Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ta lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Ôi, nói cái gì vậy, có thể giúp lão phu nhân là phúc phận của Vân Phỉ, nào có cần tiền chứ?”

“Vậy không phải là xong rồi sao? Cũng không biết trước đó cô có ý gì, mình có ngọc Đế Vương Lục không giao lên, lại giấu giếm, còn muốn ép tôi lấy ngọc Đế Vương song sắc ra. Nếu như cô không ép tôi, tôi cũng sẽ không vì trong lòng không thoải mái mà chống đối lại lão phu nhân, đúng chứ?” Tề Tiểu Tô chớp mắt vô tội nói.

Hệ thống Tiểu Nhất cười mắng trong đầu cô: “Hay lắm Tề Tiểu Tô, còn học được thói xấu rồi.”

Vô sỉ, quá vô sỉ.

Đây là quậy phá nhà người ta một trận, sau đó còn hắt nước bẩn lên người Vân Phỉ, thuận tiện cho bà già kia một lối thoát.

Quả nhiên, bà quản gia hung tợn trừng Vân Phỉ: “Đây là cái đức hạnh của con gái Vân gia dạy dỗ ra đấy hả!”

Vân Phỉ suýt nữa muốn ngất đi.

Đây là chuyện gì thế này? Cô ta không thu một xu cống hiến một miếng ngọc Đế Vương Lục, thiệt hại nặng nề, còn bị hạ thấp nữa hay sao? Rất rõ ràng, bây giờ bà quản gia đang muốn trút lửa giận lên người cô ta!

Vân Phỉ chỉ cảm thấy chân càng đau hơn, nhất thời không nhịn được ngã ngồi xuống đất, bởi vì tư thế quá khó coi, lại mặc váy ngắn, cho nên lộ hết.

Phụt.

Tề Tiểu Tô lập tức giơ tay che mắt Nghiêm Tắc Thâm: “Nghiêm tổng, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.”

Nghiêm Tắc Thâm dở khóc dở cười.

Vân Phỉ không nhịn được che mặt khóc.

“Khóc lóc cái gì? Cút ra khỏi sơn trang đi, đừng có quấy rầy sự yên tĩnh của sơn trang.” Bà quản gia quả là đã trút hết lửa giận lên người cô ta, dù sao lúc này cũng không thể làm gì Tề Tiểu Tô, cho nên hoàn toàn không lưu tình với Vân Phỉ.

Cuối cùng Vân Phỉ tái mặt đỏ mắt, ảo não xám xịt được tài xế của cô ta đỡ rời đi.

Bà quản gia đích thân đón Tề Tiểu Tô đến nhà chính.

Tề Tiểu Tô lúc này mới phát hiện, trừ phòng khách lớn mở tiệc tối qua, phòng sách bên trong mà cô nhìn thấy trước đó thật ra là một phòng làm việc.

Trong đó cất hơn nghìn cuốn sách, bố trí vô cùng thoải mái ấm áp.

Trừ người ở đây ra, cô thật sự lập tức yêu thích chỗ này.

Bà quản gia tương đối cung kính mời cô đợi ở đây một lát, ngay cả Nghiêm Tắc Thâm cũng được mời đến phòng ăn uống trà ăn điểm tâm vô cùng lễ độ.

Giống như một trận ầm ĩ trước đó chưa từng xảy ra.

Tề Tiểu Tô vui vẻ thoải mái.

Mà Nghiêm Tắc Thâm lúc ở một mình đợi bọn họ nói chuyện cũng vội vàng gọi điện cho bố mình, nói với ông ấy bên này không sao rồi.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì thế hả?” Nghiêm lão nghĩ không thông, “Có phải con nhầm rồi không? Tiểu Tô thật ra không chọc giận vị kia?”

“Con sao có thể nhầm nhứ, con ở đây mà, bọn con bây giờ vẫn đang ở sơn trang Long gia, con tận mắt nhìn thấy.”

“Vậy, vậy làm sao có thể không sao chứ? Tính khí của vị kia, chúng ta đều biết cả.”

“Bố, Tiểu Tô có một người chồng chưa cưới bối cảnh thần bí, chuyện này bố biết không?”

Nghiêm lão ngớ ra: “Tiểu Tô có chồng chưa cưới rồi?”

“Bố không biết sao? Con cũng là vừa mới biết, hình như là vì chồng chưa cưới của cô ấy.” Nghiêm Tắc Thâm nhớ lại vẫn cảm thấy giống như nằm mơ.

Khá lắm, ầm ĩ một trận như vậy, còn khiến cho người ta ngã hai lần, dội nước trà lên người, kết quả là vẫn không dám nổi giận, bây giờ còn tán tụng Tiểu Tô như công chúa.

“Tối dẫn Tiểu Tô đến đây ăn cơm đi, đến lúc đó sẽ nói chuyện kỹ hơn.” Nghiêm lão chốt.

Đến khi Tề Tiểu Tô đi ra, ngón tay móc một chuỗi chìa khoá, lắc qua lắc lại, giống như một cô gái trẻ hoạt bát. Nghiêm Tắc Thâm nhìn bộ dạng của cô không nhịn được buồn cười.

Cô nhóc này đúng là không che giấu chút ngang ngược nào cả.

Nhưng không biết tại sao, nhìn cô như vậy, anh ta không có chút phản cảm nào, ngược lại cảm thấy rất đáng yêu, liền muốn xoa xoa đầu cô nhóc này.

Nhưng Nghiêm Tắc Thâm lại cảm thấy như vậy quá đường đột, dẫu sao cô cũng tương đối quen với bố mình hơn, với anh ta thì chưa tính là quen lắm.

Để Tề Tiểu Tô tưởng rằng anh ta là ông chú kỳ quái sẽ không hay lắm.

“Cô Tề, tôi sẽ dặn dò bọn họ, lúc nào cô muốn đến cũng được, tôi bảo bọn họ thu xếp một căn phòng cho cô. Đương nhiên, nếu như có thể, cô mời vị kia đến luôn nhé.”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Anh ấy bây giờ không có ở thành phố D, cũng không tiện liên lạc.”

“Vâng vâng vâng, vậy ngày mai tôi sẽ về thành phố, nếu như có gì cần, cô có thể gọi điện thoại.”

“Được, tôi đi đây.”

Đợi bọn họ lên xe, rời khỏi sơn trang rồi, tay nắm vô lăng, lái xe chạy trên đường trong rừng, Nghiêm Tắc Thâm vẫn cảm thấy giống như nằm mơ.

Anh ta nhìn Tề Tiểu Tô: “Tiểu Tô, cái này, cái này là đưa chìa khóa sơn trang cho cô à?”

Tề Tiểu Tô gật đầu.

Thật ra cô cũng vẫn có chút lờ mờ.

Vừa rồi ở phòng làm việc, bà già kia luôn hỏi chuyện Thiếu soái, nhưng cô không biết gì cả, những thứ biết thì lại không thể nói ra.

Cho nên, chỉ có thể nói cái gì cũng không biết, nhưng Hệ thống Tiểu Nhất nhắc nhở cô, có thể trực tiếp nói với bà ta bây giờ Thiếu soái đang tòng quân, hơn nữa đi tham gia đặc huấn rồi, theo kỷ luật không thể liên lạc. Cô nói theo như vậy, không ngờ ngược lại càng tạo thêm sự thần bí cho lai lịch của Thiếu soái, không ngờ, bà già kia hình như càng tin hơn, thỉnh thoảng còn lau nước mắt mấy lần, nói anh đúng là chịu khổ rồi.

Như vậy khiến cho Tề Tiểu Tô càng thêm mù mờ, cũng sắp tò mò chết rồi. Nhưng bây giờ Thiếu soái không thể nghe điện thoại, dựa vào Hệ thống Tiểu Nhất dùng mật mã để liên lạc với anh, nhất định là không nói rõ được, cô cũng chỉ có thể tiếp tục tò mò.

Sau đó hành động của bà già kia lại càng khiến cô kinh ngạc hơn, bởi vì bà ta trực tiếp đưa chìa khóa sơn trang cho cô, hy vọng cô có thời gian thì năng đến sơn trang ở, đến lúc đó vị kia trở về thành phố D rồi, cũng có thể dẫn anh đến đây.

Lúc đến đây cô còn khen ngợi sơn trang này như thế nào như thế nào, bây giờ về, cô lại có thể tùy ý ra vào rồi? Hơn nữa, bà già kia còn nói thu xếp một phòng mới cho cô, hỏi sở thích đối với đồ trang trí trong phòng của cô, bảo đảm với cô, sau này ngay cả bà ta và Đại Nhạc muốn đến, cũng phải hỏi ý kiến của cô trước mới có thể đi vào sơn trang.

Sau này sơn trang còn có thể tổ chức tiệc định kỳ hay không, đều phải nghe cô.

Ý này tương đương với, cô chính là một nửa chủ nhân của sơn trang này rồi?

Đừng nói Nghiêm Tắc Thâm, ngay cả Tề Tiểu Tô cũng như đang mơ.

Cô hỏi Tiểu Nhất, Tiểu Nhất cũng không biết gì cả.

“Chuyện riêng của Thiếu soái, trừ khi ngài ấy cho phép, nếu không bản Hệ thống không được lén điều tra, cho dù là thứ ngài ấy hạ lệnh muốn bản Hệ thống tra, sau khi tra xong ngài ấy cũng có thể hạ lệnh xoá đi, bản Hệ thống không có ký ức.”

Hệ thống Tiểu Nhất cũng bày tỏ rất ủy khuất.

Không phải nó không có bản lĩnh, ai bảo Thiếu soái là chủ của nó chứ, bọn họ còn là quân nhân, quân lệnh như núi.

“Được rồi, tôi cũng không nói cậu không có bản lĩnh mà.”

Nhưng mà, Tề Tiểu Tô coi như hiểu rồi, trong lòng Thiếu soái nhất định đã sớm có tính toán, đi đặc huấn cũng là một bước trong kế hoạch của anh. Người đàn ông đó mặc dù không nói gì cả nhưng cô đích xác chỉ cần tin tưởng anh là được rồi.

Ví dụ như anh nói một bức thư là có thể giải quyết, mặc dù ban đầu nghe vô cùng không đáng tin, nhưng nhất định là có thể giải quyết.

Làm thế nào đây, cô đột nhiên rất nhớ anh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK