Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Cảnh Thịnh cố gắng mở mắt, vừa rồi anh tựa đầu ra sau, tuy mí mắt đã rũ xuống, nhưng lại nhìn thấy rất rõ dáng vẻ đỏ mặt của Sở Điềm. Bây giờ thấy Sở Điềm đang gục đầu xuống, dáng vẻ vừa lo lắng, vừa không biết làm sao, trong lòng anh như bị cái gì đó chạm vào, mềm mại.

Trước đó anh mơ mơ hồ hồ cũng không nhìn kỹ, chỉ cảm thấy sau khi bước vào nhà Sở Điềm giống như lập tức cảm thấy an toàn, cả người cũng theo đó mà thả lỏng.

Đợi sau khi Sở Điềm băng bó vết thương cho anh xong, cũng không biết do vết thương được xử lý thỏa đáng, hay do lúc băng bó, Sở Điềm vì vừa mới đi rửa vết máu trên tay, mà ngón tay cô mát lạnh, khiến vết thương bỏng rát của anh cũng cảm thấy mát hơn, dễ chịu hơn rất nhiều. Bây giờ tinh thần anh đã khá hơn một chút rồi.

Lúc này anh mới chú ý thấy, Sở Điềm bị anh đánh thức trong lúc còn say ngủ, mái tóc dài xõa bung có hơi loạn, thiếu đi vài phần hoạt bát bình thường, nhiều thêm một chút lười biếng.

Mạc Cảnh Thịnh suýt nữa không kìm được, muốn giơ tay vuốt ve mái tóc dài của cô, không biết chạm vào có giống như lúc nhìn, vừa mượt, vừa mềm, vừa trơn bóng không. Vừa mới giơ tay, lúc này mới nhớ ra, tay trái của mình toàn là máu, cả tấm đệm trên sô pha cũng đã bị nhuộm đỏ rồi.

Anh lập tức liền cảm thấy rất có lỗi.

Sở Điềm cũng chú ý đến vừa nãy tay anh cử động, lập tức xin lỗi nói: “A a, quên mất trên tay anh còn dính máu, đợi em một chút!”

Nói xong, cô vội vã chạy vào nhà vệ sinh, sau đó liền thấy cô bê một chậu nước trở ra, bên thành chậu nước còn kèm theo một cái khăn lông.

Chiếc khăn màu vàng sữa, không có hoa văn gì, nhìn có vẻ rất mềm mại.

Hình như là khăn mà cô hay dùng.

Sở Điềm cho khăn lông vào trong chậu nước ấm, hương thơm thoang thoảng trên khăn cùng một loại với hương thơm trên người cô.

Sở Điềm chẳng chút ghét bỏ, trực tiếp dùng khăn của mình xử lý sạch sẽ vết máu trên tay anh. Chẳng mấy chốc, máu tươi trên tay anh đã hoàn toàn nhuộm đỏ chiếc khăn, không còn nhìn thấy màu sắc nguyên bản nữa.

Mạc Cảnh Thịnh thấy rất có lỗi, anh đã làm hỏng mất khăn của cô. Nhưng động tác nhẹ nhàng của cô trên tay anh lại khiến trái tim anh mềm mại lạ thường.

Nhân lúc Sở Điềm lau tay cho anh, anh mới có thể ung dung mà ngắm cô. Cũng không biết có phải do mắc cỡ hay không mà cô thật sự rất chuyên tâm xử lý vết máu cho anh, đầu Sở Điềm một chút cũng không ngẩng lên, cả len lén đưa mắt nhìn cũng không có.

Mạc Cảnh Thịnh cảm thấy may mắn, như vậy anh mới có thể ngắm cô thật kỹ nhưng đồng thời cũng vì cô không nhìn mình mà có chút hơi thất vọng.

Anh nhìn chuyên tâm như thế mới phát hiện, trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ rất chỉnh tề, cúc áo tuy không cài đến cái cao nhất nhưng cũng chỉ ở dưới vị trí xương quai xanh một chút thôi.

Quả là một cô gái có quy củ!

Nhưng dù cô đã ăn mặc chỉnh tề như vậy, Mạc Cảnh Thịnh vẫn dễ dàng nghĩ lệch đi. Dù sao đó cũng là đồ ngủ, không phải quần áo bình thường mặc khi ra ngoài, có thêm chút tùy ý.

Cộng thêm Sở Điềm là bị anh đánh thức lúc ngủ mơ, tuy cô có chút cảnh giác nhưng sau khi nhìn thấy anh cũng đã thả lỏng.

Buổi tối đi ngủ, ai lại mặc áo ngực nữa chứ?

Thế nên, lúc này bên trong chắc đang trống không.

Áo ngủ bằng vải bông rất dày cũng rất chắc chắn, nhưng Sở Điềm đi lại như gió, vẫn lộ ra một chút dấu vết.

Mạc Cảnh Thịnh cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, cũng không biết là vì bị thương hay vì nguyên nhân nào khác nữa. Ánh mắt anh dừng lại ở phần xương quai xanh lộ ra bên trong áo ngủ của Sở Điềm, làm sao cũng không rời mắt được.

Hẳn là vì quan hệ gen của gia tộc, Sở Chiêu Dương rất trắng, Sở Điềm thân là con gái, làn da còn trắng hơn Sở Chiêu Dương một bậc. Làn da trắng mịn như ngọc, xương quai xanh tinh xảo vừa khéo hơi lộ ra một chút, cùng với động tác cúi đầu lau tay cho anh của Sở Điềm, mái tóc dài và cằm đều để lại cái bóng trên làn da trắng mịn, từ từ di chuyển...

Cổ áo cũng hơi lắc lư, rõ ràng chẳng lộ ra gì cả nhưng cùng với động tác cúi người của cô, cổ áo hơi rũ xuống, dưới xương quai xanh để lại cái bóng hình chữ “V”.

Mạc Cảnh Thịnh suýt chút nữa đã muốn cúi người, nhìn vào bên dưới cái bóng đó. May mà trên vai anh truyền đến cơn đau nhói mới khiến anh hồi phục lý trí. Nhưng giữa yết hầu và khoang mũi vẫn nóng như lửa đốt.

Sở Điềm xử lý cho anh xong, giữa chừng đã phải thay mấy lần nước. Khăn lông cũng bị nhuộm đỏ, giặt vẫn không sạch. Nhưng Sở Điềm lại không muốn vứt đi, trên đó đã thấm máu của Mạc Cảnh Thịnh mà.

Sợ Mạc Cảnh Thịnh biết được suy nghĩ lén lút của bản thân, cô nhanh chóng đem chiếc khăn trở vào nhà vệ sinh, đổ nước giặt vào chậu, ngâm chiếc khăn.

Dù cho giặt không sạch, cô cũng muốn giữ lại.

Vì suy nghĩ này, mặt của Sở Điềm đỏ bừng lên, cô nhìn vào gương, tạt mạnh mấy đợt nước lạnh vào mặt mình.

Cô đang định lau khô mặt, lúc này mới phát hiện khăn của mình bây giờ đang ngâm trong chậu mất rồi.

Bất đắc dĩ, Sở Điềm đành không ngừng dùng hai tay quạt quạt lên mặt, làm khô hết phần nước mới bước ra ngoài. Lúc cô ra ngoài phát hiện Mạc Cảnh Thịnh đang nhắm mắt tựa người vào sô pha, hình như đã ngủ rồi.

Không thể để anh ngủ như vậy được, để xử lý vết thương cho anh, áo khoác và sơ mi của anh đều đã cởi ra. Áo sơ mi giờ cũng không thể mặc tiếp được. Trong nhà cô lại không có quần áo của đàn ông, Mạc Cảnh Thịnh chỉ đành cởi trần như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của anh, toàn thân Sở Điềm từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều cảm thấy xấu hổ lúng túng.

Cô cúi đầu nên không chú ý lúc Mạc Cảnh Thịnh nghe thấy trong nhà cô cả một bộ quần áo đàn ông cũng không có, trong mắt đã hiện lên ý cười.

Lúc này thấy Mạc Cảnh Thịnh đã ngủ, cô không thể cứ để anh ngủ ở đây được. Sở Điềm đỏ mặt, đẩy đẩy phía vai không bị thương của Mạc Cảnh Thịnh, ngón tay chạm vào làn da của anh, phát hiện cánh tay vô cùng rắn chắc, còn kèm theo đường cong cơ bắp tuyệt đẹp. Cảm giác chạm vào, vừa trơn, vừa cứng, vừa đàn hồi, không biết nên diễn tả là cảm giác gì nữa.

Sở Điềm chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình nóng ran, chọc một chút liền vội vã thu tay lại, giống như bị bỏng vậy.

Danh Sách Chương: