Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bạch Nhược Y lạnh mặt, song vẫn đi về phía Kiều Ngữ Yến chỉ

Lòng cô vẫn đang lo lắng tình hình của Bạch Kiến, đáy mắt luôn hỗn loạn

Đó là căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy không có ai từng ở

Bạch Nhược, cũng không nghĩ quá nhiều, dẫu sao cô cũng chỉ ở lại đây một đêm, ngày mai gặp Sở Vũ Triết nói rõ ràng với anh ta là được

Kiều Ngữ Yến cũng vào theo, ngồi trên chiếc ghế ở một bên, khuôn mặt vương ý cười

Bạch Nhược Y bất lực liếc cô ta một cái, tiếp lời Kiều Ngữ Yến trước, như thỏa hiệp, “Vậy bây giờ cô vẫn đi theo Sở Vũ Triết, sau khi xuất ngoại thì ở bên anh ta à?” Kiều Ngữ Yến gật đầu, mái tóc2suôn dài đung đưa theo động tác của cô ta, “Ừ, cô biết nhiều thật đấy

Thẩm Đình Thâm kể hết chuyện về ba bọn tôi cho cô rồi à?” “Coi là vậy đi.” Bạch Nhược Y ngồi bên mép giường, bắt đầu bình tĩnh nói chuyện với Kiều Ngữ Yến

Hai người hẳn cũng coi như tình địch nhỉ..

“Thế Thẩm Đình Thâm hận tôi lắm đúng không?” Kiều Ngữ Yến cười hỏi, trong đầu nhớ lại cảnh tượng khi ở bên Thẩm Đình Thâm, không khỏi cảm khái thời gian trôi qua nhanh quá

Bạch Nhược Y lắc đầu, khi nghe Thẩm Đình Thâm kể chuyện hồi trước, cảm xúc của anh không biến đổi là bao, “Không hẳn là hận, dẫu sao sau này khi kể về cô với tôi, anh ấy khá bình thản, ngược lại lại rất khó9chịu về Sở Vũ Triết.” “Thế còn không phải vì khi ấy Thẩm Đình Thâm đã thích cô hay sao, cho nên không có cảm giác gì với tôi cũng là chuyện thường tình thôi.” Giọng điệu nói chuyện của Kiều Ngữ Yến mềm mại, mang đặc điểm tiêu biểu của con gái Giang Nam.

Bạch Nhược Y cúi đầu, yên lặng một lúc, coi như đồng ý với lời Kiều Ngữ Yến nói

Một lát sau, cô lại ngẩng đầu lên, nhìn Kiều Ngữ Yến với vẻ khó hiểu, “Tuy tôi biết mỗi người mỗi khác, nhưng tôi vẫn rất tò mò, rõ ràng cô đã ở bên Thẩm Đình Thâm rồi, tại sao cuối cùng vẫn đến với Sở Vũ Triết?” Cô đã nghe câu chuyện từ phía Thẩm Đình Thâm, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ đơn6phương của anh mà thôi

Còn rốt cuộc là nguyên nhân gì, Bạch Nhược Y vẫn muốn nghe xem Kiều Ngữ Yến nói thế nào

Dẫu sao, theo quan điểm của Bạch Nhược Y, Sở Vũ Triết và Thẩm Đình Thâm căn bản không phải đàn ông cùng một đẳng cấp

Đôi mắt long lanh của Kiều Ngữ Yến chớp chớp, tựa như đang nhớ lại vết tích câu chuyện thuở ấy, “Tôi biết Thẩm Đình Thâm là người tốt, anh ấy rất ưu tú, cũng không thiếu thứ gì

Ở bên anh ấy, tôi căn bản không có cảm giác bản thân tồn tại, điều này khiến tôi rất khó chịu.”

Cô ta vừa chậm rãi nói, vừa nhìn chăm chăm Bạch Nhược Y, “Cô biết không? Trong tình cảm, được người ta cần là cảm giác quan trọng đến nhường nào.”

Nghe lời0Kiều Ngữ Yến nói, Bạch Nhược Y đột nhiên cảm thấy khá may mắn và vui mừng

Bởi vì khi Thẩm Đình Thâm ở bên cố, Bạch Nhược Y có cảm giác mình được anh cần đến

“Sau đó, khi ấy Sở Vũ Triết lại mắc kẹt trong đáy sâu của cuộc đời, cô cảm thấy anh ta cần cô, cho nên cô mới cùng anh ta xuất ngoại?” Bạch Nhược Y nghiêng đầu, tiếp lời Kiều Ngữ Yến

Thực ra nói tới nói lui chẳng qua đều chỉ là vì Kiều Ngữ Yến của khi ấy không thích Thẩm Đình Thâm đến vậy mà thôi

Nếu hai người đều vô cùng thích đối phương thì sao lại có kị để cảm nhận của người thứ ba trong chuyện tình cảm chứ

“Chắc là vậy đấy.” Kiều Ngữ Yến hơi cúi đầu, nói thực7lòng, trước đây lòng mình rốt cuộc muốn gì, bản thân Kiều Ngữ Yến cũng không rõ.

Có điều đã nói đến Sở Vũ Triết, Kiều Ngữ Yến bèn tiếp lời Bạch Nhược Y, “Với lại, thực ra Sở Vũ Triết không hề xấu đâu

Tôi biết bây giờ tôi nói những lời này thì cô nhất định sẽ không tin

Nhưng trước đây anh ấy cũng sống rất vất vả, hơn nữa tâm tính không tệ, chỉ là áp lực trong gia tộc quá lớn nên anh ấy mới dần dần đi chệch hướng.”

Nhắc đến Sở Vũ Triết, Bạch Nhược Y lại bực mình, giọng điệu nói chuyện bất giác mang theo chút châm chọc, “Xem ra cô còn biết anh ta đã đi chệch hướng cơ đấy.”

Không phải Kiều Ngữ Yến không nghe ra vẻ châm biếm trong giọng điệu của Bạch Nhược Y, có điểu cô ta không bận tâm, Cô ta vẫn cười nhạt, giọng điệu nói chuyện từ đầu đến cuối đều dịu dàng như nước, “Cô có thể tưởng tượng một người từ nhỏ đã bị lôi ra so sánh, sau đó anh ấy vẫn luôn không thắng nổi người đứng trước mặt anh ấy không? Thứ cảm giác đó phải nói thế nào đây, chính là cho dù Sở Vũ Triết không muốn so bì với Thẩm Đình Thâm, nhưng mọi người bên cạnh anh ấy vẫn cứ lôi anh ấy ra so sánh

Anh ấy chẳng có cách nào cả, chỉ có thể nỗ lực rồi lại nỗ lực, tiêu tốn hết mọi tâm tư vì muốn thắng Thẩm Đình Thâm một lần, để mọi người trong gia tộc nhìn xem Sở Vũ Triết không phải kẻ yếu.

Song tôi biết, trước giờ Sở Vũ Triết không phải kẻ yếu, tuy anh ấy không bì được Thẩm Đình Thâm nhưng anh ấy đã ưu tú hơn hầu hết những người trẻ tuổi rồi

Nhớ hồi tối cùng anh ấy xuất ngoại, việc làm ăn chẳng ra sao cả

Để gây dựng sự nghiệp của bản thân ở nơi đó, anh ấy dùng mọi thủ đoạn, sau đó còn khiến xã hội đen ở nơi đó muốn đến dạy dỗ anh ấy...” “Đừng kể nữa, tôi không muốn nghe, tôi không có hứng thú với những chuyện mà Sở Vũ Triết đã cố gắng làm.” Bạch Nhược Y thản nhiên lên tiếng cắt ngang lời Kiều Ngữ Yến, “Cuộc sống của mỗi người không như ý, chẳng lẽ lại vì thể mà có thể đi chệch hướng hay sao?”

Thế gian này, có ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi chứ? Đôi môi mềm mại của Kiều Ngữ Yến hé ra, tựa như muốn nói gì đó, song lại nuốt xuống

Cuối cùng cô ta chỉ mỉm cười, “Tôi chỉ muốn nói với cô rằng Sở Vũ Triết không phải người xấu thôi.”

Bạch Nhược Y nghe lời này, lòng vừa buồn bực vừa chán nản

Cô luôn cảm thấy Sở Vũ Triết nhất định đã hạ cổ độc gì với Kiều Ngữ Yến, thế nên cô gái ngốc nghếch này mới một mực bảo vệ anh ta

Rồi cô lại cảm thấy Kiều Ngữ Yến và Sở Vũ Triết ở bên nhau thực sự quá đáng tiếc

Nhưng đó là chuyện của người ta, Bạch Nhược Y cũng không muốn xen vào, chuyện của mình vẫn còn là một mớ bong bong kia kìa

Chỉ là trò chuyện một phen, Bạch Nhược Y lại có chút thiện cảm với Kiều Ngữ Yến

Nhưng bây giờ Bạch Nhược Y cũng không muốn nói chuyện tiếp với cô ta nữa

Bạch Nhược Y muốn đi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai gặp Sở Vũ Triết rồi nói tiếp.

“Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi, cô đi đi.” Bạch Nhược Y nói xong, nằm lên giường, kéo chăn chùm lên đầu định đi ngủ

Khuôn mặt Kiều Ngữ Yến lộ ra biểu cảm bất lực, cô ta không nói gì nữa, xoay người rời khỏi phòng của Bạch Nhược Y.

Danh Sách Chương: