• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa Đan Di và Hề Lâm Dao đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Ngày mai Tiêu Tranh sẽ dạy hai tiết đầu ở lớp Hoa Đan Di, do đó Hề Lâm Dao sẽ cùng cô đến sớm trước 1 tiếng để chuẩn bị. So với học sinh cấp 2, cấp 3 thì sinh viên đại học thường đi học muộn hơn nhiều. Vì thế tầm khoảng 1 tiếng là đã đủ cho hai người bọn chuẩn bị rồi.

Sáng sớm hôm sau, Hoa Đan Di và Hề Lâm Dao cùng nhau bịt kín mít từ đầu đến chân tới trường. Trong lúc Hoa Đan Di ‘động thủ’ thì Hề Lâm Dao ở bên ngoài quan sát xem có ai tới hay không. Hề Lâm Dao và Hoa Đan Di đều là lần đầu làm việc xấu, do đó trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hề Lâm Dao liếc ngang liếc dọc, liên tục giục Hoa Đan Di:

“Đan Di, cậu nhanh lên một chút có được không? Mình sợ quá!”

Hoa Đan Di cũng run đâu có kém. Mặc dù trong phòng học có điều hòa nhưng Hoa Đan Di vẫn toát hết mồ hôi. Hoa Đan Di cố gắng bôi thật nhiều hoa mắt mèo ra ghế của Tiêu Tranh. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh lát nữa anh sẽ ngứa ngáy ngọ nguậy không yên, Hoa Đan Di lại cảm thấy mắc cười. Hoa Đan Di khẽ đáp:

“Chờ một chút đi. Mình sắp xong rồi.”

Hai người cố gắng hành động nhanh nhất có thể sau đó đêm túi hoa mắt mèo kia ra tận cổng sau của trường để vứt. Hề Lâm Dao nhìn tang vật đã bị phi tang thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoa Đan Di đến giờ vẫn còn thấy tay mình run run, đúng là hù chết cô rồi. Hoa Đan Di vuốt nhẹ ngực mình mấy cái, sau đó kéo tay Hề Lâm Dao quay lại lớp:

“Được rồi, chúng mình quay lại lớp thôi. Nếu không sẽ muộn mất.”

Quả thực Hoa Đan Di và Hề Lâm Dao vô cùng mong chờ tiết học ngày hôm nay. Hai người bọn họ ngồi trên ghế mà giống như ngồi trên đống lửa vậy. Vừa thấy Tiêu Tranh vào lớp, cả hai đã đứng bật dậy giống như bị con gì trích. Cả lớp hoàn thành thủ tục chào hỏi xong xuôi, Tiêu Tranh liền ngồi xuống ghế bắt đầu điểm danh.

Hoa Đan Di và Hề Lâm Dao nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vô cùng kích thích, thiếu chút nữa hét lên. May mà cả hai còn đủ tỉnh táo, nếu không thì chắc chắn Tiêu Tranh sẽ đem bọn họ ra khỏi lớp ngay lập tức. Có điều Hoa Đan Di để ý Tiêu Tranh một lúc lâu mà không thấy vẻ mặt anh có gì biến đổi cả. Hoa Đan Di cảm thấy có gì đó không đúng liền quay sang huých tay Hề Lâm Dao, nói nhỏ:

“Này, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Sao mãi không thấy có động tĩnh gì nhỉ?”

Hề Lâm Dao cũng nhìn Hoa Đan Di bằng ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng là hoa mắt mèo sẽ rất nhanh phát huy tác dụng của nó, vậy mà sao Tiêu Tranh lại không có biểu hiện gì kì lạ hết? Cả hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau, thi thoảng lại xì xào bàn tán. Hoa Đan Di khẳng định mình đã bôi không sót một chỗ nào trên ghế rồi mà.

Lúc này Hoa Đan Di mới ngẩng đầu lên, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Tiêu Tranh nhìn mình chằm chằm, Hoa Đan Di lập tức chột dạ rụt cổ lại. Cô né tránh ánh mắt sắc bén của Tiêu Tranh, nhưng lại cảm thấy như vậy có chút kì cục. Vì thế đành gượng cười nhìn lại thầy Tiêu.

Bỗng nhiên Tiêu Tranh đứng lên, mỉm cười đầy ‘hòa nhã’. Anh ra hiệu cho Hoa Đan Di lên bục giảng, rồi mới nói:

“Cả lớp hôm nay làm bài kiểm tra đánh giá chất lượng, tôi có chút việc nên bạn học Hoa Đan Di sẽ thay tôi ngồi trên bàn giáo viên quan sát. Mọi người làm bài xong sẽ nộp cho bạn học Hoa, sau đó bạn ấy sẽ mang đến phòng ‘y tế’ cho tôi.”

Sinh viên nghe đến bài kiểm tra thì lập tức tỏ vẻ chán nản. Riêng Hoa Đan Di thì không tin được vào mắt mình. Tiêu Tranh vừa nói để cô ngồi ở bàn giáo viên, lại còn bảo cô đem bài tới phòng y tế nộp… Lẽ nào anh đã biết hết kế hoạch của cô rồi sao?

Vậy là nãy giờ Tiêu Tranh đang cố gắng tỏ ra không có chuyện gì để gài bẫy cô? Hoa Đan Di lúc này mới để ý phía sau gáy Tiêu Tranh đã nổi đầy mẩn đỏ rồi… Đầu Hoa Đan Di giống như muốn nổ tung vậy, không ngờ kĩ năng diễn xuất của Tiêu Tranh còn tốt như vậy? Có điều ngồi ở cái ghế này… Hoa Đan Di nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Cô vội vàng từ chối:

“Thầy Tiêu, dù sao em cũng là sinh viên… Ngồi ở đây thì không hay cho lắm!”

Hề Lâm Dao ở phía trên nhìn thôi cũng thấy xót thương cho Hoa Đan Di. Khung cảnh tàn nhẫn thế này, Hề Lâm Dao quả thực không dám nhìn. Trong lòng cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Hoa Đan Di tai qua nạn khỏi mà thôi.

Tiêu Tranh nhìn vẻ mặt né tránh của Hoa Đan Di thì chỉ ‘hiền từ’ đáp:

“Không sao, em là sinh viên ‘ưu tú’ mà tôi vô cùng tin tưởng. Chuyện này em không cần lo đâu. Hay là em có chuyện gì đang giấu diếm hả?”

Tiêu Tranh nheo mắt nhìn Hoa Đan Di. Tất nhiên, trong lòng anh đã sớm có đáp án rồi. Không ngờ cô nhóc này vậy mà thực sự muốn tính kế, trả thù anh. Tiêu Tranh cảm thấy nếu mình không dạy dỗ cho Hoa Đan Di một bài học thì chắc chắn cô sẽ không biết sợ. Lần này xem như là để cảnh cáo nếu Hoa Đan Di còn có tư tưởng xấu xa gì thì sẽ không xong với anh đâu.

Hoa Đan Di đương nhiên không thể thừa nhận là mình đang làm việc xấu được. Cô đành nước mắt lưng tròng mà ngồi xuống chiếc ghế giáo viên kia, trong lòng thầm mắng Hề Lâm Dao là kẻ đầu xỏ xúi dại. Hoa Đan Di vừa ngồi chưa được 3 phút đã bắt đầu ngứa ngáy rồi. Có điều Tiêu Tranh vẫn đang đứng đó giao đề nên Hoa Đan Di chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

“Đáng ghét.” - Hoa Đan Di âm thầm suy nghĩ.

Tiêu Tranh nhìn vẻ mặt cam chịu của cô như vậy thì cũng có chút buồn cười. Nói thực thì nãy giờ anh đã ngứa lắm rồi, nhưng nếu biểu hiện ra ngoài thì chẳng phải sẽ để cho Hoa Đan Di được đắc ý sao? Tiêu Tranh cảm thấy hôm nay dạy dỗ cô như vậy là được rồi, vì thế anh nhanh chóng rời khỏi lớp. Dù sao thì Tiêu Tranh cũng cần phải đi xử lý mấy vết ngứa này.

Về phía Hoa Đan Di, hiện tại cô có thể dùng ánh mắt bắn ra lửa nhìn về phía Hề Lâm Dao rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông, thật là tức chết Hoa Đan Di rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK