Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Là Mạc Cảnh Thịnh!

Sở Điềm không còn sợ hãi nữa, mà ngược lại chỉ còn sự bất ngờ và khẩn trương.

Nửa đêm như vầy, sao anh ấy đột nhiên lại đến đây chứ?

Mặt Sở Điềm đỏ hồng, vội vã mở cửa.

Kết quả lại bị dọa chết khiếp.

Cô nhìn thấy cánh tay trái của Mạc Cảnh Thịnh giữ chặt vai phải, cả cánh tay bị máu trên vai nhuộm đỏ.

Cô vừa mở cửa, cả người anh liền đổ ập vào nhà.

Sở Điềm vội vã đỡ lấy anh, lúc này tư duy của Mạc Cảnh Thịnh đã hoàn toàn tan rã, dựa vào chút sức lực cuối cùng tìm đến chỗ Sở Điềm, lúc này cuối cùng cũng được an toàn.

Đặc biệt là ánh đèn ấm áp trong nhà soi rọi anh, trong lòng cuối cùng mới có thể thả lỏng một chút.

Anh đem tất cả trọng lượng cơ thể đè lên người Sở Điềm, Sở Điềm suýt nữa đã không đỡ nổi anh, phải bước lui ra sau hai bước. Nhưng nghĩ đến vết thương của Mạc Cảnh Thịnh, cô cắn răng cố đỡ lấy anh. Cô vội vã đóng cửa lại, dìu Mạc Cảnh Thịnh vào phòng khách, đặt anh ngồi trên sô pha.

“Sao lại thế này!” Sở Điềm vừa kinh ngạc vừa sợ, vừa nói xong, cũng không dám chậm trễ, vội vã đi tìm hộp cứu thương đến.

“Em xử lý sơ vết thương cho anh, băng bó xong, cầm máu, sẽ đưa anh đến bệnh viện.” Sở Điềm vội vội vàng vàng nói.

Lúc này, cô cũng không kịp nghĩ đến, tại sao Mạc Cảnh Thịnh không đến bệnh viện, lại cố tình chạy đến chỗ cô chứ.

Mạc Cảnh Thịnh thì cứ nắm chặt tay cô, bàn tay anh đều bị máu tươi nhuộm đỏ, lúc này đã dính hết sang tay Sở Điềm.

Sở Điềm lại chẳng hề để ý chút nào, anh ấy đã bị thương đến mức này rồi, cô còn lo lắng tay mình bị dính chút máu làm gì chứ!

Cô chỉ cho rằng Mạc Cảnh Thịnh bị thương nên hồ đồ rồi, Sở Điềm nói: “Mạc Cảnh Thịnh, anh buông tay trước đi, em xử lý vết thương cho anh đã.”

Cô sốt ruột, trong giọng nói còn kèm theo một chút nức nở như sắp khóc, cố gắng nhẫn nhịn, muốn bản thân phải bình tĩnh.

Trong bệnh viện cô nhìn thấy những ca trọng thương cũng không ít, có người còn nghiêm trọng hơn Mạc Cảnh Thịnh rất nhiều. Mỗi lần cô nhìn thấy đều cảm thấy không đành, nhưng không một ai giống anh lúc này, khiến cô sốt ruột hoảng loạn, trong lòng đau xót.

Sắc mặt Mạc Cảnh Thịnh trắng bệch chẳng còn giọt máu, đôi môi khô khốc tái nhợt, nhưng sức lực cầm tay cô lại rất lớn, cũng không biết rốt cuộc anh ấy đã chống đỡ thế nào nữa.

Nghe thấy giọng cô như sắp khóc, Mạc Cảnh Thịnh cố gắng mở mắt, khó khăn mỉm cười một cái, nói: “Đừng đến bệnh viện, bây giờ nguy hiểm.”

“Anh chọc phải bọn người gì rồi? Đang thi hành án bị thương sao?” Sở Điềm đảo mắt rồi lại lắc đầu, “Không đúng, nếu thi hành án bị thương, không thể không dám đến bệnh viện.”

“Nhớ đến em là y tá, thế nên anh đến tìm em. Đúng là đi phá án nhưng là chuyện cần phải bảo mật. Tối nay anh bị người ta tập kích, truy sát, anh sợ họ đến bệnh viện mai phục anh, nên đến đây tìm em. Trễ quá rồi, em cũng đừng đưa anh đến bệnh viện, anh sợ em cũng sẽ gặp nguy hiểm.”

Mạc Cảnh Thịnh miễn cưỡng nói mấy câu, cổ họng khô khốc nói: “Xin lỗi, chuyện này liên lụy em rồi.”

Sở Điềm ra sức lắc đầu: “Sao có thể nói vậy được, nhưng vết thương này của anh, em không xử lý được.”

“Anh bị trúng đạn, bị bắn vào vai, không bị thương ở vị trí nghiêm trọng.” Mạc Cảnh Thịnh nói, trong đôi mắt đen nhánh, ánh mắt có hơi mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng tập trung nhìn vào gương mặt cô, “Kiểu vết thương này, bình thương em cũng đã xử lý không ít, anh tin em.”

Sở Điềm cũng không biết bản thân sao lại như thế, dưới ánh mắt tràn đầy tín nhiệm của Mạc Cảnh Thịnh, khuôn mặt nóng bừng gật đầu đồng ý.

Cô mở hộp cứu thương ra, vì làm nghề y tá nên có chút bệnh nghề nghiệp, trong nhà luôn có đầy đủ thuốc thang dụng cụ.

Dù rằng Mạc Cảnh Thịnh đã nói không bị thương ở vị trí quan trọng nhưng Sở Điềm vẫn tỉ mỉ kiểm tra hết một lượt cho anh.

Trên vai còn găm đạn, nhưng may mắn là viên đạn cũng không bắn vào sâu lắm.

“Trong nhà không có thuốc tê.” Sở Điềm nói, bây giờ dù cho ra ngoài mua cũng không kịp, “Anh uống thuốc giảm đau trước đi đã, có lẽ cũng không hữu dụng lắm, nhưng ít nhất có thể giảm bớt được một chút.”

Mạc Cảnh Thịnh gật gật đầu, tay phải anh không thể cử động, tay trái lại toàn là máu.

Sở Điềm từ lọ thuốc nhỏ đổ ra hai viên thuốc giảm đau, thấy Mạc Cảnh Thịnh thật sự không tiện lắm. Cô đành miễn cưỡng tận tay đút thuốc cho anh.

Ngón tay nhỏ cầm lấy viên thuốc giảm đau đưa vào miệng anh, quá trình không thể tránh chạm vào môi anh. Cánh môi trắng bệnh khô khốc đến sợ, còn kèm theo một chút lạnh lẽo truyền sang ngón tay Sở Điềm.

Tay Sở Điềm hơi run lên một chút, vội vã thu tay lại, lỗ tai giật giật đỏ rực rồi lan ra khắp khuôn mặt. Mặt cô đỏ bừng lên, cũng không biết Mạc Cảnh Thịnh nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào nữa. Trong lòng rên rỉ tâm tư của bản thân sợ rằng sẽ bị Mạc Cảnh Thịnh đoán được.

Khóe môi run run, trong lòng đã mắng chết mình, sao cô lại không bình tĩnh như vậy, không biết che giấu biểu cảm của mình gì cả.

Đúng là rèn sắt không thể thành thép được mà!

Sở Điềm thật cẩn thận nâng mí mắt lên, thở dài nhẹ nhõm khi phát hiện Mạc Cảnh Thịnh vì bị thương, tinh thần không được tốt, đầu đang nghiêng dựa vào ghế sô pha nhắm mắt, hình như vừa rồi không nhìn thấy mặt cô đỏ khác thường.

Sở Điềm thả lỏng một chút, gương mặt đỏ hồng mới từ từ giảm bớt nhưng không biết sao lại có chút thất vọng.

Cô cẩn thận gắp viên đạn ra, Mặc Cảnh Thịnh cắn răng, không kêu đau nhưng vẫn không nhịn được hít mạnh một hơi.

“Xong rồi, anh cố thêm chút nữa, em băng lại cho anh.” Sở Điềm nói.

Cũng may trong nhà có chuẩn bị sẵn hết mọi thứ.

Băng bó xong vết thương cho Mạc Cảnh Thịnh, Sở Điềm cân nhắc một chút, nói: “Bây giờ nguy hiểm không tiện ra ngoài, vậy em gọi điện thoại cho anh em, bảo anh ấy đưa bác sĩ đến kiểm tra cho anh nhé. Em chỉ là một y tá nhỏ, tuy băng bó cho anh thì không thành vấn đề, nhưng em vẫn không yên tâm.”

“Không cần, cuộc tập kích tối nay, tổ chức R có 80% khả nghi.”

Nghe thấy tổ chức R, Sở Điềm liền run lên.

Vì quan hệ với Sở Chiêu Dương, nhắc đến tổ chức R, Sở Điềm cũng không tài nào giữ được bình tĩnh cả.

“Nếu lão Sở đưa người sang đây, anh sợ hai người đều gặp nguy hiểm.” Mạc Cảnh Thịnh giải thích, “Mọi chuyện đợi sáng mai hãy nói.”

Sở Điềm gật gật đầu, giọng nói mềm mại: “Về mặt này anh mới là chuyên gia, nghe anh vậy.”

Danh Sách Chương: