Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người biết cô đi đâu, e chỉ có Sở Vũ Triết

Sở Vũ Triết ở phòng sách trong biệt thự nhà mình, máy tính đang kết nối video

Người ở đầu video bên kia là Chu Dĩnh - thám tử tư từng giúp Hạ Tiểu Tiêu điều tra Bạch Nhược Y thuở trước

Chu Dĩnh cảm thấy mình cực kì có duyên với Bạch Nhược Y, kim chủ điều tra Bạch Nhược Y trước đó không thấy nữa thì vị sau liền bảo mình đi theo cô

“Bây giờ cổ Bạch đã ở sân bay rồi, tôi có cần đi ngăn cô ấy lại không?” Chu Dĩnh trốn trong phòng đơn của nhà vệ sinh, báo cáo tình hình với Sở Vũ Triết

Cơ thể Sở Vũ Triết ngả về sau, dựa vào ghế, khuôn mặt không có cảm xúc gì

Chỉ thấy anh2ta thoáng rũ mắt, hàng mi dài phủ một chiếc bóng dưới mắt anh ta, khiến người ta không nhìn rõ rốt cuộc anh ta đang nhìn gì

“Không cần.” Sở Vũ Triết thong dong trả lời, “Anh cũng không cần đi theo cô ấy nữa, mấy hôm nữa cô ấy trở về thì anh hãy tiếp tục đi theo.” “Mấy hôm nữa trở về:“ Chu Dĩnh nhíu mày khó hiểu, “Cô Bạch từng gọi điện cho anh nói mấy hôm nữa cô ấy sẽ trở về à?” “Tóm lại, cô ấy sẽ trở về.” Khóe môi Sở Vũ Triết cong lên tà mị, sau đó anh ta đóng máy tính

Cô đương nhiên sẽ trở về, trừ phi cô không muốn biết Bạch Kiến đã đi đầu

Ngày hôm sau, Bạch Nhược Y đến bệnh viện ba đang nằm, song9lại nghe y tá nói Bạch Kiến đã xuất viện

“Xin lỗi, ba tôi xuất viện rồi ư? Ai làm thủ tục giúp ông?” Bạch Nhược Y nhìn y tá trưởng là người Trung Quốc với vẻ đầy nghi hoặc

Y tá trưởng nhún vai, nhìn hồ sơ xuất viện trong tay, “Ừm, là vậy đấy, cô Bạch

Ba cô được y tá nhỏ cô mời đến chăm sóc, bình thường chúng tôi không quá chú ý đến ba cô, nếu ông ấy xuất viện thì hẳn là do y tá nhỏ đó chăm lo đấy.” “A Ly?” Bấy giờ Bạch Nhược Y mới nhớ ra người mình nên tìm là A Ly.

Nhưng di động của Bạch Nhược Y đã mất, cô cũng không nhớ số điện thoại của A Ly

Ai biết Bạch Kiến xuất viện mà không bàn bạc trước6với cô chứ? Điều này khiến Bạch Nhược Y vừa nóng ruột vừa buồn bực, cô miễn cưỡng cười với y tá trưởng, “Thật ngại quá, chị có thể liên lạc với A Ly giúp tôi được không? Bởi vì tôi không mang theo di động.” Y tá trưởng gật đầu, gọi điện cho A Ly giúp Bạch Nhược Y

A Ly ở đâu điện thoại bên kia vừa nghe Bạch Nhược Y tới tìm mình thì tức tốc đến bệnh viện ngay, bảo Bạch Nhược Y đợi cô ta

“A Ly nói cô ấy lập tức đến ngay, cô sang bên kia đợi một lát trước nhé.” Y tá trưởng cất di động, chỉ vào chỗ ngồi ở một bên khác

Bạch Nhược Y gật đầu, đành đợi A Ly đến rồi hỏi cho rõ ràng

Bạch Nhược Y không có0di động, cũng không có đồng hồ, cô cũng không biết mình đã đợi bao lâu, chỉ biết rằng mình đã uống hai tách cà phê liên tiếp thì mới trông thấy A Ly đeo balo chạy hồng hộc đến, đặt mông ngồi phịch xuống đối diện Bạch Nhược Y, còn chưa kịp hít thở sâu cho xuôi khí thì đã khóc thút thít, “Hai hôm nay không biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho cô, sao cô không nghe máy vậy?”

Bạch Nhược Y bực bội vến những sợi tóc lòa xòa trước trận ra sau, “Hôm kia tôi bị chó cắn, sau đó tôi bèn cầm di động ném nó

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ba tôi đã xuất viện rồi?”

“Có phải xuất viện đâu, là bị người ta bắt đi rồi!”7A Ly nhăn nhó, vừa nói xong thì mắt đã đỏ hoe, “Đều tại tôi, ngài Sở gọi điện cho tôi tìm mấy chuyên gia đến xem bệnh tình của Bạch tiên sinh, tôi dẫn mấy chuyên gia đó đến, không ngờ họ lại dẫn Bạch tiên sinh đi luôn rồi.”

“Cái gì? Cô nói gì!” Bạch Nhược Y đứng bật dậy khỏi ghế, hai mắt trợn trừng đến độ không thể lớn thêm được nữa, “Cô nói Sở Vũ Triết đã bắt ba tôi đi rồi?”

A Ly rơi nước mắt, bởi vì khi ấy lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vũ Triết, cô nàng đã có chút thiện cảm với người có diện mạo xuất chúng như anh ta.

Hơn nữa Sở Vũ Triết nói mình là đàn anh của Bạch Nhược Y nên A Ly càng tin tưởng.

Lần đầu tiên gặp mặt, lúc Sở Vũ Triết đi còn cố ý lấy số di động của mình, mấy hôm nay có chuyện hay không đều gọi điện đến cho cô nàng hỏi han tình trạng sức khỏe của Bạch Kiến khiến A Ly buông bỏ cảnh giác với Sở Vũ Triết.

Mấy hôm trước Sở Vũ Triết nói tìm người đến khám bệnh cho Bạch Kiến, A Ly còn vui vẻ dẫn họ tới.

Không ngờ rằng vừa trông thấy Bạch Kiến, họ đã chuốc mê rồi dẫn ông đi.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô Bạch, tôi thật sự không có ý đâu.”Á Ly khóc như mưa, vươn bàn tay nhỏ ra muốn kéo góc áo Bạch Nhược Y.

Bạch Nhược Y tức đến mức phổi sắp nổ tung

Cô biết tất cả đều là do Sở Vũ Triết đã bày mưu tính kế xong xuôi từ trước, nhưng cô vẫn không ngăn nổi cơn giận mà nổi cáu với A Ly, “Tôi mời cô chăm sóc ba tôi cũng đã nói với cô là có chuyện gì phải gọi điện hỏi tôi trước cơ mà! Dựa vào đâu mà cô tự đưa ra quyết định dân mấy người đó đi gặp ba tôi hả!”

“Tôi xin lỗi!” A Ly khóc đến mức cả người đều bắt đầu co giật, rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái ngoài hai mươi, mấy hôm trước gặp phải mấy người bá đạo kia khiến cô nàng sợ hết hồn.

Bây giờ trông thấy Bạch Nhược Y đang nổi giận đùng đùng, cảm giác tự trách và áy náy sâu sắc khiến A Ly càng khóc càng khó chịu, “Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đầu, sau khi Bạch tiên sinh bị dẫn đi tôi liền đi báo cảnh sát, nhưng không có tác dụng gì.” “Cô báo cảnh sát thì có tác dụng gì được, rõ ràng là Sở Vũ Triết đã lên kế hoạch xong rồi!” Bạch Nhược Y nổi trận lôi đình với A Ly khiến người đến người đi trong bệnh viện đều đưa mắt nhìn.

Ai không biết còn tưởng Bạch Nhược Y đang bắt nạt A Ly cũng nên

“Vậy..

vậy bây giờ phải làm sao đây, cô Bạch” A Ly khóc không biết làm sao, nhìn Bạch Nhược Y với vẻ sợ hãi, “Ngài Sở dẫn Bạch tiên sinh đi rốt cuộc là làm gì chứ? Liệu Bạch tiên sinh có gặp nguy hiểm không?”

Bạch Nhược Y vốn còn muốn mắng A Ly mấy câu, nhưng trông thấy cô nàng khóc nức nở như thế, những tiếng nấc ấy khiến lòng cô càng lúc càng thấy phiền, càng lúc càng hoảng, “Được rồi, không có chuyện gì của cô nữa, cô đi trước đi.”

Nói xong, Bạch Nhược Y cầm túi lên, hùng hổ rời khỏi bệnh viện

“Cô Bạch..

Tôi xin lỗi, tôi thật sự không có ý đâu.” A Ly vội đuổi theo sau Bạch Nhược Y, cứ một mực xin lỗi cô, “Tôi phải làm gì mới có thể giúp được cô, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm.” Bạch Nhược Y thật sự thấy phiền lắm rồi, một người vẫn luôn ôn hòa lãnh đạm như cô cũng thực sự không chịu nổi nữa, cô lạnh mặt mắng A Ly, “Cô đi đi! Cô có thể giúp được gì cho tôi chứ! Đi đi! Đừng có đi theo tôi!” Khuôn mặt A Ly vẫn đầm đìa vệt nước mắt, cô nàng hé miệng muốn nói thêm gì đó thì bị Bạch Nhược Y không kiên nhẫn cắt ngang, “Đừng có nói chuyện với tôi nữa, sao cô phiền vậy hả!” A Ly đứng ở cổng bệnh viện, cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa, cứ nhìn Bạch Nhược Y với vẻ tủi thân và sợ hãi

Bạch Nhược Y thở dài thườn thượt, hai tay đút trong túi áo gió, vội vã quay lại sân bay để mua vé.

Danh Sách Chương: