• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: jessfann

Thanh âm của Nhược Ngu trong sáng, rõ ràng, thêm nữa là do Sở Uyển Nương đang biểu diễn trà đạo, coi trọng nhất là tâm thanh tịnh, lắng nghe tiếng nước trà sôi mà hiểu được ý của trà, cho nên khi tiến hành biểu diễn trà đạo thì quần chúng dưới lầu cũng đã tản đi, các cửa sổ ở các căn nhà đối diện đều đã được đóng lại nên bên trong rất an tĩnh.

Vì thế âm thanh của thiếu nữ giòn vang lạ thường, ngay cả Sở Uyển Nương cũng đưa mắt nhìn sang, đôi mắt đẹp khẽ run lên, mắt không hề dời đi.

Trử Kình Phong xoa nhẹ huyệt thái dương, đôi mày kiếm hơi cau lại, thầm nghĩ: Có chỗ nào giống si nhi đâu chứ, thật đúng là một người thù dai, quả là có thù phải tất báo.

Lời nói này đúng là có tình có lý, danh kỹ thanh lâu hay tiểu thư thiên kim quyền quý, người nào từ nhỏ không phải tinh thông cầm kỳ thi hoạ, hiểu biết lễ tiết và đối nhân xử thế đều là thượng thừa. Mà nay nương theo ngày lễ hội Chức Nữ nầy, dựng vũ đài cao ngất để biểu diễn tài nghệ xuất chúng không phải là vì muốn thu hút những ong bướm nhiều tiền bay vào phấn lâu mất hồn này đấy sao!

Nghĩ như vậy lại thấy mình bắt Nhược Ngu học tài nghệ chẳng qua chỉ là để lấy lòng người khác, mà thê tử của Trử Kình Phong còn cần phải lấy lòng người khác sao?

Trử Kình Phong vốn luôn là làm theo ý mình, nay lại càng nghĩ thấu điểm này thì thấy hành động mấy ngày trước đây của mình chính là suy nghĩ của kẻ tầm thường, lo sợ không đâu, đúng là làm điều thừa thãi. Đã vậy còn làm thê tử bệnh nặng một trận, cằm đã có chút nhọn rồi, bây giờ bị bệnh nữa nên vẻ mặt có phần suy nhược.

Mắt hơi liếc ngang bốn phía, thấy ánh mắt của các vị khách chung quanh đưa mắt nhìn về hướng kiều thê nhà mình, hắn bình tĩnh cầm lấy chiếc nón có khăn lụa che mặt, đội lên giúp Nhược Ngu, biểu tình hết sức hoà nhã, thấp giọng nói: “Nhược Ngu nói rất đúng, những loại quy cũ này đâu phải chỉ có tiểu thư khuê các mới học được, về sau không ép Nhược Ngu học nữa, có được không?”

Nhược Ngu nghe không hiểu lắm, nhưng lại nghe rất rõ câu không cần học quy tắc các kiểu, nàng đưa tay vạch tấm lụa mỏng chướng mắt ra, cảm động đến rơi nước mắt hướng về phía Trử Kình Phong cười thật tươi, làm cho các vị khách chung quanh rung động không thôi, thầm nghĩ: Trời ạ, Sở Uyên Nương được coi là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng mẫu đơn đẹp đẽ quý giá cuối cùng vẫn mang theo chút tục khí, mà vị nữ tử trong nhã gian kia, chỉ cần đứng đó, liếc mắt một cái đã thấy dung mạo động lòng người, thế này mới đúng là nhan sắc chim sa cá lặn.

Nếu Nhược Ngu đã hết tò mò thì Trử Kình Phong cũng không muốn nàng ở chỗ này lâu, một lần nữa che lại tấm lụa mỏng che mặt cho nàng, sau đó lập tức liền đứng dậy mang theo Nhược Ngu rời đi.

Nhưng đúng lúc này, hoa khôi Sở Uyển Nương trên đài cao lại tự hạ mình dời bước đi tới nhã gian của bọn họ. Quan Bá thầm nghĩ: “Chủ công quả nhiên là có diễm phúc tốt, chỉ là hoa khôi này đúng là không có mắt, chẳng lẽ nghe lời phu nhân nói xong liền cảm thấy ngại ngùng vì bị từ chối?”

Nhưng không ngờ vị hoa khôi đó không hề nhìn về phía Trử Kình Phong mà lại một mực hướng Lý Nhược Ngu cung kính, thi lễ nói: “Lý nhị tiểu thư, rốt cục ta cũng đợi được ngài, ngài đến để nhận lại vật mà ngài tạm gửi trước đây đúng không? Nơi này nhiều người ồn ào, mong rằng ngài có thể dời bước vào trong để nói chuyện.”

Nhược Ngu giấu mặt ở sau tấm lụa mỏng trợn to mắt, nàng không biết vị tỷ tỷ đẹp mắt này vì sao đột nhiên nói chuyện với mình, nàng nhất thời tò mò nhìn nàng ta.

Nhưng mà Trử Kình Phong lại hơi nhăn mày, nhìn tình hình này thì hoa khôi này dĩ nhiên là biết Nhược Ngu, hơn nữa hình như Nhược Ngu trước đây còn có một thứ gì đó tạm gửi ở chỗ của nàng ta, nên nhất thời cảm thấy hiếu kỳ.

Hắn lập tức bình tĩnh mà kéo tay Nhược Ngu lại, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Một lát nữa đừng nói gì, nếu nàng làm tốt ta sẽ mua cho nàng cái đèn kéo quân được không?”

Nhược Ngu vừa nghe xong liền kích động gật đầu, sau đó khẩn trương ngậm chặt miệng lại.

Vì thế cả đám theo vị Sở Uyển Nương này vào trong đình hóng mát.

Các vị khách sang quý còn lại thấy Sở Uyển Nương không có dâng trà thì đã rời đi, nên bất mãn, may mắn bên cạnh là tiểu nha hoàn của Sở Uyển Nương nói rằng nàng chỉ về phòng thay quần áo, vẫn sẽ còn trở lại để tiếp đãi các vị khách quý, mới bình thường không ồn ào náo loạn nữa.

Bởi vì Nhược Ngu đầu đeo khăn che mặt nên Sở Uyển Nương không nhìn thấy được vẻ mặt ngây thơ của nàng. Lý nhị cô nương bị thương ngoài ý muốn, ở quê tuy rằng từ phụ nữ đến trẻ em đều biết nhưng mà cũng không lan truyền đến vùng đất Bắc xa xôi này.

Sở Uyển Nương xuất thân quan gia, bởi vì tổ phụ đắc tội với Bạch gia mà bị chém đầu, nàng bị đày làm kỹ nữ thanh lâu. Vì nàng có xuất thân kiến thức không tầm thường, kết giao nhân vật nổi tiếng, giao thiệp rộng. Bất quá nhiều nhân vật nổi tiếng như vậy nhưng nàng kính trọng nhất vẫn là vị tuy còn trẻ nhưng không hề thua kém đấng mày râu, đó là Lý nhị tiểu thư.

Lúc trước nàng nhận được một phong ngân bái thiếp mời đến bờ hồ thì bị người khách ác độc khi dễ, nhưng lại liều chết không thuận theo để rồi bị rơi vào trong hồ khi đó không có ai cứu. Ngay lúc nàng liên tiếp bị sặc nước, nghĩ đến mình sẽ bị rơi vô bụng cá thì Lý nhị tiểu thư ra lệnh cho thủ hạ chèo thuyền cứu mình. Sau đó nàng ấy tự mình điều khiển con thuyền, đem thuyền hoa của tên khách xấu tính ỷ thế ức hiếp người kia đụng vỡ một lỗ to, nước không ngừng ào vào.

Bức bách tên khách xấu tính kia phải ở trên sàn tàu dập đầu xin lỗi, lúc đó Lý nhị tiểu thư mới sai người đem thuyền sắp chìm của tên khách đó giải cứu.

Cho dù những nam tử vì quý nhan sắc của mình, nhưng cũng không ai chịu ra mặt giúp mình để đắc tội với những người quyền quý khác. Huống chi là một vị thiên kim nhà giàu! Mà cho dù là nữ tử nhà nghèo cũng tuyệt đối không dính líu đến gái thanh lâu! Nàng lập tức vội vàng cám ơn rồi liền rời thuyền để miễn làm cho vị tiểu thư này bị bẩn thanh danh.

Nhưng mà người vào Nam ra Bắc như Lý nhị tiểu thư cũng chỉ cười sang sảng nói: “Mới vừa rồi tên ác bá kia bức bách Sở tiểu thư lấy giày uống rượu, những câu chữ châu ngọc mà tiểu thư dùng để trách mắng tên ác bá đó thật là sảng khoái, không hổ là hậu nhân của Sở học sĩ. Tiểu thư đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, làm cho người ta khâm phục!”

Cũng vì những lời này làm cho Sở Uyển Nương đang ở độ tuổi tuy không lớn nhưng lại cực kì kính yêu vị Lý nhị tiểu thư đầy nghĩa khí này.

Lúc trước khi Lý nhị tiểu thư bị thích khách không rõ thân phận đâm bị thương, lại bị Sở Tư Mã Trử Kình Phong truy nã năm quận phương Bắc, bởi vì tình thế nguy hiểm, liền ẩn thân ở nơi mà tuyệt đối không ai nghĩ đến - Là Tú Xuân lầu!

Xa cách lâu ngày giờ lại có thể cùng Lý nhị tiểu thư gặp lại làm nội tâm của Sở Uyển Nương hết sức kích động.

Bất quá chẳng biết tại sao Lý nhị tiểu thư đến đây lại có chút trầm mặc ít nói, không biết nam tử đang dắt tay nàng là vị nào, khí thế cả người làm lòng người khác run lên. Không biết có phải là vị hôn phu của Lý nhị tiểu thư là Thẩm công tử hay không?

Vì thế liền lập tức nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi vị này là Thẩm công tử?”

Trử Kình Phong kéo Nhược Ngu ngồi xuống trên băng đá ở lương đình, nghe xong câu hỏi của hoa khôi ánh mắt lập tức thay đổi, trầm giọng nói: “Đúng vậy, không biết vật mà Nhược Ngu tạm gửi trước đây đang ở nơi nào?”

Sở Uyển Nương thấy Lý nhị tiểu thư đúng là người không hề có chút tị hiềm, cho dù ở trước mặt nhiều người vẫn không hề buông tay Thẩm công tử ra, có thể thấy được phu thê tình thâm thật sự. Sau đó lập tức hé miệng cười, đứng dậy đi lấy đồ.

Không bao lâu sau thì nàng tự mình cầm cái hộp gỗ có khoá nhỏ giao cho Nhược Ngu, lại bị Trử Kình Phong đưa bàn tay to ra tiếp nhận.

"Lúc trước do tiểu thư bị kiếm đâm bị thương chưa lành, lại còn bị tên Trữ Tư Mã kia truy nã gắt gao, nhưng ngài lại cứ quyết tâm gom góp lương thảo đem đến đại doanh của gã Trữ Tư Mã đó, tự đem mình dâng đến miệng cọp. Từ khi ngài đi rồi, ta thật sự là không có đến một đêm yên ổn, sợ ngài gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn, bị tên ôn dịch Quỷ kiến sầu giết người không chớp mắt đó mưu hại tính mạng, nhưng mà sau khi tìm hiểu, ngay cả quân doanh nhà họ Trử đông hàng vạn người đó cũng không biết vị trí của ngài. Mà vị Phùng chưởng quầy mà ngài nói sẽ đến nhận hộp gỗ này vẫn mãi không thấy bóng dáng. Thật là làm cho lòng người không yên.”

Sở Uyên Nương cười nói vài câu nhưng rồi cũng dần dần im lặng, trong lòng nghi ngờ là bình thường nhị tiểu thư sang sảng, vì sao lần này im lặng không tiếng động?

Nhưng ánh mắt của'Thẩm công tử' tóc trắng đột nhiên trở nên sắc bén: “Bị thương do đao kiếm? Nàng bị thương khi nào?”

Ánh mắt của Sở Uyển Nương chần chờ nhìn lại cái nón được phủ tấm khăn voan mỏng của Nhược Ngu, thầm nghĩ: Nếu là người trong lòng của nhị tiểu thư vì sao không biết việc tiểu thư bị đâm một kiếm ở bụng?

Đúng lúc này ở cửa truyền đến tiếng bước chân. Thấy Tri châu địa phương mang theo thuộc hạ, mặt đầy vẻ tươi cười, vội vã tới thì nhìn thấy Trử Kình Phong nên đi nhanh vài bước: “Hạ quan không biết Tư Mã đại nhân ghé thuyền đến Vạn Châu, bây giờ mới biết được tin, hạ quan sẽ làm lễ tẩy trần cho đại nhân mong đại nhân thứ tội…”

Đôi mắt của Sở Uyển Nương lúc này đã sớm trợn lên thật lớn, hoảng sợ nhìn người nam tử trước mắt mặt ẩn đầy sát khí chỉ đợi dịp mà phát ra: “Tư Mã… Ngươi… Ngươi là Quỷ Kiến…Sầu…Trử…”

Không thể trách hoa khôi lỡ miệng, không cần biết nàng quen biết rộng đến đâu, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được vị Tư Mã Đại Sở cao cao tại thượng lúc trước truy nã Lý nhị tiểu thư kia lại có một ngày nắm bàn tay trắng nõn của Nhị tiểu thư đến đây thăm mình…

Đây…Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Đúng lúc này, lại thấy cô gái đang đội nón sa mỏng vạch cái khăn che mặt ra, hô to một tiếng: “Nhược Ngu vẫn không hề lên tiếng nha, Trử ca ca, chàng hãy mua bánh gạo nếp cho Nhược Ngu ăn nha!”

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia đúng là Lý nhị tiểu thư, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới cổ kia cũng không hề thay đổi, nhưng lúc này lại sáng sủa vô tư, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ, điều đấy tuyệt đối không thể xuất hiện ở cô gái trầm tĩnh đã sớm trưởng thành kia.

Sở Uyển Nương hoàn toàn đứng ngây ngốc ở bên trong đình, chỉ có thể mấp máy đôi môi hướng đến cô gái ngây thơ vô tư kia hỏi: “Ngươi…rốt cuộc là ai?”

Trử Kình Phong ngay cả nhìn cũng không nhìn đến tên quấy rối Tri phủ Vạn Châu, chỉ liếc mắt một cái rồi ra lệnh cho đám người phía sau lưng: “Đem cô gái này mang đi!”

Nói xong liền nắm tay Nhược Ngu lập tức cách xa Tú Xuân lâu.

Sở Uyển Nương kia đương nhiên là không chịu, nhưng mà ngay cả Tri châu cũng không dám ngăn cản, huống chi là tú bà!

Câu chuyện về Quỷ Kiến Sầu một đêm tàn sát hàng loạt dân trong thành làm người ta sợ hãi, việc này ai lại chưa nghe qua? Người nào muốn tìm cái chết thì cứ đến mà cản trở Tư Mã bắt người? Vì thế chỉ thấy một khắc trước còn là hoa khôi rực rỡ, nay lại bị một tên cao lớn thô kệch một tay nhấc lên giống như xách cổ một con cừu, bắt ngang vai, như cơn gió lốc nghênh ngang rời đi.

Đợi cho lên đến trên thuyền, Sở Uyển Nương lúc này đã là trâm lệch tóc rối bù, nàng ở trước mặt Trử Kình Phong lại nhục mạ hắn là tên Quỷ Kiến Sầu ôn dịch đáng chết, lúc đầu tuy rằng sợ hãi, nhưng mà phen này bị nam nhân thô lỗ khiêng trên vai, thể diện bị mất sạch, cực kỳ tức giận, không còn cố kỵ gì nữa nên chửi ầm lên.

Nàng mặc dù là xuất thân danh môn, nhưng mười hai tuổi đã bị rơi vào chốn thanh lâu, ở tuy miệng nói lời nhẹ nhàng để kiếm sống, nhưng mồm miệng lanh lợi, âm thanh phố phường thô bỉ bên tai không dứt, chịu khổ chính là Quan Bá đang canh giữ nàng, cảm thấy y như Tôn Ngộ Không đang bị Bồ Tát niệm chú khẩn cô nhi đau đầu không dứt.

Chờ đến khi vào phòng khách trên thuyền lớn, nàng bị tên Quan Bá ném xuống đất, nàng trợn mắt nhìn trừng trừng về hướng Trử Kình Phong đang ngồi ở giữa, với bộ dáng muốn chém muốn giết, róc thịt, hay lột da gì đó thì tùy ngươi.

Trử Kình Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nội tâm rất là để ý đến chuyện hắn biết rất ít về chuyện trước đây của Nhược Ngu.

Cô gái này! Đúng là hạng người nào cũng dám làm quen!

Hắn sở dĩ đem hoa khôi này đến, đơn giản là hắn thật sự muốn biết: Vì sao lúc trước Lý Nhược Ngu lại vận chuyển đồ quân dụng đến trễ, làm cho toàn bộ binh lính của hắn vì thiếu lương thực mà thiếu chút nữa toàn quân bị diệt?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK