Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không... không có, tớ chỉ là đang lo lắng cho kết quả ngày mai.” Cố Niệm nói, mặt đỏ bừng lên, “Không... không nói nữa, ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy sớm đi làm đấy.”

Mặc dù Cố Niệm không thừa nhận nhưng Sở Điềm cảm thấy thật ra Cố Niệm cũng có chút cảm giác với anh cô.

May là không phải anh cô tương tư đơn phương.

Với tính cách của Sở Chiêu Dương, cho dù thích một cô gái cũng sẽ không dễ dàng nói ra, hơn nữa lại lạnh lùng không nói cười tuỳ tiện, ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều. Sở Điềm thật sự lo lắng anh mình sẽ FA đến cuối đời.

Vì vậy, Sở Điềm vui mừng khấp khởi gửi tin nhắn cho Sở Chiêu Dương: “Anh, Cố Niệm nhớ anh rồi.”

Lúc này, Sở Chiêu Dương lại đang ở trên giường bệnh, nửa dựa vào đầu giường, mu bàn tay đang truyền nước, bả vai quấn băng, trên mặt không có lấy một tia máu.

Anh thấy Sở Điềm gửi wechat đến, trên mặt nhợt nhạt lộ ra chút đỏ ửng.

“Lúc nào có thể đi?” Sở Chiêu Dương đột nhiên hỏi.

Lúc này đứng ở trước giường bệnh là bác sĩ của bệnh viện Sở Thiên.

Ngày đó đưa Cố Niệm trở về đồn công an, Sở Chiêu Dương liền khẩn cấp lên đường đến thành phố S. Bởi vì anh nhận được điện thoại của trợ lý Hà Hạo Nhiên báo sở nghiên cứu của bọn họ ở thành phố S bị tập kích.

Tập đoàn Sở Thiên dồn lực nghiên cứu y dược khoa học kỹ thuật, bây giờ đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể có tác dụng phá giải chất gây nghiện gây ảo giác, giúp người dùng thuốc trong thời gian ngắn khôi phục sự tỉnh táo. Hơn nữa, thuốc này còn đối với chất gây nghiện kia có tác dụng khắc chế nhất định, giúp việc cai nghiện dễ dàng hơn rất nhiều.

Bây giờ thuốc đã đến giai đoạn cuối cùng, vừa thông qua rất nhiều đợt kiểm nghiệm, chỉ còn tiến hành bước kiểm tra đo lường cuối cùng là có thể ra mắt. Không thể nghi ngờ đây là thành tựu cực cao. Nếu như thuốc này ra mắt sẽ là một đả kích rất lớn đối với bọn buôn thuốc kia.

Lần tập kích vừa rồi chính là nhằm vào loại thuốc này. Thuốc thử suýt nữa bị cướp đi, Sở Chiêu Dương lập tức lên đường tới thành phố S nhưng trên đường lại gặp tập kích, vai trúng đạn. Bệnh viện Sở Thiên khẩn cấp phái bác sĩ ngự dùng của Sở gia tới trước.

Cũng may, thương thế kinh sợ nhưng không nguy hiểm, chuyện này cũng nhất trí bảo mật với bên ngoài, ngay cả đối với người Sở gia cũng giữ bí mật. Anh không muốn để cho người nhà lo lắng, càng muốn phòng ngừa người trong tối thừa dịp mà vào.

“Sở thiếu, cậu ít nhất phải đợi thêm một tuần nữa mới có thể trở lại thành phố B. Thứ nhất là phòng ngừa thương thế của cậu chuyển biến xấu. Thứ hai, lúc này cậu trở về sợ rằng sẽ bị tập kích.” Thi Hoằng Trạch khuyên nhủ, “Bây giờ còn không biết đối phương tới từ thế lực nào, nhất định theo dõi chặt, cậu chờ thêm chút đi.”

Nhưng Sở Chiêu Dương lại cúi đầu nhìn điện thoại di động, anh vẫn nhìn tin nhắn mà Sở Điềm gửi đến.

Cố Niệm nhớ anh rồi.

Anh biết là cô gái đó rất thích anh mà.

Anh hỏi một lần nữa: “Tôi chỉ hỏi anh, nhanh nhất lúc nào có thể đi.”

Thi Hoằng Trạch hơi đình trệ, bất đắc dĩ nói: “Nhanh nhất là chủ nhật. Bây giờ vết thương đã bắt đầu khép lại nhưng không thể làm động tác mạnh, nếu không vết thương sẽ nứt ra.”

Cũng không biết Sở Chiêu Dương có nghe lọt không, thấy anh trực tiếp phân phó trợ lý Hà Hạo Nhiên: “Đặt vé máy bay sáng chủ nhật.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Càng sớm càng tốt.”

Thi Hoằng Trạch muốn nói lại thôi, định ngăn lại nhưng thấy biểu tình của Sở Chiêu Dương liền không dám nói nữa.

***

Thứ sáu, Cố Niệm nhận được thông báo của cục thành phố rằng cô đã thông qua sát hạch, thứ hai là có thể đến báo cáo.

Cố Niệm cao hứng trực tiếp nhảy lên từ trên ghế, kêu lên một tiếng: “Nghi San! Tớ thông qua rồi! Tớ thông qua rồi! Họ nói thứ hai tớ đi trình diện!”

“Chúc mừng cậu nhé!” Hà Nghi San thật lòng chúc mừng, sau đó lại yếu ớt nói, “Nhưng mà, cậu sắp phải rời khỏi mọi người rồi, vẫn vui mừng thế sao?”

Cố Niệm lập tức ủ rũ, không nỡ nhìn Hà Nghi San.

Hà Nghi San “hì hì” cười một tiếng: “Đùa cậu thôi! Dù sao sau này cậu nhớ thường xuyên quay lại thăm bọn tớ đấy!”

“Nhất định rồi!” Cố Niệm gật đầu liên tục không ngừng.

Mang theo sự phấn khởi, Cố Niệm ma xui quỷ khiến thế nào mở wechat ra, tìm đến Sở Chiêu Dương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK