• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuộc nói chuyện này đã định trước là kết thúc không hề vui vẻ.

Giữa không khí quỷ dị như vậy, Thẩm Ương nghênh đón một vòng gửi tin nhắn mới.

Nhắn cho ai bây giờ......

Bất tri bất giác anh đã gửi cho mỗi người Đoạn Vi Vi, Nghiêm Gia Kỳ và Long Nữ một tin, chỉ còn lại thành viên nữ mới tới.

Không thì..... gửi Bạch Hi? Dù sao anh cũng chưa chọn ai, thiết lập nhân vật coi như đã sụp đổ hoàn toàn rồi, đằng nào cũng bị coi là cẩu thả thì cứ dứt khoát gửi đủ cả bốn người đi vậy.

Thẩm Ương nghĩ thông, lập tức gửi tin nhắn đi, nội dung rất an toàn —— hy vọng cô sẽ có quãng thời gian vui vẻ ở nhà nhỏ.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, anh lại thu được ba tin nhắn!

"Hình như Niên Niên nhớ cậu." —— Long Nữ?

"Con trai, may mà con không phải thẳng nam! Không đúng, may mắn con không có tế bào thẳng nam!" —— đây tuyệt đối là Nghiêm Gia Kỳ!

"Đôi mắt cậu như chứa sao trời." —— ai đây?

Thẩm Ương mải suy nghĩ đến thất thần, chợt nghe thấy một tiếng vang lớn, suýt nữa rơi cả di động —— ngẩng lên thì thấy Dương Thiên Trì vung quyền nhảy cẫng lên, hô to một tiếng: "Yes"!

Mà phía sau đối phương...... Là sô pha đã bị đẩy ngã.

Ách...... Kích động như vậy sao?

Chắc là nhận được tin nhắn đi? Nhưng Thiên Trì ca trước kia cũng từng nhận được rồi mà, sao hôm nay lại hưng phấn khích như vậy?

Chẳng lẽ là Gia Kỳ gửi tin cho hắn, không đúng, Gia Kỳ không phải đã gửi cho mình sao?

Có thể Thiên Trì ca đã chuyển mục tiêu, hay là hắn hiểu lầm tin nhắn kia là của Gia Kỳ?

Thẩm Ương rơi vào trầm tư, cảm giác mỗi lần đến phân đoạn nhắn tin là IQ của mình lại không đủ dùng, vì thế thở dài chán nản.

Than xong lại không nhịn được nghĩ, mình thật là giả dối, có ai nhận được nhiều tin nhắn mà lại thở dài không?

Thẩm Ương trộm quan sát Túc Hàn Anh, tất nhiên là không thu hoạch được gì, anh lại chuyển hướng sang Triệu Vũ Thần......

Mặt tổng tài giờ phút này đang hiện lên ba chữ "không tin nổi", nhìn trừng trừng vào di động, đáng tiếc cho hắn có trừng thủng điện thoại cũng không có tin nhắn nào hết, nhưng kế tiếp, hắn vô cùng bình tĩnh rút từ túi quần ra thêm hai cái di động nữa, tỉ mỉ kiểm tra.

Thẩm Ương: "......"

Đây là bị đả kích đến mình dùng điện thoại nào gửi tin nhắn cũng không nhớ được sao?

Cuối cùng, tổng tài xanh mặt đứng lên, nheo mắt đảo qua mấy người Thẩm Ương, cuối cùng dừng trên người Dương Thiên Trì đang cười ngoác cả miệng. Người sau bị nhìn cho cứng đờ, chậm rãi thu lại nụ cười, mà tổng tài thì lạnh nhạt gật đầu, mang theo áp suất thấp quay về phòng ngủ.

Dương Thiên Trì lo lắng nhìn về phía cửa phòng ngủ, cứ cảm thấy nơi đó như đang tụ đầy mây đen, nhìn thôi đã thấy sợ.

Chứng kiến một màn này, Thẩm Ương không khỏi sinh ra đồng cảm.

So sánh với bản thân, anh thấy mình thực sự quá hạnh phúc, bạn cùng phòng chẳng những ôn nhu săn sóc, toàn trí toàn năng, còn vô cùng đẹp trai!

Thẩm Ương lại trộm nhìn Túc Hàn Anh, đối phương lúc này đang dựa vào lưng sô pha, tay phải xoay xoay di động, dường như đã nhận ra ánh mắt của anh nên cũng nhìn lại, khóe mắt hơi cong cong.

"......"

Gay rồi, lại bắt đầu hồi hộp rồi!

Đêm đó Thẩm Ương lên giường sớm, vừa nằm xuống đã nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ say.

Thực ra tiểu nhân trong lòng lại đang rối rắm cắn góc chăn, không thể nói là sợ hãi hay cảm xúc gì khác, dù sao thì vẫn luôn dựng lỗ tai nghe động tĩnh.

Nhưng anh đợi thật lâu cũng không có chuyện gì xảy ra, Thẩm Ương khẽ meo meo mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía giường bên cạnh —— ánh trăng phác hoạ ra bóng dáng của Túc Hàn Anh, trong bóng đêm đặc biệt khiến người an tâm.

Hồi lâu, Thẩm Ương không tiếng động nói: Ngủ ngon.

Sáng hôm sau Thẩm Ương không có tiết học nhưng vẫn dậy rất sớm.

Chờ thu thập xong xuống lầu, phát hiện phòng bếp rất náo nhiệt —— ngoài các thành viên và nhân viên công tác, còn có hai người mặc đồng phục đầu bếp.

"Thẩm muội tới rồi à?" Đoạn Vi Vi nhìn thấy anh đầu tiên, má lúm đồng tiền hiện ra: "Hôm nay chúng ta có lộc ăn nha, Triệu ca gọi bữa sáng ở khách sạn Hương Tuyết Trang đó."

Bảo sao......

Thẩm Ương tâm nói không hổ là tổng tài, bữa sáng đều xa xỉ như thế sao?

Phải biết rằng phòng tiêu chuẩn trong khách sạn Hương Tuyết Trang phải hơn 2000 một đêm, bây giờ còn tới tận nhà phục vụ bữa sáng, nghĩ thôi cũng biết đắt đỏ thế nào.

Nhưng hình như khách sạn Hương Tuyết Trang và kim chủ "nước khoáng Vân Sơn" của chương trình cùng cái tập đoàn thì phải, không biết có tính là quảng cáo không?

Lúc này, một vị đầu bếp cung kính nói: "Triệu tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn xong."

Triệu Vũ Thần khẽ gật đầu, vẫn ngồi ở vị trí chủ vị như trước, nhàn nhạt mở miệng: "Hôm nay tôi mời, mọi người không cần khách sáo."

"Ha ha." Bạch Hi nhìn hắn không vừa mắt, kéo kéo khóe miệng: "Xin lỗi, sáng nay tôi có việc, tôi đi trước đây."

Nói xong, cô cầm balo laptop nhanh chóng ra cửa.

Không khí phút chốc đình trệ, mỗi người ở đây đều nhận ra Triệu Vũ Thần không vui, cả khuôn mặt của đối phương cũng thâm trầm như trời nổi bão.

Nhưng Triệu Vũ Thần nhanh chóng thu liễm cảm xúc, dùng một tư thế cho là ưu nhã cầm tách cà phê lên, "Mời."

Thẩm Ương trộm thở phào một hơi, vừa ngồi xuống đã thấy Túc Hàn Anh mặc quần áo thể thao đi vào, trong tay còn đang xách một cái túi.

"Túc ca mau tới đây!" Dương Thiên Trì cười đón cậu, lại đem lý do từ chối của Đoạn Vi Vi vừa rồi lặp lại một lần.

Túc Hàn Anh trước nhìn Thẩm Ương, sau đó nhàn nhạt nói: "Tôi đi tắm một cái, mọi người cứ ăn trước đi."

Cậu tiện tay đặt túi xuống, xoay người rời khỏi phòng bếp.

Mọi người đều đã quen với tính tình của cậu nên cũng không khách khí, chỉ có Thẩm Ương nhìn cà phê lẻ loi bên cạnh cái túi, trong lòng rất để ý.

Túc Hàn Anh, hẳn là mua bữa sáng đi?

Ngày thường Túc Hàn Anh ra ngoài chạy bộ đều thường xuyên mang đồ ăn sáng về, tiện cho người nào dậy muốn lấp bụng.

Nhưng hiện tại, mọi người đều đang vô cùng sung sướng hưởng thụ bữa sáng xa hoa, làm gì còn ai để ý tới bữa sáng giản dị của Túc Hàn Anh đâu?

Thẩm Ương đột nhiên không muốn ăn chút nào, anh đẩy ghế ra đứng dậy, lấy cái túi tới mở ra.

Trong túi có mấy món điểm tâm, đều là của cửa hàng mà anh rất thích. Thẩm Ương lấy một cái ra cắn miếng to, liền nghe thấy Dương Thiên Trì nói: "Thẩm muội sao lại ăn cái kia làm gì? Trên bàn nhiều đồ ăn như vậy còn ăn không hết."

Thẩm Ương mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ nói: "Tôi thích cái này."

Vì thế lúc Túc Hàn Anh tắm xong xuống dưới thì thấy Thẩm Ương đang ăn điểm tâm cậu mang về, anh ngẩn người, chậm rãi bước tới "Sao lại ăn cái này?"

Thẩm Ương quay đầu lại, mềm mại nói: "Là cậu mua a."

Túc Hàn Anh khựng lại, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Ương.

"Gì thế?" Thẩm Ương bất mãn che đầu lại, "Đừng có không biết lớn nhỏ."

Túc Hàn Anh cười, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ương.

Nghiêm Gia Kỳ ngồi đối diện chứng kiến hiện trường trực tiếp "Xoa xoa đầu", lập tức cảm thấy mỹ thực trước mắt chẳng còn ngon nữa, bởi vì —— không có người yêu!

Ăn xong bữa sáng, mọi người ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.

Bởi vì sắp tới tháng thi nên Thẩm Ương định buổi sáng đến thư viện ôn tập, bởi vậy lại đi nhờ xe Túc Hàn Anh. Dọc đường đi, hai người thảo luận về hai thành viên mới tới, phần lớn đều là Thẩm Ương nói, Túc Hàn Anh cũng đúng lúc tiếp mấy câu.

Sau khi xuống xe, Thẩm Ương đến thẳng thư viện, trên đường đi ngẫu nhiên nghe được hai nam sinh đang nhắc tới thi đấu WTK giữa mùa giải.

Anh ngạc nhiên, lúc này mới nhớ ra giải quán quân giữa mùa giải đã đánh xong, hai ngày này tâm thần hoảng hốt đến nỗi ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất......

Vừa vào thư viện, Thẩm Ương liền mở di động vào hội nhóm người chơi WTK, định xem tin tức liên quan.

Kết quả cũng không ngoài dự kiến của anh, giải nhất là đội KF Hàn Quốc đã đánh bại GBG, lúc này ngoài fan KF nhảy múa trên diễn đàn, còn có đám fan cuồng đang ra sức mắng chửi, lại còn làm cả thiệp mời viếng đám ma GBG.

Thẩm Ương không cần xem hết cũng biết nội dung rất khó nghe, dù sao thì trong thi đấu e-sport, nếu bạn có thành tích, quân đen cũng có thể đánh rắm ra cầu vồng giúp bạn; ngược lại, chỉ cần một giây sơ suất, đỏ lập tức biến thành đen, bọn họ thậm chí so với quân đen càng ác độc hơn.

Nhưng cho dù qua bao nhiêu thời gian, hay đã trải qua bao nhiêu lần, Thẩm Ương vẫn không thể nào quen được với loại ác ý này.

Đang muốn tắt giao diện, Thẩm Ương vô tình nhìn biểu tượng Tin Nhắn...... hình như fan chân ái gjhhh123 của mình mấy ngày trước gửi một tin nhắn, mà mình còn chưa trả lời thì phải?

Thẩm Ương nhấn vào, liền thấy tin nhắn nhiệt tình lại vui vẻ kia, nghĩ một chút khiêm tốn trả lời: "Chào bạn, rất vui được làm quen."

Cùng lúc này ở KK chiến đội, Túc Hàn Anh đang tổ đội cùng Anh Tuấn, di động đột nhiên vang lên tiếng thông báo có tin mới.

Cậu tùy ý lấy tới xem, vừa nhìn, lập tức vứt chuột, đăng nhập vào hội nhóm người chơi WTK.

Anh Tuấn thấy nhân vật của Túc Hàn Anh đứng bất động, nghi hoặc nói, "Lão đại?"

"Anh Tuấn......" Túc Hàn Anh nghĩ một lát, nói: "Thội, không có chuyện gì."

Trước ánh mắt nghi hoặc của Anh Tuấn, Túc Hàn Anh nhanh chóng gõ chữ —— không phải chỉ là mấy cái icon "ôm ôm hôn hôn" thiểu năng thôi sao? Có gì khó?

Thẩm Ương nhanh chóng nhận được tin phản hồi——

"Tôi cũng rất vui được làm quen với bồ(1) [ ôm một cái ╰(*´︶"*)╯ ][ thân thân ( ̄ε ̄@)], bồ là fan mới của Bee thần à? Lúc trước chưa thấy ở diễn đàn bao giờ [ nghi hoặc (・・)? ][ vò đầu (・・;)ゞ]"

(1) Bản gốc là chữ 亲 đọc là "Thân", dùng trong thân thuộc, thân thích, ý chỉ người kia rất thân thiết với mình. Nên mình để là "bồ" cho giống mấy bạn nữ chơi thân hay gọi nhau, cũng không biết dùng từ gì khác

Thẩm Ương càng ngày càng cảm thấy đối phương là một cô bé đáng yêu, trong lòng ấm hô hô, "Không phải fan mới đâu, Bumblebee đã giải nghệ lâu rồi, lấy đâu ra fan mới? Tôi chú ý tới cậu ấy từ sau trận đấu đầu tiên."

gjhhh123: "Bồ nhầm rồi [ ủy khuất (ノ_<、)], thỉnh thoảng trên diễn đàn vẫn có fan mới gia nhập [ đắc ý \\٩(๑"^´๑)۶// ][ châm thuốc (`ヘ´)ノ゙]"

Thẩm Ương sửng sốt, "Diễn đàn của bạn sao?"

gihhh123: "@ địa chỉ web, bồ mau mau đăng ký! [ tung hoa *:.。.o(≧▽≦)o.。.:* ][ yêu yêu

(*¯ ³¯*)♡]"

Thẩm Ương nhấn vào link, mở ra một trang web thiết kế ngắn gọn hiện đại, trang đầu ngoài tiêu đề "Fan Club Bumblebee" còn có một hàng chữ nhỏ —— hy vọng bạn ôm được cả vũ trụ, hy vọng bạn được cả thế giới ôn nhu đối đãi.

Ánh mắt anh dừng trên dòng chữ kia, cảm giác tiếng ồn ào xung quanh trở nên an tĩnh, nhúng suy nghĩ vẩn vơ trong lòng cũng yên lặng biến mất, chỉ còn lại cảm động nguyên thủy và thuần túy nhất.

Mất một lúc lâu, Thẩm Ương mới chậm rãi kéo giao diện, lướt tới diễn đàn.

Thực ra diễn đàn cũng không sôi nổi cho lắm, Thẩm Ương nhìn số người đăng ký cùng lắm được 1000, đang trực tuyến cũng chỉ có hai ba con mèo, cộng thêm một khách vãng lại —— là chính mình.

Anh nhấn vào một mục phụ, lại bị báo không đủ quyền, đành phải đi đăng ký tài khoản.

Mới vừa đăng ký thành công, anh đã nhận được tin nhắn nhắc nhở, nói anh được quản trị viên gjhhh123 bổ nhiệm vào ban điều hành cấp cao.

Thẩm Ương: "......"

gjhhh123 là quản trị viên sao? Chỉ là có phải hơi quá tùy tiện rồi không?

Thẩm Ương nhíu mày, phản hồi gjhhh123 trên hội nhóm người chơi WTK: "Sao tôi lại thành điều hành cấp cao rồi? Cài đặt sai sao?"

gjhhh123: "Không sai đâu, bồ là thành viên thứ 1314 của diễn đàn, mang ý nghĩa đặc biệt nên đó là phúc lợi [ thích bạn (´。• ᵕ •。") ♡ ][ thẹn thùng (*/▽\*) ]"

Thẩm Ương mặt vô biểu tình —— tin thế quái nào! Vừa rồi anh thấy rõ ràng chỉ có 1109 hội viên thôi đó!

Nhưng chờ anh load lại diễn đàn thì phát hiện số người đăng ký quả thực biến thành 1314...... Cái này cũng có thể làm giả sao? Thật đúng là ngụy trang khiến người ta tìm không ra lỗ hổng!

Thôi, cấp cao thì cấp cao, dù sao anh cũng sẽ không lợi dụng quyền hạn làm việc xấu. Mà thành cấp cao có chỗ tốt là diễn đàn tất cả mục phụ đều mở rộng cửa với anh.

Nguyên một buổi sáng, Thẩm Ương ngồi trong thư viện nhưng một quyển sách cũng không thấy, chỉ lướt diễn đàn.

Ở đây không chỉ có tin tức liên quan đến anh, download các video thi đấu cùng sao chép đồ họa, phân tích chiến thuật, v.v...thậm chí từng post đã xóa trên Weibo của anh đều được vác lên đây, nội dung chi tiết đến mức đủ để anh nháy mắt nhớ lại vô số.

Thẳng đến khi Viên Khải tới tìm anh đi ăn cơm trưa, Thẩm Ương mới chưa đã thèm mà tắt diễn đàn, nghĩ một chút lại gửi tin nhắn cho gjhhh123: "Các bạn có lòng như vậy, tôi nghĩ nếu Bumblebee nhìn thấy nhất định sẽ vô cùng cảm động, cũng sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều."

gjhhh123 vẫn phản hồi rất nhanh, như thể vẫn ôm điện thoại chờ đợi: "Nhóm ngẫu nhiên thôi, không cần Bee thần cảm ơn, chỉ cần anh ấy vui vẻ là tốt rồi [ chọc mặt ( ˘⌣˘)ヾ(。• ω •。")][ thè lưỡi 😋]"

Lòng hẩm Ương mềm như bông, quên mất mình đang giả làm fan, do dự nói: "Các bạn thật sự thích Bumblebee thế sao? Cậu ta...... tốt như vậy sao?"

Lúc này gjhhh123 không dùng ngôn ngữ internet cùng icon kia nữa, vô cùng nghiêm túc nói: "Ở trong lòng tôi, đúng là như vậy."

Bởi vì có đoạn nhạc đệm này nên cả ngày nay Thẩm Ương đều rất vui. Mặc dù lúc về nhà liền đụng phải Triệu Vũ Thần và Bạch Hi đang cãi nhau, cũng không ảnh hưởng tới tâm tình tốt của anh.

Nguyên nhân hai người cãi nhau rất nhạt nhẽo —— đạo diễn cũng giao cho họ nhiệm vụ chuẩn bị chủ đề pa, Triệu Vũ Thần muốn tổ chức team building ở ngoài, còn Bạch Hi thì muốn đi tra án thật, hai bên không ai chịu nhường.

"Cô có biết ý nghĩa của team building không hả?" Triệu Vũ Thần cau mày, cứng nhắc nói như đang đọc thuộc lòng chữ trên PPT(2): "Team building không chỉ truyền cảm hứng cho cộng đồng, hình thành tầm nhìn, mà còn có thể xây dựng mục tiêu chung, thúc đẩy hợp tác cùng phát triển. Sau khi chúng ta hoàn thành công việc, cùng trải qua những việc có ý nghĩa và mang năng lượng tích cực, gia tăng hiểu biết lẫn nhau, xúc tiến tình cảm, chẳng lẽ không tốt sao?"

(2) PPT: PowerPoint, phần mềm dùng khi thuyết trình của Microsoft

Bạch Hi nhịn không được xem thường: "Triệu tổng, chúng ta chỉ tới để yêu đương, không phải công nhân của anh, cái gì tầm nhìn, cái gì mục tiêu chung, cần thiết sao?" Cô thấy Triệu Vũ Thần dầu muối không ăn liền tức giận, "Hơn nữa ngay cả công nhân của anh cũng không phải đều thích team building! Anh vừa nói công ty anh tổ chức vào ngày nghỉ, chả lẽ không sắp xếp thời gian cho cá nhân à? Con gái không cần nghỉ lễ sao? Con trai không yêu đương sao? Bọn họ không cần dành thời gian cho bạn bè người thân con cái sao? Muốn tầm nhìn chung, không bằng phát thêm lương đi!"

Triệu Vũ Thần không vui nói: "Bạch tiểu thư, cô đi quá giới hạn rồi đấy, tôi không cần cô dạy tôi phải quản lý công ty như thế nào."

Bạch Hi: "A, tôi chỉ đang thương hại kẻ không có trái tim như anh thôi."

Hai người cãi cọ nửa ngày, ai cũng không khuyên được, mà đạo diễn lại rất vui với tình huống hỏa bạo này nên không ngăn lại.

Mồm mép của Triệu Vũ Thần không bằng Bạch Hi, muốn cố duy trì phong độ và chính kiến của mình, cứ thế đến lúc cuối vốn từ càng nghèo đi, bị buộc phải bại trận.

"Anh ít mang bộ dạng ở công ty về nơi này đi!" Bạch Hi chua ngoa nói: "Còn thật coi mình là lão đại bất động sản nói một không hai sao? Mở được mỗi hai cái hạng mục, một cái là khu nhà cấp thấp ở phía Bắc, cái cao ốc còn lại vẫn còn đang đắp chiếu kia kìa!"

Triệu Vũ Thần bị giẫm đau cả chân, không kịp nghĩ vì sao Bạch Hi lại biết được, hắn thẹn quá thành giận nói: "Cô tự xưng là phụ nữ hiện đại độc lập tự thân cố gắng, thực tế còn không phải cả ngày chỉ chơi bờ, mải mê mấy thứ cấp thấp, không biết tiến thủ! Thô tục!"

"A, tôi thô tục? Còn anh thì cao nhã lắm à?" Bạch Hi vắt chéo chân ngồi trên sô pha, lành lạnh nói: "Trước 21 tuổi anh chỉ là con trai của một nhà làm nông bình thường, nơi đi xa nhất cũng chỉ là tỉnh cách nhà anh 40 km. Nếu không phải nhà anh nằm trong khu mới khai phá của Chính phủ, được nhận tiền đền bù, sau này lại nhờ người cậu ở ủy ban quận giúp làm nhà thầu, anh có thể có được hôm nay sao?"

"Tôi thừa nhận anh có cố gắng tiến lên, nhưng Triệu Vũ Thần...... Không đúng, tên thật của anh là Triệu Vũ, sau khi phát đạt mới sửa lại tên." Bạch Hi đơn giản lột sạch tổng tài: "Anh thật sự nghĩ rằng tây trang giày da, rượu vang đỏ xì gà, dùng vài câu danh ngôn là sẽ thành tinh anh của xã hội sao? A, tầm nhìn và tư tưởng không theo kịp thời đại thì anh vĩnh viễn không xứng! Còn Ivy League, Ivy League nhận ra anh sao? Chỉ học trong một trường đại học gà rừng(3) ở Mỹ, anh học có 3 tháng đã lấy văn bằng, mà đó là trường cũ của anh à? Trường cũ của chẳng lẽ không phải là học viện kỹ thuật Lam Tường?"

(3) Đại học gà rừng: những trường không được nhà nước cấp giấy phép nhưng vẫn tiến hành chiêu sinh, giảng dạy rồi cấp văn bằng không có giá trị pháp lý cho sinh viên.

Triệu Vũ Thần tức đến run cả người, mắt cũng đỏ lên: "Cô làm sao mà ——"

Nhưng hắn nhanh chóng ngậm miệng, nghẹn nửa câu lại.

Bạch Hi lại một hai phải giúp hắn nói hết, "Muốn hỏi tôi làm sao mà biết được à?"

Triệu Vũ Thần: "......"

"Thám tử tư mà, có gì mà không điều tra được? Ngại quá, tôi là quản trị viên của diễn đàn Hồng Hải." Nói xong, Bạch Hi hướng đạo diễn bổ sung một câu: "Đạo diễn, đoạn vừa rồi phiền ông cắt bỏ, cảm ơn."

Thấy đạo diễn ra dấu "ok", Thẩm Ương không khỏi tò mò diễn đàn Hồng Hải là gì? Nghe có vẻ thần bí?

Túc Hàn Anh dán vào tai anh nhỏ giọng nói: "Diễn đàn hacker khá nổi tiếng trong giới, nhận đơn ngoài."

Thẩm Ương: "......"

Muốn dâng thuốc lá lên lão đại!

Tác giả có lời muốn nói:

Túc ca: Mệt, đột nhiên cảm thấy jio(4) Anh Tuấn cũng không dễ dàng...

(4) Jio: là một từ phổ biến trên internet, bắt nguồn từ phương ngữ Tứ Xuyên, có nghĩa là 脚 "chân". Chỉ các dấu hiệu lão hóa sớm, như rụng tóc, mất ngủ, v.v., xuất hiện ngày càng nhiều ở những người trẻ, họ bắt đầu quan tâm nhiều đến sức khỏe hơn

Thời gian gấp gáp, không kịp để tổng tài chậm rãi bại lộ, lột da luôn một lần đi!

* Đậu: chương này vừa dài, vừa nhiều từ khó hiểu, lại còn phải tìm mấy icon mà Túc ca gõ. Mệt quá, mình khò đây

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK