Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bà ta vội vàng chụp lấy bức thư kia.

Lúc này, cuối cùng cũng có người chạy đến, khả năng là nhân viên bảo vệ rừng đóng giữ ở sơn trang này, còn có người giúp việc, bình thường phụ trách chăm sóc và sửa chữa sơn trang. Bởi vì sơn trang này lớn như vậy, cho nên đếm qua cũng có gần mười người.

Đại Nhạc trước đó bị Tề Tiểu Tô làm cho chấn động, trong lòng biết là cô có võ, cho nên mặc dù mắng, nhưng vẫn không dám ra tay tiếp với cô, lúc này thấy nhiều người đến như vậy, lập tức có sức lực, lớn tiếng quát lên: “Các người mau bắt con nhãi con này lại!”

Nghiêm Tắc Thâm hoảng sợ, theo bản năng tiến lên một bước, che chở Tề Tiểu Tô ở sau lưng.

Tề Tiểu Tô không quan tâm đến những người đó, cô chỉ quan sát bà quản gia. Bởi vì ngay cả cô cũng tò mò muốn chết với lá thư này rồi, cô cũng muốn biết, bức thư này của Thiếu soái có phải thật sự có uy lực lớn như vậy không.

Có điều, lúc nhìn sắc mặt bà già kia đột ngột thay đổi, cô liền biết chắc chắn có hi vọng rồi.

Đương nhiên, nếu như không có hi vọng, cô cũng nghĩ xong rồi, cùng lắm thì cô ác độc một lần, kêu Hệ thống Tiểu Nhất giúp cô, dùng chút thủ đoạn, cho sơn trang này một mồi lửa!

Còn về mấy người này, cô còn thật sự không để ý đến, thân thủ của cô bây giờ, bảy tám người đàn ông khoẻ mạnh cũng chưa chắc đánh thắng được cô.

Cùng lắm thì coi như luyện tay, bảo đảm đánh cho bọn họ kêu khóc om sòm.

Lúc này, cô chỉ cảm thấy vô cùng thả lỏng, không còn nhiều kiêng dè như vậy, không thèm nghĩ đến chuyện được mất hay hậu quả thế nào, quả nhiên là thoải mái hơn nhiều.

Vốn dĩ là thế, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cô vẫn chưa đến mười tám tuổi, vốn chính là lúc tuỳ ý tung bay, nếu như cái tuổi này đã lo trước lo sau, làm chuyện gì cũng phải rụt rè e sợ, vậy cô sống lại một đời cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Những người đó đang định vây lại, khiến cho mọi người bất ngờ là bà quản gia lại đột nhiên vội vàng kêu to lên.

“Đừng động! Không được ra tay, không ai được ra tay!”

Đại Nhạc ngẩn ra: “Cô?”

Bà quản gia không để ý đến hắn, bà ta bước đến trước mặt Tề Tiểu Tô, trong đôi mắt híp lại toé ra tia sáng.

“Tề Tiểu Tô, không không không, cô Tề, tôi xin phép hỏi cô một chút, bức thư này là do ai viết, ai đưa cho cô? Người đó đâu?”

Tề Tiểu Tô thầm kêu một tiếng trong lòng.

Chao ôi!

Mấy cái chữ như gà bới này, còn thật sự có tác dụng.

Nhưng ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng: “Một người đàn ông.”

Lúc này, trong lòng cô có chú buồn nôn, không nhịn được hỏi Hệ thống Tiểu Nhất: “Tại sao Thiếu soái nhất định phải bắt tôi nói người viết bức thư này là chồng… chồng chưa cưới của tôi?”

Đúng vậy, không sai, lúc Tiểu Nhất nói với cô còn nhấn mạnh, Thiếu soái dặn dò trọng điểm, nếu như đối phương hỏi quan hệ của người viết thư với cô, nhất định phải nói là quan hệ chồng chưa cưới.

Thật ra Tề Tiểu Tô không muốn bị gắn cái danh là vợ chưa cưới của ai cả, như vậy thì thiệt cô quá rồi còn gì? Lại nói, không phải vừa mới miễn cưỡng coi như là người yêu sao?

Bây giờ anh rời đi nửa năm lại thêm ba tháng, còn không biết gần một năm như vậy sẽ xảy ra biến cố gì. Nếu như anh không trở lại, không phải cô sẽ thua thiệt chết à.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Cái này bản Hệ thống không rõ, nhưng mà nếu Thiếu soái đã nói như thế, vậy nhất định là có lý của ngài ấy. Thiếu soái có lệnh, cô phục tùng là được rồi.”

Hừ.

“Cô có quan hệ thế nào với anh ta?” Lúc bà quản gia hỏi câu này, ánh mắt quỷ dị khiến cho Tề Tiểu Tô lập tức hiểu được ý của Thiếu soái.

Một, Thiếu soái nhất định là có quan hệ gì với chủ nhân của bà già này.

Hai, cô đã đắc tội bà già này, nếu như cô muốn nói không có quan hệ gì, bà già kia tuyệt đối vẫn sẽ xuống tay với cô, như vậy sẽ không giải được nguy cơ trước mắt của cô. Cho nên, chỉ có nói bọn họ là quan hệ thân mật nhất, mới có thể khiến cho bà ta ném chuột sợ vỡ bình, không dám làm gì cô.

Cho nên, cô cũng không do dự nữa, trực tiếp nói rõ ràng: “Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi.”

Lúc này, Nghiêm Tắc Thâm cũng kinh ngạc, suýt nữa thì bị sặc nước bọt.

Tề Tiểu Tô có chồng chưa cưới rồi?

Hơn nữa xem ra, thân phận bối cảnh của chồng chưa cưới của cô không bình thường!

Đại Nhạc vừa giơ tay kéo bức thư trong tay bà già kia, vừa nói: “Cô, cô phí sức với nó làm gì, quan tâm chồng chưa cưới của nó cái gì….”

“Cút! Thứ ngu đần!”

Bà quản gia dùng sức đẩy hắn ra.

Đại Nhạc cũng là một người đàn ông, trước mặt người ngoài đều là dáng vẻ cao cao tại thượng không ai bì nổi, hơn nữa còn đang muốn tán tỉnh Vân Phỉ, bây giờ lại bị cô mình dùng giọng dạy dỗ như dạy đứa cháu trai mắng, mặt lập tức căng lên lúc xanh lúc đỏ.

Tề Tiểu Tô phụt một tiếng, vô cùng không nể mặt cười lên.

“Này, đồ ngu đần, anh đừng có xé rách bức thư này, chồng chưa cưới của tôi nói, anh ấy chưa chắc đã nguyện ý viết thêm một bức nữa đâu.”

Vừa nghe lời này, bà quản gia vội vàng cẩn thận gấp bức thư lại, sau đó nói với người bên cạnh: “Mau, đi tìm một cái hộp tốt đến đây!”

Thận trọng như vậy sao?

Tề Tiểu Tô đảo con ngươi, nhìn thấy cái hộp trước đó Vân Phỉ đặt bên cạnh, lập tức chỉ: “Ở đó không phải có một cái hộp sao?”

Vân Phỉ suýt nữa không thở nổi.

Đó là một miếng ngọc Đế Vương Lục dùng để trấn điếm mà cô ta buộc phải về lấy ở cửa hàng, tuy không lớn, nhưng đã là bảo vật trấn điếm của bọn họ rồi, cũng có giá trị liên thành. Cô ta muốn cầm đến ứng phó chút, dù sao đã có miếng ngọc Đế Vương song sắc của Tề Tiểu Tô, lại kêu Đại Nhạc ở bên cạnh khen mấy câu, cô ta chắc chắc lão phu nhân sẽ chọn miếng của Tề Tiểu Tô, cuối cùng, cô ta sẽ cầm miếng của mình về.

Nhưng bây giờ chuyện phát triển hoàn toàn không dựa theo tưởng tượng của cô ta!

“Đúng đúng đúng, Cô Tề nói đúng, mau cầm cái hộp kia qua đây.”

Vân Phỉ trơ mắt nhìn cái hộp kia bị bê đến trước mặt lão phu nhân, mở ra, lộ ra miếng ngọc Đế Vương Lục.

Sau đó cô ta nghe thấy giọng kinh ngạc của Tề Tiểu Tô: “A, ở đây không phải có một miếng ngọc Đế Vương Lục sao. Nhìn chất lượng này, nhìn nước ngọc này, còn màu sắc này nữa, quá đẹp rồi!”

“Đúng đúng đúng, Cô Tề nói đúng, vừa vặn, cất lá thư với miếng ngọc Đế Vương Lục này cùng nhau đi, tôi trực tiếp đưa lên cho lão gia.”

Nghiêm Tắc Thâm giương mắt đờ đẫn.

Đây là chuyện gì thế này?

Bây giờ cứ mở miệng là cô Tề đúng đúng đúng?

Không phải vừa rồi còn một bộ căm hận muốn tróc da rút gân uống máu gặm xương cô sao? Bây giờ là chuyện gì thế?

Cứ như thể, bà quản gia này trong chốc lát đã thấp đi một đoạn lớn trước mặt Tề Tiểu Tô, bộ dạng đó, giọng điệu đó, giống như Tề Tiểu Tô chính là chủ của bà ta, bà ta chính là nô tài, chủ nói thế nào mắng thế nào đều là nô tài nên chịu.

Trời ơi.

Tình tiết nghịch chuyển quá nhanh, đầu óc anh ta căn bản không theo kịp.

Vân Phỉ thật sự sắp ngất đi rồi.

Vậy, vậy vậy vậy có trả tiền không đây?

Tề Tiểu Tô lại chuyển hướng đến cô ta: “Vân Phỉ, cô có phải muốn đòi tiền không? Miếng ngọc này, cô muốn đòi bao nhiêu tiền?”

Cô ta muốn đòi, nhưng bị cô trực tiếp hỏi thẳng như vậy, cũng không dám nói! Tề Tiểu Tô đáng chết này, nếu như bây giờ không hỏi, nói không chừng cô ta sau đó còn có thể âm thầm tìm Đại Nhạc nghĩ cách, nhưng mà, đây là muốn ép cô ta lập tức tỏ thái độ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK