• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: babynhox

Chúc Ương sắp đi ngủ, thấy hai nam sinh mới rời đi không lâu đã hốt hoảng chạy về, giống như ở phía sau có quỷ đuổi theo vậy.

Khoan hãy nói, cái cách nói này, ở bên trong trò chơi, thường thường thì không phải là thí dụ nhấn mạnh đơn giản như vậy.

Chúc Ương không chờ bọn hắn thở, liền lành lạnh nói : "Gặp quỷ nữa?"

Hai người cứng đờ, sau đó gật đầu một cái, chỉ chỉ vào hướng rừng trúc kia.

Phải nói bọn họ cũng không phải là người chơi mới, tuy vẫn không đến nổi có mình đồng và lá gan đanh thép như Chúc Ương, thấy quỷ quái cứ ăn cơm như bình thường, nhưng không đến nổi hoảng sợ quá lâu.

thật sự là bản đồ lần này bao gồm phạm vi quá lớn, số lượng NPC quỷ quái đông đảo lại không rõ bản lãnh, hơi không cẩn thận liền xong đời rồi.

Chỉ có điều cứ như thế một lúc thì bản lãnh của hai người cũng trở lại, thật sự là cô nương kia đột nhiên xuất hiện trong sọt làm cho bọn họ kích động quá mức, những thứ NPC quỷ quái trước kia có dọa người thì tốt xấu gì cũng phát hiện được trước khi tới gần, trong lòng cũng có chuẩn bị.

Phương Chí Viễn vội vàng nói chuyện vừa rồi cho Chúc Ương nghe: "Bọn tôi vội vàng tháo dây vứt sọt rồi bỏ chạy, chỉ là cũng không biết, đây là cảnh cáo hay là đã bắt đầu ra tay với bọn tôi rồi."

Viên Bân gật đầu một cái: "Lúc này mới ngày thứ tư, dựa vào thời hạn 10 ngày, tiết tấu lần này không khỏi hơi nhanh chút."

Hai người mấy ngày nay đi theo Chúc Ương, tuy nói mỗi lần người này làm việc đều làm cho người ta nghẹn họng không nói được lời nào, nhưng hễ là có chuyện đến trong tay cô, mặc dù nhìn như ngõ cụt cũng có thể có cách phá vỡ tường ngăn.

Cho nên chuyện đầu tiên sau khi gặp quỷ chính là chạy tới bàn với Chúc Ương, dù sao còn có ví dụ quỷ nước ở phía trước, người nào cũng không muốn bị giam trong trò chơi trở thành con quỷ hoang dã trong núi sâu hẻo lánh.

Ai ngờ lời vừa mới dứt, liền nghe Chúc Ương khinh bỉ cười nói: "Vậy các người cứ ném cô gái nhỏ người ta ở bờ ruộng như vậy sao?"

Hai người nghẹn họng, cái này, mẹ nó không ném còn có thể làm sao? Mang về cho cô làm đồ nhắm rượu sao?

Chúc Ương nhìn vẻ mặt của hai người lại như nhìn kẻ cặn bã móng heo, còn là loại nồng đậm hiếm có hơn so với mùi vị chuột tre của bữa ăn tối ——

"Ờ lúc thấy người ta rất xinh đẹp, tay khẽ vẫy liền điên cuồng chạy tới giúp đỡ, vừa thấy là quỷ liền trở mặt ném cái sọt và con gái người ta xuống ruộng, sao hai người có thể như thế?"

"Đều là em gái xinh đẹp, là người hay quỷ thì ở bên ngoài một mình cũng sẽ sợ, lúc này còn là buổi tối, một mình người ta ngã ở bờ ruộng đen như mực, có bao nhiêu sợ hãi? Có bao nhiêu bất lực? thật sự tin các người giúp một tay mới là lạ đó."

Mặt của Phương Chí Viễn cùng Viên Bân đều đang co rút: "Cái đó, buổi tối sợ hãi cái gì, cô ta chính là quỷ."

"Quỷ thì không thể sợ tối sao?" Chúc Ương hùng hồn đầy lý lẽ nói : "Nếu con gái có tính tình nhạy cảm mảnh mai, biến thành quỷ cũng sẽ như vậy, tôi đã từng gặp quỷ sợ nghe chuyện ma rồi đó."

nói xong phất phất tay, vênh mặt hất hàm sai khiến nói với bọn họ: "Các người, từ đâu chạy qua thì đi về lại chỗ đó, tìm em gái đó rồi người ta đưa về nhà, người nói không giữ lời, trong đội của tôi không cần người như vậy."

Hai người cũng bị cô hù dọa bối rối: "không phải lão đại cô nói giỡn với bọn tôi chứ, cô cũng nói Bồ Tát quỷ kia có thể sai khiến ma quỷ, ngộ nhỡ vào sai phe cánh, chính là có đi không có về."

Chúc Ương thấy hai người này chết cũng không chịu quay đầu, lại ghét bỏ ở trong lòng.

thật là ánh mắt quá tệ, cũng không có gan dạ, thật không có cách nào tưởng tượng được hai người này làm thế nào trải qua mấy vòng chơi trước.

Nghĩ tới đây cũng hỏi như thế, Phương Chí Viễn nghe vậy liền có chút ngượng ngùng: "Mấy lần trước cũng không có khó như vậy, mấy vòng trước cùng lúc xuất hiện hai ba con quỷ xem như là cao rồi, phạm vi hoạt động cũng rất nhỏ, ngoại trừ người chơi chính là quỷ, chỉ nhìn thì nhiều làm thì ít không có sức ép, có người mới không biết trời cao đất rộng tự mình hấp dẫn chú ý của quỷ quái, nhìn nhiều cũng liền nhìn ra loại chiêu thức gì."

"Cũng không biết tại sao, đột nhiên độ khó của vòng này là tăng lớn như vậy, không cùng một loại cấp bậc với trước kia."

Phương Chí Viễn cúi đầu ủ rũ, Viên Bân cũng ở một bên gật đầu phụ họa.

Như thế Chúc Ương mới biết thì ra là vòng chơi người mới thật sự đơn giản như vậy? Quả thật cách ổn thỏa nhất chính là để mặc cho cái gọi là người mới làm loạn, hấp dẫn chú ý của quỷ quái, loại ngu xuẩn này thường là người bị thiệt thòi nhất trong một nhóm.

Mà quỷ quái hại người, cũng không thể không có giới hạn, thường thường cũng có dấu vết mà lần theo, đám người chơi cũ yên lặng thờ ơ lạnh nhạt,, cuối cùng vẫn có thể tìm ra cửa sinh trò chơi để lại cho người chơi.

nói như vậy có lẽ có chút khắc nghiệt, nhưng dù sao thì trò chơi này không phải là hội giúp nhau, mặc dù phần lớn người chơi có thể sẽ không chủ động hại người, nhưng không có nghĩa vụ lôi kéo cản trở người ngu xuẩn, giống như cách nhìn lúc đầu của ba nữ sinh đối với cô.

Đây chính là một cách qua vòng bảo thủ phổ biến.

Hai người cùng nhau đi tới, đã thích ứng khuôn mẫu tiêu chuẩn này, Chúc Ương cũng không chịu để ý bọn họ.

Liền dẫn đầu bước ra cửa: "Được, cũng không trông cậy vào hai người sợ sệt có thể đột nhiên giác ngộ tinh thần phong độ, dẫn đường đi."

nói Ương cười như không cười nói một câu: "không chừng vào lúc này người ta đang thật sự vội về nhà."

Hai người nghe những lời này, còn chưa nghiệm ra ý nghĩa phía sau, nhưng trực giác sống lưng phát rét.

Có thể có Chúc Ương đi cùng, bọn họ lại dám trở về tìm kiếm kết quả, đây dù sao cũng là người ngay cả quỷ nước cũng có thể thu nhận làm em trai, không chừng đến lúc đó người nữ quỷ kia cũng sẽ quỳ gối trước khí chất Nữ Vương của cô?

Ba người đi tới bờ ruộng, quả nhiên nữ quỷ đã biến mất, trên đất chỉ còn lại cái sọt và măng tre rơi rớt khắp nơi.

Hai nam sinh thở phào một cái, liền nghe Chúc Ương sai bảo nói : "Nhặt măng lên."

"Hả? cô muốn ăn sao?" Xét theo dáng vẻ ăn gì cũng không đủ gần đây của Chúc Ương, hai người hỏi.

Chúc Ương nói : "Tôi thật muốn xốc cái đầu của hai người lên, xem xem có phải bên trong chứa hạnh nhân hay không. Lúc hai ngươi đầu thai thì Mạnh bà đang bận ăn kem dừa, thấy đầu óc hai người trống trơn thuận tay nhét vào cho mỗi người một quả?"

"Người ta cũng nói cho các người biết nhà mình ở đâu rồi, thì đương nhiên đồ này là đưa trả cho người ta."

Hai người bị chửi đến mặt xám mày tro, vội vàng nhặt măng bỏ vào sọt.

Lần này là Phương Chí Viễn vác, trải qua chuyện mới vừa rồi, hai người vẫn hơi sợ cái sọt sẽ đột nhiên có thêm người.

Nhưng Chúc Ương ở phía trước ngẩng đầu mà bước, bộ dáng chính là phong cách thế lực đen tối hung ác dùng dao dưa cản đao quỷ thần.

Đừng nói, thật đúng là làm cho người ta an tâm.

đi qua bờ ruộng liền đi tới căn nhà mà nữ quỷ đã chỉ, Chúc Ương gõ một cái cửa, bên trong chắc cũng là cơm nước xong tính đi ngủ.

Qua một lúc lâu mới mở cửa sân ra, Chúc Ương vừa nhìn, đúng dịp, không ngờ là một trong những người phụ nữ đã đưa đồ cưới đến vào buổi sáng.

Người phụ nữ kia thấy Chúc Ương đêm hôm khuya khoắc xuất hiện ở nơi này, có chút cảnh giác: "Có chuyện gì sao?"

Chúc Ương cười cười: "không có gì, chỉ là mới vừa cơm nước xong đi dạo, gặp được một cô gái, cô ấy gọi bọn tôi đem măng tre về nhà giúp."

Người phụ nữ kia nghe vậy vẻ mặt cũng không vui, phất tay nói: "đi đi đi, tìm lộn nhà, nhà tôi đâu có con gái, nhà tôi chỉ có ba đứa con trai, nhất định là cô nhóc của nhà ai chỉ lầm đường."

"Hả? không thể nào?" Vẻ mặt Chúc Ương thành thật nói : "trên cửa dán câu đối, đèn lồng còn chưa tắt, đối diện bờ ruộng vào nhà có ba bậc thang, chính là chỗ này."

Thấy vẻ mặt người phụ nữ không kiên nhẫn đang muốn đóng cửa, Chúc Ương vội đưa sọt măng tre trước mặt bà ta——

"cô gái kia có khuôn mặt trái xoan, thắt hai bím tóc, bên cạnh lỗ mũi có một nốt ruồi, tự cô ấy nói nhà mình ở đây, sao bà vẫn nói trong nhà không có con gái? Kỳ lạ!"

cô làm bộ u mê nghi ngờ, lại nhìn vẻ mặt người phụ kia trắng bệch, toàn thân sợ hãi đến cứng ngắc, cẩn thận nghe thì ngay cả hàm răng cũng có chút run lên.

Chúc Ương cười cười, nét mặt may mắn không làm nhục sứ mệnh: "Được, đồ đây, tôi đã đưa đến, cô gái kia nói đào măng tre cả một ngày, đao hơi cùn rồi —— "

"Tới bờ sông mài dao, rồi trở về!"

Câu nói sau cùng, Chúc Ương cười híp mắt, nhưng giọng nói kia quỷ quyệt lướt nhẹ, tự dưng làm cho người ta có cảm giác u ám dữ tợn.

Sau đó thừa dịp người phụ nữ kia bị dọa cho sợ đến cả người phát run, đóng cửa sân lại giúp bà ta.

Mới vừa đi chưa được hai bước, liền nghe bên trong truyền đến tiếng cái sọt rơi xuống đất, tiếng động măng tre rơi đầy đất, sau đó là tiếng hét hoảng sợ của người phụ nữ và tiếng chạy vào trong nhà đóng cửa lại.

Hai người Phương Chí Viễn và Viên Bân ở phía sau giờ mới hiểu được ý của Chúc Ương, hai người nhìn nhau một cái, giống như cùng thấy được cảm xúc của đối phương trong mắt nhau.

thật trâu bò! thật không thể không phục.

Thấy phản ứng của người phụ nữ kia, tám phần thì khi còn sống cô gái kia chính là con gái của nhà này, trong mắt Chúc Ương sẽ không có đạo lý tự mình giúp người không may.

Tuy nói không đến nổi sinh ra ảnh hưởng thực chất gì đến nhà này, nếu những cô gái bị hiến tế kia có thể báo thù, thì cái thói xấu của cái thôn rách này cũng không kéo dài đến nay.

Nhưng ít ra như vậy cũng vui sướng, kế hoạch làm việc của Chúc Ương là gì? Toàn bộ ý đồ đều là để mình vui sướng.

Ba người đưa măng tre xong mới mỗi người đi một ngả, trong lòng hai người mới vừa rồi còn lo lắng chuyện nữ quỷ xuất hiện, lúc này lại cảm thấy hình như tối nay cũng không phải là khó qua như vậy.

Dù sao muốn nói đứng ngồi không yên ăn ngủ không yên, thì căn nhà này có thể sợ hơn đó.

Chúc Ương trở lại nhà chị Vương, hai đứa bé đã làm bài tập xong, quấn lấy Chúc Ương muốn xem phim.

Chúc Ương liền lấy một bộ phim hài cho bọn trẻ xem, là phim Đêm Hồi Hồn* của Châu Tinh Trì, mặc dù là phim hài, nhưng cũng là phim kinh dị, làm cho hai đứa bé vừa bị dọa cho sợ nhưng lại sợ lại muốn xem, núp ở bên người Chúc Ương dùng ngón tay che lại rồi nhìn xuyên qua kẽ ngón tay.

*Ở Việt Nam phim này tên là Chuyên Gia Bắt Ma.

Chương Hân tắm xong lúc đi ngang qua nhà chính liếc nhìn, thấy một nữ quỷ váy đỏ nhiều lần tìm chết cũng được đại sư bắt ma cứu sống, cuối cùng vẫn là đại sư bắt ma không cẩn thận giết chết người ta.

cô ta nhìn nhìn đại sư bắt ma trong phim, lại nhìn Chúc Ương một chút, đột nhiên cảm thấy hai người này không khỏi có loại khí chất tương tự.

Xem phim xong hai đứa bé bị chị Vương đuổi về phòng ngủ, trước khi ngủ Chúc Ương nhắc nhở bọn nhỏ đi vệ sinh ——

"Nếu không buổi tối hai đứa không dám đi, sẽ tiểu trên giường."

Hai đứa bé xấu hổ, muốn cứng cổ cậy mạnh, cuối cùng vẫn là chán chường đi vệ sinh.

Buổi tối lúc ngủ, Chúc Ương liếc nhìn ánh trăng bên ngoài.

Tối nay không có mây, ánh trăng vẫn vừa lớn vừa sáng như cũ, chẳng qua là ánh trăng vốn sạch sẽ trong trẻo, chẳng biết tại sao, có cảm giác như bị che phủ một tầng tơ máu.

Giống như lúc gõ trứng gà phát hiện bên trong có một sợi tia máu, làm cho người nhìn cực kỳ khó chịu.

Chúc Ương dự cảm tối nay sẽ không quá yên ổn, quả nhiên nhắm mắt không bao lâu cô lại đi vào giấc mộng rồi.

Vẫn là cái rừng trúc đó, lần này không có đội ngũ rước dâu dàn trận nửa, trong bóng đêm đen tối không rõ lại có thêm một đám sương.

Chúc Ương nghe được tiếng chảy ào ào của con suối, liền dọc theo con đường đi tới bờ suối.

Ngay sau đó đã nhìn thấy một người đàn ông đầu trọc đưa lưng về phía cô, vừa rửa cái gì đó bên bờ suối, vừa nhét vào trong miệng ăn rất ngon.

Rửa một cái ăn một cái, liên tiếp không ngừng, tiếng nhai này quá ngon miệng, khiến cho Chúc Ương cũng dâng lên cảm giác thèm ăn.

"anh ăn cái gì vậy?" Chúc Ương đi lên hỏi.

Đối phương không có để ý, vẫn vừa rửa vừa ăn. Chúc Ương mơ hồ nhìn thấy đó là từng quả căng trong gì dó, tưởng rằng đó là nho rừng.

cô càng thèm ăn hơn, quả nhỏ rửa sạch trong dòng suối ngâm lạnh, thanh mát giải nóng, nhẵn bóng làm cho răng môi người ta sinh ra nước bọt.

Thấy đối phương không để ý tới cô, mặc dù Chúc Ương ở trong mộng không tỉnh táo, nhưng bản tính thổ phỉ lại không thay đổi, xông tới liền chộp lấy quả nho trong tay đầu trọc.

Ồ, còn rất lớn, lớn hơn so với quả nhỏ ở thành phố, cầm vào tay có cảm giác trơn tuột có chút làm cho người ta không thoải mái.

Nhưng vào lúc này Chúc Ương chính là cực kỳ thèm ăn, đồ vừa đến tay liền lấy nước rửa qua, sau đó vội vội vàng vàng nhét vào trong miệng.

Vừa tới khóe miệng, Chúc Ương liền phát giác có cái gì đó không đúng, sao quả nho này có một ít chỗ là khối nhỏ, thì những chỗ khác lại trắng như tuyết?

cô cầm xa một chút để nhìn kỹ, đây đâu phải là quả nho, rõ ràng chính là con ngươi của người.

Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng cười hắc hắc, Chúc Ương quay đầu lại, liền thấy trên đầu tên đầu trọc mới vừa rồi còn trơn nhẵn, từ từ chen lấn mở miệng, sau đó lần lượt mọc lên từng con mắt.

Chỉ chốc lát sau trên đầu liền chật kín đầy con ngươi, mỗi khe hỡ ở chỗ con ngươi kia còn đang nháy mắt giống như mí mắt, tiết ra một chút dịc hơn không hiểu.

Lúc này đầu trọc xoay đầu lại, không phải là Bồ Tát quỷ kia thì còn là ai?

Nó mở miệng, giọng nói khàn thô âm u lạnh lẽo: "Ăn đi, sao không ăn? Ăn thật ngon. Hắc hắc hắc..."

Chúc Ương nhìn con ngươi trong tay một chút, lại nhìn Bồ Tát quỷ, trên mặt lại chuyển thành hoảng hốt, nhìn con ngươi trước mắt như vô cùng thèm ăn.

cô cầm con ngươi dần dần đến gần môi, khoảng cách càng ngày càng gần, trên mặt Bồ Tát quỷ kia cũng càng ngày càng nham hiểm đắc ý.

Nhưng ngay khi con ngươi cách môi còn không tới năm cm thì cánh tay Chúc Ương lại nhanh chóng chuyển một cái, đột nhiên buông lỏng ngón tay, con mắt trong tay liền rơi xuống đất.

một giây kế tiếp, liền truyền đến tiếng móng tay đâm vào trong thịt, tiếng nước sềnh sệch, nghe vào làm cho da lông người ta phát rét.

Chỉ thấy Chúc Ương nhanh chóng đâm ngón tay vào trong đôi mắt của Bồ Tát quỷ, trực tiếp đâm mù mắt của nó.

Cảm giác đối phương muốn lui về phía sau, ngón tay Chúc Ương khẽ cong ôm lấy hốc mắt đối phương từ trong, ánh mắt trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn Bồ Tát quỷ ——

"Ăn con ngươi đúng không? trên đầu nhiều con ngươi như vậy chính là mọc ra từ chỗ này đúng không? Nếu đã nhiều như vậy, thiếu đi một hai cái cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đúng không?"

Bồ Tát quỷ hét lên tiếng kêu thảm thiết, nhưng bàn về thực lực thì nó đã ở chỗ này được người dân trong thôn cung phụng nhiều năm như vậy, lại hấp thu hồn phách của mười mấy cô gái tăng cường pháp lực, bàn về bản lãnh thì có mười người loại phẩm cấp như Chúc Ương cũng không phải đối thủ của nó.

Có thể suy đoán hấp thu hồn phách cũng không phải là dễ dàng như vậy, phải đưa sính lễ thành công, hoặc là tự cô đi lên kiệu hoa, hoặc dùng đồ vật của nó.

cô gái bình thường thì ải đầu tiên chính là nhận sính lễ, chờ kết thúc buổi lễ ngày cúng tế sẽ lấy hồn phách. trên người cô gái này mơ hồ truyền đến hơi thở làm cho nó cảm thấy có uy hiếp, đã phá tan cửa ải rước dâu ngay lúc quan trọng.

Nhưng lần này hạn chế của nó càng nhỏ, pháp lực càng mạnh, theo lý thuyết không nên tỉnh táo mới đúng.

Bồ Tát quỷ cũng là đã tới cửa nhà liền sơ suất buông lỏng đề phòng, bỗng chốc liền bị trúng chiêu.

Chúc Ương chỉ là đâm mù mắt Bồ Tát quỷ còn không biết đủ, cô vừa nghĩ tới vừa rồi đã cầm con người trên tay lâu như vậy, còn suýt chút là ăn vào miệng, cả người liền bị ghê tởm làm cho lòng đầy tàn ác.

Nghĩ tới lúc này tay đã bị làm dơ, dứt khoát tự giận mình, lại giơ tay lên liền vặt hai con mắt từ trên đầu nó xuống——

"Này! không phải có cái này thay thế sao?" nói xong liền cưỡng ép nhét vào hai hốc mắt đã bị cô đâm nát bét.

Lại tiếp tục vặt từng con mắt còn lại trên đầu nó cứng nhét vào cho nó ăn hết.

"Dù sao thì mày ăn hết thì trên đầu vẫn có thể mọc ra thêm, nói cách khác đầu này của mày có thể sử dụng lại mãi mãi đúng không? thật tiện lợi, đến! Nếu không tốn tiền liền đừng lãng phí, ăn nhiều một chút, mày xem trước đó mày cũng ăn rất ngon lành mà, đừng khách sáo."

Đáng thương Bồ Tát quỷ bản lĩnh đầy người, sửng sốt bị hành hạ đến không có cách nào phát huy, chiêu thức biến hóa của nó, hết lần này tới lần khác chính là không có hơi sức.

Cũng không phải là chưa từng gặp qua người có năng lực, nhưng cho dù gần người cũng không có trực tiếp ra tay sỉ nhục như vậy.

Chúc Ương cực kỳ tàn ác hành hạ Bồ Tát quỷ, trong miệng cũng không quên khắc nghiệt: "Cũng đã nói khuôn mặt mày đặc biệt xấu, liếc mắt nhìn cũng liền tỉnh táo, kết quả còn dám ló mặt sao? Ha, tao phát hiện mày vẫn rất tự tin với vẻ mặt xấu xí của mình đúng không?"

"Ngày ngày kéo cha mày vào mộng, mày cho rằng tao không có ngưỡng cửa trong mộng sao? Đời này của cha mày chưa từng nằm mơ thấy qua người xấu như vậy, rõ ràng là mày chỉ đang kéo phẩm cách giấc mộng của tao xuống đó."

"Còn ăn con ngươi đúng không? Đến! Đừng khách sao ăn thoải mái đi, người đẹp như cha mày đây sẽ phục vụ mày ăn, nói ra mày có thể khoe khoang cả đời, nhanh một chút, mẹ nó cũng để rơi nhiều cái như vậy."

Bồ Tát quỷ muốn chạy trốn, nhưng cô gái này nham hiểm xáo trá, đầu ngón tay bám chặt hốc mắt trống không vì bị móc ra, giống như cầm quả bowling vậy.

Hơn nửa còn có hơi sức bị áp chế cực kỳ bi thảm, trong một lúc Bồ Tát quỷ không trốn thoát được.

Nó không nên khinh thường, nếu trên người cô gái này có có thứ làm cho nó cảm thấy uy hiếp, vậy thì nên cẩn thận hơn, chẳng qua là lần trước nhẹ nhàng thu hoạch người tương tự cô như vậy, khiến cho nó nghĩ sai răng những người bên ngoài này cũng không có gì hơn người.

Cũng không biết qua bao lâu, nơi xa truyền đến một tiếng gáy,cho tới bây giờ Bồ Tát quỷ cũng không ngờ tới có một ngày mình sẽ nhờ vào tiếng gà gáy cứu một mạng.

Mắt thấy Chúc Ương sắp tỉnh mộng, nó vội vàng nhân cơ hội này chạy trốn, trong lòng càng nảy sinh ý nghĩ ác độc nham hiểm hơn.

Chúc Ương tỉnh lại, mặt trời đã xuất hiện.

Tâm trạng cô khó chịu, dù sao thì loại giấc mộng này sẽ làm cho người ta cảm thấy chỉ ngủ một hồi, có loại buồn bực còn chưa ngủ đủ.

Ở trong mộng hai tay nắm lấy con người ghê tởm cả đêm, mặc dù trên thực tế thì trên tay khô ráo, cô cũng gấp gáp khó dằn nổi đứng lên rửa tay.

Kết quả là đụng phải hai đứa bé vội vả chạy đến đi nhà vệ sinh, quả nhiên tối hôm qua không dám rời giường.

Hai đứa bé ăn sáng xong thì đi học, chờ bọn người Chúc Ương cũng ăn xong thì trời cũng sáng hẳn.

Hôm nay hợp chợ, thật ra thì ngày hợp chợ ở nông thôn rất thường xuyên, bình thường sẽ cách 3 6 9 hoặc là 1 4 7 ngày.

Bởi vì tối hôm qua hai người Phương Chí Viễn đầu gỗ chậm chạp, Chúc Ương cũng có chút không nhịn được giải thích từng cái trong giấc mộng, liền thuận mồm nhắc tới, để bọn họ cẩn thận tự bảo vệ bản thân hơn là được.

Sau đó liền thúc giục chị Vương vẫn luôn thuyết phục cô đi hợp chơ: "Hạt dưa đậu phộng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng những thứ táo đỏ long nhãn kia cũng không tệ lắm, chị đi thị trấn một chuyến, ít nhất cũng bán được mấy trăm đồng, mau đi đi, giành chỗ bán tốt, đừng chậm trễ."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK