• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chú ý: có cảnh 18+

Nước mắt cô lúc này không kiềm được mà rơi lã chả. Cô nói với giọng vang xin anh:

" Anh mau tránh ra. Tôi không muốn "

" Dù muốn hay không, em vẫn mãi mãi là của Phong Vĩnh Kỳ tôi. "

" Những ngày tháng qua, em không cảm nhận được tình cảm mà tôi đã dành cho em hay sao "

Anh nói tiếp với giọng tràn đầy sự thất vọng

" Cho dù anh có làm gì. Người mà tôi yêu chỉ có Phương Nguyên thôi "

Nghe cô nói vậy, sự phẫn nộ trong lòng, không thể kiểm soát được lí trí của mình nên lạnh lùng nói:

" Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ cho em thấy giữa tôi và tên Phương Nguyên kia. Ai là người yêu em nhất "

Nói rồi, anh thô bạo xé lấy phần trên váy của cô làm để lộ chiếc áo lót màu đen, anh hôn lấy khe ngực quyến rũ của cô. Rồi từ từ chiếm lấy cơ thể của cô.

Tiếng rên rỉ của cô tối đó làm cho anh cảm giác có phần sung sướng

Sau khi chiếm lấy được cơ thể của cô. Do không chịu được chịu sự trừng phạt đau đớn của anh nên cô đã ngất đi. Trong lúc cô ngất, anh thấy dưới chiếc nền giường trắng là những giọt đào màu đỏ thắm thấm lên. Biết cô vẫn còn là xử nữ, trong lòng anh có phần vui sướng những cũng cảm thấy áy náy. Nhưng anh vẫn không hối hận với hành động của mình.

- -

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy. Cảm thấy cơ thể mệt lả. Không thể ngồi dậy được. Tối qua là ngày mà cô cảm thấy đáng sợ nhất. Cô ước gì những chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ.

Nhớ đến tối qua mình nằm dưới thân anh rên rỉ. Cô thật sự không muốn nhớ đến nó. Nhưng cứ nhắm mắt lại, những hình ảnh cùng với sự đau đớn tối qua cô chịu được cứ như nước lũ tràn về.

Trong lúc cô đang mãi không muốn nhớ về những chuyện đêm qua thì Phong Vĩnh Kỳ từ ngoài bước vào phòng, trên tay cầm đồ ăn. Sáng hôm nay, anh gắng dậy thật sớm để mua đồ ăn sáng cho cô. Anh vui vẻ bước đến bên cô, đặt đồ ăn lên bàn rồi lấy tay ôm choàng lấy cô.

Anh nhắm chặt hai mắt lại, giọng nói muốn cô tha lỗi cho những chuyện anh làm tối qua:

" Mẫn Nhi, tôi xin lỗi. Là hôm qua tôi nhất thời nóng giận nên mới làm vậy với em. Tôi biết em rất giận tôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy giận chính mình. Tôi không hiểu sao mỗi lần thấy em ở bên cạnh nam nhân khác. Tôi thật sự không thể kiềm chế được bản thân mình. Tất cả những chuyện tôi làm là vì tôi quá yêu em.

Tôi không muốn mình đánh mất em như 6 năm trước. Mẫn Nhi, xin em hãy chấp nhận lấy tôi. Vì em tôi có thể làm tất cả. Vì em, tôi tình nguyện thay đổi bản thân mình. Em muốn gì, tôi cũng sẽ chiều theo ý em. Cho dù em muốn mạng sống của tôi, tôi cũng bằng lòng cho em. Chỉ xin em đừng rời xa tôi "

Nghe được những lời này của anh. Cô không biết tại sao bản thân lại không thể kiềm chế được nước mắt mà cứ khóc.

Lúc đầu, cô cũng giận anh. Giận vì đã đối xử với cô như vậy. Giận vì đã làm cô tổn thương. Nhưng bây giờ cô mới biết những việc anh làm là vì muốn tốt cho cô. Hơn nữa, những việc anh làm là vì em thật sự, thật sự rất yêu cô.

Thật ra, những ngày tháng sống ở Phong gia. Cô cũng đã thấy được anh yêu mình đến dường nào. Là do đêm qua, một phần do hoản sợ, một phần do muốn chọc giận anh nên mới nói người mà bản thân mình yêu nhất là Phương Nguyên. Tối qua, là ngày mà cô định thổ lộ tình cảm của mình cho anh. Nhưng lại bị anh chiếm lấy một cách hung bạo nên cô đành im lặng

Nghe được tiếng cô khóc, anh vỗi vã lấy tay lau đi hàng nước mắt của cô. Nghĩ là cô vẫn còn giận mình nên anh nói:

" Đừng giận nữa. Nếu em không muốn gặp thì tôi đi ngay đây. Đồ ăn tôi để ngay bàn "

Nói rồi, gương mặt buồn bã của anh quay đi. Cô nhanh tay nắm lấy tay giữ anh lại. Anh ngạc nhiên với hành động của cô. Cô lên tiếng:

" Anh... anh quay lại đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh "

Cô ấp úng nói

Anh đi đến bên cô, ngồi xuống ngay bên cạnh.

" Những ngày ở Phong gia. Tôi đã thấy được tình cảm anh dành cho tôi. Tôi cũng vậy, tôi... tôi cũng yêu anh "

Anh không tin những gì tai mình nghe được, ngạc nhiên nói:

" Em nói lại lần nữa "

" Tôi yêu anh "

" Nói lại lần nữa "

" Lâm Mẫn Nhi yêu Phong Vĩnh Kỳ. Lâm Mẫn Nhi yêu Phong Vĩnh Kỳ. Lâm Mẫn Nhi yêu Phong Vĩnh Kỳ.

Em nói vậy, đã được chưa? "

Hét cố gắng hét thật to

" Tôi cũng yêu em "

Anh nhẹ nhàng nói rồi đặt nụ hôn hạnh phúc lên môi cô. Nhưng rồi nghĩ lại,anh chợt dừng nụ hôn cho cô rồi hỏi:

" Tại sao tối qua lại nói yêu Phương Nguyên nhất? "

" Là vì muốn chọc tức anh "

" Em đúng là tiểu yêu tình. Em là đang quyến rũ tôi "

" Là đang cố tình "

" Nhưng mà... "

Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp

" Lúc nãy anh nói 6 năm trước. Rốt cuộc là như thế nào? "

Anh ngập ngừng nói:

" Thật ra, lúc anh 16 tuổi, năm đó em được 14 tuổi, chúng ta đã được hứa hôn với nhau. Có một ngày, khi hai chúng ta đang đi chơi thì em nhìn thấy một chú chó con. Lúc đó do em mãi mê đuổi theo nó nên đã bị một chiếc xe đụng trúng. Là anh không bảo vệ tốt cho em nên khiến em bị mất trí nhớ. "

" Chuyện đã qua rồi. Tuy bấy giờ những kí ức ngày xưa em không nhớ nữa nhưng anh có thể cho em những kí ức tốt đẹp hơn.

Lúc trước là em bướng bỉnh, có lúc lại làm anh buồn. Nhưng bây giờ em sẽ cố gặng làm thật tốt bổn phận của một " Phong phu nhân " "

Cô ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK