vị ngẩng đầu liếc nhìn cô, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình, nói, “Chuyện này khó nói lắm, hơn nữa châm cứu không phải có tác dụng với tất cả mọi người. Triệu Hân Hân đã béo bao nhiêu năm như vậy rồi, bây giờ cũng không cần thiết phải giảm cân đầu.”

Danh Sách Chương: