Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cung Ngũ nói lời giữ lời. Sau khi Yến Đại Bảo bình tĩnh lại, Cung Ngũ gửi tin nhắn cho Yến Hồi. Cô đắn đo suy nghĩ từng câu từng chữ rồi mới gửi đi.

Yến Hồi nhận được tin nhắn, nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Yến Đại Bảo vui vẻ rồi, vui vẻ rồi, tốt quá rồi!

Xem ra cái con nhỏ xấu xí kia, mặc dù xấu nhưng cũng khá được việc đấy chứ, đáng được khen ngợi.

Vì Yến Hồi đã bắt lãnh đạo trường đến thăm phòng 303 nên phòng 303 lại lần nữa nổi tiếng khắp trường. Ban đầu phòng 303 nổi tiếng vì nhiều bạn nữ xinh gái. Khoa tiếng Anh có bốn bông hoa thì phòng 303 chiếm đến ba bông. Rất nhiều nam sinh đều nhòm ngó phòng 303, cân nhắc xem rốt cuộc nên ngắt bông hoa nào. Kết quả đã nửa học kỳ trôi qua nhưng vẫn không có nam sinh nào thành công.

Lần này phòng 303 nổi tiếng vì người ba xuất chúng khác người của Yến Đại Bảo. Mặc dù nói là khác người nhưng ai cũng sợ, chỉ dám lén lút bàn luận. Yến Đại Bảo cũng đã từ bỏ việc nhiệm vụ bất khả thi là rửa sạch thanh danh cho ba cô.

Từ sau khi Công Tước đại nhân đi, Yến Đại Bảo phát hiện ngày nào Cung Ngũ cũng ôm điện thoại, có lúc còn không hiểu sao cô ấy lại cười giống như bị ma nhập vậy.

Yến Đại Bảo hỏi nhưng Cung Ngũ không nói, mỗi lần như vậy Cung Ngũ lại vội vàng cất điện thoại đi.

Yến Đại Bảo lại bắt đầu nghi ngờ Cung Ngũ đang yêu, nếu không thì vì sao lại lén lén lút lút sau lưng cô như thế chứ?

Cung Ngũ kiên quyết phủ nhận: “Yến Đại Bảo, cậu không thể nghi ngờ tớ như vậy được! Khoảng thời gian này tớ vẫn luôn dùng điện thoại học tiếng Anh. Tình bạn và sự tin tưởng của chúng ta yếu ớt đến vậy sao?”

Yến Đại Bảo vẫn tỏ vẻ nghi ngờ, chống cằm híp mắt nhìn Cung Ngũ nói: “Tiểu Ngũ, cậu đừng có gạt tớ. Tớ quá hiểu cậu mà. Trước đây cậu không bao giờ suốt ngày ôm điện thoại như thế này!”

Cung Ngũ ngụy biện: “Trước đây tớ không chăm chỉ học mà!”

Thanh Thành và Gaddles chênh lệch múi giờ, Cung Ngũ không thể lúc nào cũng nói chuyện với Công Tước đại nhân được. Nhiều khi cô mở lại đoạn đối thoại lúc trước với Công Tước đại nhân ra, nghe đi nghe lại để luyện nghe và khẩu ngữ.

So với đĩa giáo trình, giọng nói của Công Tước đại nhân có hiệu quả với Cung Ngũ hơn. Cô thường nghe đi nghe lại hai ba lượt, gần như có thể đọc thuộc. Hơn nữa, cô vẫn kiên trì học theo phương pháp này, đến nỗi rất nhiều đoạn hội thoại lúc trước với Công Tước đại nhân cô đều có thể lặp lại nguyên vẹn. Cộng thêm việc cô chưa từng bị ảnh hưởng của các ngôn ngữ khác trên thế giới, từ lúc bắt đầu nghiêm túc học hành, cô chỉ nghe giọng nói của Công Tước đại nhân nên mỗi câu cô dám nói ra đều mang âm điệu tiếng Anh chuẩn rõ ràng.

Buổi sáng, giáo viên bốc thăm người trả lời câu hỏi, Cung Ngũ không may bị bốc trúng. May mà bốc phải một câu cô biết nên cô trả lời vanh vách.

Không những các bạn khác trong lớp cảm thấy rất ngạc nhiên, ngay đến Yến Đại Bảo của cảm thấy Cung Ngũ tiến bộ rất nhiều. Quan trọng là Cung Ngũ phát âm rất chuẩn, tự nhiên và lưu loát, khác hoàn toàn với lúc mới nhập học.

Bây giờ, mỗi khi đến lớp, Cung Ngũ đều ghi chép bài rất chăm chỉ, bắt đầu cùng Yến Đại Bảo quý trọng thời gian trên lớp. Mặc dù có rất nhiều cấu trúc ngữ pháp cô không hiểu nhưng cũng đã hiểu hơn trước rất nhiều.

Cung Ngũ tiến bộ trông thấy, bản thân cô cũng có cảm giác thành tựu. Đương nhiên điều cô thích nhất là có thể chia sẻ tin vui này với Công Tước đại nhân.

Để đề phòng Yến Đại Bảo nghe thấy cô nói chuyện với Công Tước đại nhân, mỗi tối, cô đều chạy đến ngồi gần góc học tập tiếng Anh tự phát ở trường. Như vậy cô có nói tiếng Anh cũng không ai nghi ngờ.

Người ta thường nói tiềm năng của con người là vô hạn, với Cung Ngũ cũng vậy. Từ sau khi cô yêu Công Tước đại nhân, cô luôn cố gắng thoát khỏi biệt danh học dốt, ít nhất là cũng phải học khá một chút, bằng không chắc chắn ngày nào mẹ cô cũng nhắc nhở cô không xứng với cái này, không xứng với cái kia.

Không phải chỉ là học chút kiến thức thôi sao, có gì to tát chứ?

Cung Ngũ nói chuyện bằng tiếng Anh với Công Tước đại nhân xong thì quay lại kí túc xá, cuối cùng cô cũng bị Tần Tiểu Ngư túm được, “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ quay đầu lại: “Sao?”

Tần Tiểu Ngư lấy ra một lọ kem chống nắng, “Cậu đúng là cái đồ không biết xấu hổ, nói lời không giữ lấy lời. Cậu nói xem tớ muốn làm gì?’

Cung Ngũ nhìn thấy lọ kem chống nắng, vỗ trán mình, “Ôi trời, tớ quên mất! Tớ thật sự phải mua sao?”

Tần Tiểu Ngư lườm cô: “Cậu nói xem?”

Cung Ngũ cầm lấy lọ kem chống nắng, ra sức nhìn hướng dẫn sử dụng trên lọ: “Bao nhiêu tiền?”

Tần Tiểu Ngư giơ ngón tay ra: “Tớ bán cho người khác 60 đồng, bán cho cậu 55 đồng thôi.”

“Được lắm Tần Tiểu Ngư. Cậu là cái đồ càng người quen thì càng bóp đắt mà!” Cung Ngũ nhảy dựng lên: “Một lọ kem chống nắng bé tẹo có 30g mà đòi những 55 đồng. Sao cậu không đi cướp luôn đi?”

Tần Tiểu Ngư giải thích: “Đồ đạc không thể dựa vào lượng mà phải dựa vào chất để đánh giá. Tớ bán cho người khác đều là 60 đồng, ít một xu cũng không được. Tớ bán cho cậu 55 đồng là nể mặt đồ keo kiệt nhà cậu lắm rồi đấy!”

Cung Ngũ còn lâu mới chịu để Tần Tiểu Ngư nói sao nghe vậy. Cuối cùng sau quá trình cò kè mặc cả, Cung Ngũ mua lọ kem đó với giá 48 đồng.

Sau khi Yến Đại Bảo biết được, giận nghiến răng nghiến lợi, “Tớ mua mất tận 72 đồng mà giống hệt của cậu chứ!”

Cung Ngũ liếc nhìn cô ấy: “Cậu ngốc nghếch lại nhiều tiền, không thét giá cao với cậu thì thét giá với ai?” Cô giơ lọ kem chống nắng ra trước mặt Yến Đại Bảo, nói: “Nếu không thì coi như tớ để rẻ cho cậu, bán lại cho cậu với giá 50 đồng, cậu mua không? Cậu nghĩ đi, cậu mua lọ kem kia mất tận 72 đồng, lọ này tớ bán có 50 đồng, cậu tiết kiệm hẳn 22 đồng đấy.”

Lam Anh thấy Yến Đại Bảo sắp bị lừa gạt, liền nhắc nhở: “Yến Đại Bảo, cậu mua xong lại không dùng, hơn nữa cậu đã có rất nhiều rồi, còn mua nữa sao?”

Sau khi suy nghĩ, Cung Ngũ quyết định tặng cho Nhạc Mỹ Giảo.

Thứ bảy, Cung Ngũ gọi điện thoại bảo chú Liễu đưa cô về nhà. Cô xuống xe ở trạm xe bus, đi bộ thêm mấy bước là về đến nhà. Nhạc Mỹ Giảo mở cửa cho Cung Ngũ: “Mẹ còn tưởng con sẽ về nhà họ Cung chứ? Đợt này con về đây nhiều ghê.”

Nói thẳng ra là bà muốn Cung Ngũ mặt dày về nhà họ Cung mà ăn uống, chiếm chút lợi lộc.

Cung Ngũ lấy ra một lọ kem chống nắng nói: “Bạn học bán cho con, 48 đồng. Vốn dĩ cậu ấy bán 60 đồng, xem như còn được lời rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo không thèm để mắt đến, đặt lọ kem lên bàn: “Đừng mua đồ lung tung, con không sợ thoa lên hỏng da à?”

Danh Sách Chương: