• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Âu Dương Vũ Hiên bế nàng lên,còn là bế kiểu công chúa đáng thẹn.

Thế nhưng,giờ phút này, Hứa Thanh Thanh cũng không hơi sức đâu quan tâm chuyện này, đầu óc nàng rối bời, ngước đầu lên nhìn góc nghiêng thần thánh của hắn, mấy lần mở miệng nhưng không thốt ra được một lời. Sao hắn không hỏi nàng cái gì? Nàng là cung chủ Tử Thiên cung đấy!

Thực ra, hắn cũng vậy, hắn cũng đang đầu óc rối bời đấy thôi. Nhưng, ai bảo hắn lại đi yêu nàng chứ. Cho nên, hắn nguyện ý tin tưởng. [ trên đời này có quàng thựng như vậy sao?]

Lúc này, Hứa Thanh Thanh cuối cùng cũng nhẹ nhàng mà nói:

- " ngươi không nghi ngờ ta à? "

Hắn thở một hơi dài, nét mặt giãn ra, đáp lại:

- " Nàng sẽ giết ta? "

Nữ nhân đang yên tĩnh trong lòng hắn lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt kiên định nhìn hắn:

- " ta sẽ không giết ngươi. "

- " Vậy là được rồi."

Hứa Thanh Thanh ngạc nhiên. Chỉ như vậy thôi sao? Ôi mẹ ơi, sao tự nhiên nàng thấy cảm động quá vại nè?

- " Vì một câu nói, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao??? Không sợ ta lừa ngươi đấy à?"

Nghe xong, hắn dừng bước, cúi đầu xuống, mắt đối mắt với nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình, cười khẽ một tiếng:

- " là vì ta yêu nàng. "

.... Mẹ nó! Ngay lập tức, mặt nàng đỏ ửng lên,không nói một lời mà đưa hai tay lên che mặt. Lần đầu có người tỏ tình với nàng aaaaaa,còn là một soái ca aaaaaa... Thực ra,nàng cũng có chút thích thích hắn đó... Mặt nàng thực ra rất mỏng đó aaaaaa. tiếp tục thẹn thùng - ing.

Thấy biểu hiện của nàng. Hắn đột nhiên nghiêm túc mà hỏi:

- " Vậy, nàng có thích ta không? ". Không phải yêu, chỉ cần là thích. Nếu như nàng không thích thì ta sẽ dùng thời gian để đem hình bóng của mình đặt vào trong tim nàng. Còn nếu thích rồi thì sẽ dần dần trở thành yêu. [._. Sến...]

Hứa Thanh Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu nhẹ một cái. Nếu như không phải thị lực nam nhân kia tốt thì chắc cũng chẳng thấy được cái gật đầu vô cùng nhẹ nhàng này.

Nhưng mà, rất may mắn là hắn đã thấy rồi. Sau đó, hắn mang nụ cười trên mặt, kiềm chế sự vui vẻ trong lòng, vận khinh công nhảy lên cao, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Nếu nàng lừa hắn thì sao? Nếu nàng giả mất trí nhớ thì sao? Nếu nàng luôn âm thầm ám hại hắn thì sao?

Chẳng sao cả, nàng muốn chơi trò chơi này, hắn sẽ cùng chơi với nàng.

Còn nếu, nàng thật sự mất trí nhớ, thật sự thích hắn, thật sự không có ý định giết hắn thì cả đời này, nguyện cưng chiều, yêu thương một mình nàng. [._. Mùi vị giả dối ]

______ phân cách tuyến _______

Hai ngày sau, bọn họ an toàn quay lại hoàng cung, không gặp chút bất trắc nào.

Ngoại trừ việc Hứa Thanh Thanh bị ăn đậu hũ không ít....

Nàng quay về phòng, nhảy lên giường,lăn qua lăn lại rồi thở dài thỏa mãn.

- " thật là mệt chết đi được mà!"

Nhìn lên trần nhà, nàng chợt nhớ tới Trúc Liên. Cứ nghĩ là tỷ muội tốt cơ... Không ngờ tất cả chỉ là diễn mà thôi.

Đau lòng một chút, Hứa Thanh Thanh tiếp tục vô tâm vô phế, quên luôn tỷ muội tốt thật sự xuyên không cùng nàng mà ngủ mất.

Phiền não, đau lòng, buồn bực gì đó, nếu gặp phải thì cứ ngủ một giấc, ngủ dậy là hết buồn ngủ ngay ấy mà.

_____________

Âu Dương Vũ Hiên nhìn theo bóng lưng nàng, mỉm cười rồi tới thượng thư phòng.

Kì thực, hắn vẫn nghi ngờ việc hoàng đệ hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đấy. Lén đi theo? Bị bắt cóc?

Vậy sao lại không trực tiếp đưa về Tử Thiên Cung mà lại bắt nhốt ở đấy.?

Thở dài một hơi... Hoàng đệ này của hắn, rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc?

Âu Dương Vũ Hiên nhíu mày, cuối cùng chính là không thèm nghĩ nữa. Lại nhớ tới hoàng hậu nhà mình, tuy mặt dày như vậy nhưng cũng có lúc ngại ngùng. Đúng là khả ái....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK