• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngồi trên xe, Bạch Nhật Hy được Chu Nhất hộ tống đến bệnh viện thành phố, nơi được mệnh danh là bệnh viện vàng, vì những bác sĩ ý tá điều dưỡng làm ở bệnh viện này đều là những người rất tài giỏi. Chờ Chu Nhất dừng xe hẳn, Bạch Nhật Hy đẩy cửa xe bước ra bên ngoài.

Lúc biết được Chu Nhất đưa mình đến bệnh viện này Bạch Nhật Hy chỉ muốn đánh ngất anh ngay tại chỗ. Ở thành phố này có biết bao nhiêu bệnh viện không đưa cô đến mà lại đưa cô đến cái bệnh viện này, nơi làm việc của tên nam chủ Mộ Dung Thần, cái tên thần kinh biến thái ấy.

Tại sao Bạch Nhật Hy cô lại nói cái tên Mộ Dung Thần ấy lại là biến thái thần kinh? Vì trong nguyên tác, chính hắn là kẻ đã đưa ra những thứ điên rồ rồi dùng nó lên người của nữ phụ. Cũng chính cái tên Mộ Dung Thần, chính là kẻ điên cuồng nhất trong sáu người, khi biết nữ phụ mang thai thì những lần sảy thai của cô cũng do hắn là kẻ đưa ra những ý kiến kinh tởm. Mộ Dung Thần đích thị là một tên thần kinh không hơn không kém.

Nhớ đến cốt truyện đã đọc ở nguyên tác và những thứ được nữ phụ cho xem, Bạch Nhật Hy chỉ biết rùng mình. Mỗi khi nữ chủ Đỗ Minh Nguyệt khóc lóc đến tìm Mộ Dung Thần kể lể về những tội xấu của nữ phụ đã khiến cho nữ chủ tiểu bạch thỏ phải khóc, thì ngay sau đó nữ phụ lại bị hắn hành hạ đến bán sống bán chết.

Thoát khỏi hồi ức, Bạch Nhật Hy khẽ rùng mình thu hồi ánh mắt đang ngắm nhìn toà nhà với dòng chữ to lớn ‘bệnh viện đa khoa trung tâm thành phố’. Chu Nhất sau khi đỗ xe xong đi đến gần Bạch Nhật Hy, thì thấy cô đang đứng đó xuất thần nhìn chăm chăm dòng chữ lớn phía trên toà nhà.

“Này, Bạch tiểu thư, cô không sao chứ? Chúng ta vào trong thôi.” Chu Nhất tiến đến vỗ vai Bạch Nhật Hy rồi kéo cô đi vào trong.

Bước vào bên trong bệnh viện thì một mùi thuốc sát trùng cực kỳ nặng và nồng xộc thẳng vào mũi Bạch Nhật Hy khiến cho cô muốn nôn. Khiến Bạch Nhật Hy muốn nôn không phải do mùi thuốc sát trùng mà là do những phản ứng có điều kiện từ thân thể nguyên chủ.

Vì trong nguyên tác, trên người của Mộ Dung Thần lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, và mỗi lần Mộ Dung Thần xuất hiện thì hắn ta chẳng khác nào quỷ sai từ địa ngục đến mà hành hạ nữ phụ bán sống bán chết. Đôi khi, sau những trận đòn roi, những lần làm nhục, nữ phụ dường như chỉ còn lại nửa cái mạng.

Thấy Bạch Nhật Hy sau khi bước vào trong bệnh viện thì sắc mặt của cô càng lúc càng kém làm cho Chu Nhất hiểu lầm rằng cơn đau đầu của cô đang tệ hơn. Vì thế, Chu Nhất quýnh quáng kéo Bạch Nhật Hy đến quầy tiếp tân đóng tiền và làm hẳn giấy tờ gói kiểm tra khoẻ tổng quát vip luôn.

Ngồi bên ngoài phòng chờ, Bạch Nhật Hy có chút thấp thỏm, còn Chu Nhất thì cứ lâu lâu lại quay sang nhìn nhìn cô. Chờ được khoảng mười lăm phút thì cánh cửa phòng khám cũng mở ra, người y tá tay cầm sổ gọi tên Bạch Nhật Hy cô.

Nặng nề bước chân vào bên phòng khám, vừa ngước mắt lên nhìn người mặc áo blu trắng đang ngồi bàn làm việc thì Bạch Nhật Hy chợt khựng lại trong giây lát rồi chuyển sang run rẩy liên hồi. Người ngồi đó không ai khác ngoài Mộ Dung Thần, gương mặt hắn đẹp như tạc tượng, nhưng đôi mắt của hắn lại trống rỗng sâu hút chẳng khác nào một cái hố đen có thể hút trọn hết tất cả.

Rụt rè tiến đến trước mặt Mộ Dung Thần ngồi xuống, Bạch Nhật Hy cố kiềm nén không cho bản thân run rẩy. Còn Mộ Dung Thần hắn đang xem xấp tài liệu gì đó không chú ý đến cô. Xem được một lúc thì hắn để tài liệu thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ hình trái xoan của Bạch Nhật Hy, cảm nhận được Mộ Dung Thần đang nhìn chính mình, mồ hôi lạnh của cô lại đổ ra đầy lưng áo.

Mộ Dung Thần nhìn Bạch Nhật Hy không chớp mắt, được một hồi sau thì hắn lại lên tiếng. Giọng nói quen thuộc, giọng nói lành lạnh của hắn vang lên.

“Cô... chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?”

“Ý... ý anh là gì? Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.” Giọng nói trong trẻo của Bạch Nhật Hy hơi gượng gạo như đang cố che giấu điều đó.

“Vậy sao!? Tôi lại thấy cô có chút quen mắt.” Mộ Dung Thần híp mắt nhìn Bạch Nhật Hy.

“Hơhơhơ, chắc anh nhầm lẫn rồi đấy.” Bạch Nhật Hy cười gượng gạo nói.

Mộ Dung Thần cũng nhìn thấy được sự gượng gạo của cô nhưng hắn giả vờ như không nhìn thấy gì rồi cầm túi hồ sơ của y tá vừa đem vào cho hắn lên xem.

“Cô tên là Bạch Nhật Hy? Con gái của Bạch tổng Bạch thị, người của Bạch gia?” Mộ Dung Thần vừa nhìn cái tên được ghi bên ngoài vỏ hồ sơ liền cau mày.

“Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Bạch Nhật Hy trong lòng thầm reo lên hồi chuông báo động sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.

“Cô chính là người chị gái cực phẩm của A Nguyệt? Em ấy rất thường nhắc đến cô với tôi, nhưng cô đừng hiểu lầm, em ấy không hề nói xấu gì cô đâu. Chẳng qua em ấy chỉ tâm sự với tôi rằng là cô không thích em ấy và luôn nhắm vào em ấy. A Nguyệt rất buồn vì chuyện ấy! Tôi nói cho cô biết, cô mà còn dám gây khó dễ, gây chuyện làm tổn thương A Nguyệt thì đừng trách tôi.” Đột nhiên, Mộ Dung Thần như thay đổi thành một người khác mặt lạnh nói, ánh mắt hắn ta lúc này trông rất đáng sợ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK