• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trên đường lớn thành Nam Kỳ, xe ngựa mang gia huy Hàn gia dừng lại một góc khuất. Linh Lam, Hồng Điệp ngồi bên ngoài vén lên màn che rồi tự mình nhảy xuống. Xa phu lại từ phía sau thùng xe mang tới một cái thang gỗ nhỏ đặt xuống ngay ngắn. Hàn Dự dẫm lên bậc thang nhỏ xuống trước xong lại quay người đỡ Hàn Vu Thủy phía sau. Đợi nàng đứng vững,Linh Lam Hồng Điệp tới sửa sang lại làn váy xong lại giúp nàng mặc áo choàng, đeo lên khăn che mặt. Hàn Dự đứng một bên phân phó vài thị vệ ở lại cùng với xa phu cẩn thận trông chừng. Quay sang xem Hàn Vu Thủy thấy nàng đã sẵn sàng, đoàn người mới chậm rãi đi tản bộ ngoài phố.

Nam Vũ quốc diện tích rộng lớn nên kinh đô cũng vô cùng náo nhiệt sầm uất. Vô số các quầy hàng nhỏ được dựng lên buôn bán đủ mọi sản vật. Từ trang sức, đồ chơi, vải vóc cho tới nông sản. Các quán ăn nhỏ ven đường cũng mọc lên san sát như nấm, cách vài góc phố lại có vài gánh xiếc mãi nghệ. Không xa lắm là các đám đông tụ lại chơi chọi gà, ném thẻ trúc, đố đèn, có chỗ còn dựng lên lôi đài tỷ võ làm thơ, v...v..thu hút rất đông người tới tham dự.

Hàn Vu Thủy vui vẻ nhìn cảnh náo nhiệt hai bên đường vô cùng thỏa mãn. Thỉnh thoảng lại ghé vào một gian hàng nào đó nhìn ngắm nhưng cũng không mua thứ gì. Hàn Dự nhìn tiểu muội hào hứng trong lòng ngọt như thấm mật. Khóe môi không hề che giấu nụ cười, cả trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng đủ biết hắn thực sự đang rất cao hứng. Dung mạo vốn tuấn mỹ thêm vào chút ôn nhu tươi cười càng thêm chói mắt khiến cho vài tiểu cô nương tình cờ đi ngang qua nhìn được nụ cười của hắn nhất thời không thể rời mắt.

Hàn Dự cũng không biết tâm tình bọn họ, hắn còn đang bận trông chừng tiểu muội. Mặc dù hiện tại chiến loạn đã dẹp yên nhưng so với người khác thì hắn rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Kinh đô ngoài mặt nhìn có vẻ an bình nhưng đường phố đông đúc. Các nước qua lại thông thương nhiều, cẩn thận một chút cũng không thừa.

Đi dạo một lát, Hàn Vu Thủy có chút mệt,muốn vào một trà lâu nghỉ ngơi. Đảo mắt chung quanh một vòng, cuối cùng quyết định quay sang Hàn Dự hỏi ý kiến "Đại ca, gần đây có trà lâu nào không? Muội thật lâu không ra cửa nên có chút không rõ tình hình."

"Ừ..Ít ngày trước ta có tới một trà lâu mới khai trương không lâu nhưng đã rất nổi tiếng.Chất lượng tốt, phong cách độc đáo mới lạ. Cách nơi này không xa, có thể từ từ đi tới đó." Hàn Dự nghiêm túc suy nghĩ cân nhắc chọn lựa một hồi cuối cùng quyết định tới trà lâu mới mở tên Niệm Tiên Thủy. Đang chuẩn bị rời đi thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ gọi lại.

"Duệ Khanh, đang đi dạo sao?"

Thấy người tới là Lâm Mộc Phong, Hàn Dự có chút ngoài ý muốn,ánh mắt đảo qua Hàn Vu Thủy đứng bên cạnh. Thấy nàng vẫn an tĩnh đứng đó liền cũng không nghĩ nhiều tiến lên một bước cười nói "Phải, khó có hôm thời tiết tốt, Diễm Nhi cũng đã bình phục không ít nên dẫn nàng ra ngoài tản bộ."

"A Thủy thỉnh an vương gia " Lúc này Lâm Mộc Phong mới chú ý tới thiếu nữ đeo khăn che mặt phía sau hắn. Thanh y nhẹ nhàng tươi mát, tóc vấn đơn giản tùy ý, trang sức cũng không nhiều. Chỉ độc một cây trâm khảm bảo thạch màu lam rực rỡ. Vừa đơn giản nhưng vẫn tôn lên khí chất cao quý của nàng. Đôi mắt xinh đẹp an tĩnh như nước lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn, sâu trong con ngươi còn ẩn giấu một chút tâm tình phức tạp. Bị nàng nhìn như vậy, nhất thời Lâm Mộc Phong cảm thấy luống cuống, tim cũng đập nhanh hơn

"Quận chúa không cần đa lễ.. không bằng chúng ta tìm nơi nào đó ngồi xuống một lát. Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, Duệ Khanh huynh thấy sao?"

"Vừa hay tiểu muội nói muốn tới xem Niệm Tiên Thủy, chúng ta đang chuẩn bị tới đó. Vương gia nếu không chê thì xin mời." Biểu cảm mất tự nhiên vừa rồi của Lâm Mộc Phong Hàn Dự dĩ nhiên nhìn thấy. Trong lòng than nhẹ, hắn biết giữa hai người này có nhiều khúc mắc cần phải giải quyết cho nên cũng không tính cự tuyệt.

"Được, vậy cùng đi thôi." Lâm Mộc Phong dĩ nhiên không chê, hơi khó xử nhưng hắn vẫn phải giải thích rõ với nàng vài chuyện. Nhìn ánh mắt vừa rồi của nàng rõ ràng là đang chất vấn hắn. Ngữ khí lại lạnh nhạt xa cách giống như giữa hai người nửa điểm liên quan cũng không có khiến cho hắn vô cùng khó chịu.

Tâm tư rối rắm này của Lâm Mộc Phong, Hàn Vu Thủy dĩ nhiên cảm nhận được. Kì thật nàng đã sớm rõ ràng, nguyên chủ của cơ thể này đối với hắn có một loại tâm tình rối rắm. Thêm vào sự hiếu kỳ của mình khiến cho ánh mắt của nàng biến thành vô cùng khó nói.

Còn nhớ trước đây nàng cố tình xuất hiện với thân phạn Mị Cơ hắn cũng là một bộ dáng nhất kiến chung tình. Sau đó nàng cố ý thả ra tin tức hắn cần lại sắp đặt ở đó "di vật" rồi nhờ Tiểu Mỹ đi thăm dò. Kết quả thu được lại vô cùng ngoài ý muốn khiến nàng nhất thời không tiếp thu nổi. Nàng cũng đã nghĩ đến khả năng hắn phát hiện ra Tiểu Mỹ nên mới cố tình diễn trò. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì khả năng này căn bản không có. Tiểu Mỹ khác với những con mèo bình thường, năng lực của một thần thú ngàn năm cũng không phải là để triển lãm. Ngày đó nếu Tiểu Mỹ đã cố tình ẩn thân thì Lâm Mộc Phong khẳng định sẽ không thể phát giác... Aii...thôi bỏ đi, hiện tại nghĩ nữa cũng không ra tóm lại không thể gấp, dù sao thứ nàng có nhất chính là thời gian.

"Quận chúa, chúng ta tới rồi."

Hàn Vu Thủy nghĩ đến xuất thần, cho tới tận khi Linh Lam bên cạnh khẽ gọi nàng mới chú ý. Nghe Hàn Dự nói nơi này mới khai trương không lâu nhưng rất nổi tiếng trong giới quý tộc vì phong cách độc đáo. Rất nhiều vương tôn công tử và các thiên kim tiểu thư chọn nơi này làm địa điểm thường xuyên lui tới tán gẫu thư giãn. Đánh giá qua thiết kế bên ngoài Hàn Vu Thủy trong lòng âm thầm trợn mắt.

Không giống những kiến trúc thông thường được dựng lên từ khung gỗ và tường đá bao phủ. Niệm Tiên Thủy này được xây hoàn toàn từ đá trên núi Bạch Hà nằm tại nơi tận cùng ở phía nam Nam Vũ quốc. Chất đá trắng trong như ngọc, dùng để xây nhà thì đông không sợ lạnh hè không sợ nóng, độ bền cực cao đao thương bất nhập. Cầm theo bên người lại có công dụng dưỡng nhan, tăng cường sức khỏe, minh mẫn trí óc vô cùng kì diệu. Chỉ là giá trị phi thường cao bởi địa hình đặc biệt quanh năm sương lại phủ dày đặc không thấy lối đi. Một trăm người đi vào mới có thể có một người còn sống mà đi ra nên mỗi khối đá đem ra đều có giá trị liên thành. Ngay cả hoàng gia, từ thời thái tổ hoàng đế đến nay nhiều nhất cũng chỉ có mười khối, đủ để thấy mức độ quý giá của loại đá này.

Vậy mà Niệm Tiên Thủy này toàn bộ từ trong ra ngoài đều được xây lên bằng đá tảng được xẻ ra từ nơi sâu nhất trong lòng núi Bạch Hà. Bốn góc tường dựng lên bốn cây cột trụ khắc hoa văn cây vạn niên bằng vàng. Trên trần và các mặt tường xung quanh được khảm dạ minh châu như một dụng cụ chiếu sáng vô cùng xa xỉ. Đến những chi tiết nhỏ như ấm chén bàn ghế cũng đều được làm từ những tài nguyên thượng hạng. Tùy tiện bán đi một cái ấm trà nhỏ cũng đủ để cho một nhà bốn người sống cả một đời phú quý không lo. Vốn dĩ vô cùng hoa lệ xa xỉ nhưng thiết kế đơn giản độc đáo lại tạo thành một loại cảm giác quý trọng tao nhã không hề dung tục.

Một trà lâu như thế này, chẳng trách sao vừa mới khai trương đã cực kỳ nổi tiếng. Khách tới không phải phú thì cũng quý, người bình thường có đi ngang qua cũng chỉ dám ngước nhìn chứ không ai có đủ can đảm bước vào. Hàn Vu Thủy trong lòng thở dài, thật không biết chủ nhân nơi này là thần thánh ở đâu đến có hứng thú gì với Nam Vũ. Xây lên một trà lâu như thế này vốn không phải là chủ ý kinh doanh mà là để hắn giải trí thì đúng hơn. Nếu kinh doanh theo phương thức này thật không biết buôn bán bao lâu mới có thể thu hồi lại đủ vốn a.

Trong lúc nàng còn đang cảm khái, một thiếu niên dung mạo thanh tú, ánh mắt sáng rõ. Y phục gọn gàng chỉnh tề nhanh bước tới phía bọn họ đón tiếp." Hoan nghênh đã tới. Các vị muốn nhã gian hay ngồi dưới lầu."

"Cho chúng ta nhã gian đi." Nhìn dáng vóc người này tuy nhỏ nhưng săn chắc khỏe mạnh,thần thái sáng láng, bước chân trầm ổn, khí chất hơn người. Là bộ dáng của người luyện võ, Hàn Dự quét mắt nhìn chung quanh. Thấy dưới lầu người ngồi khá đông liền quyết định nhanh chóng rồi quay sang nói với thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên kia hướng tới một nha hoàn tướng mạo xinh đẹp trầm ổn ở gần đó vẫy tay để nàng dẫn bọn họ lên lầu.

Tiểu nha hoàn dẫn đường lên một nhã gian thanh lịch trên lầu hai, đợi mọi người an ổn ngồi xuống rồi dâng lên ba quyển sổ nhỏ lần lượt đưa cho từng người."Đây là những thứ có trong trà lâu chúng ta. Các vị có thể xem qua rồi chọn theo ý thích."

Hàn Vu Thủy mặc dù trong lòng đã nổi lên nghi hoặc nhưng biểu cảm trên mặt vẫn là bình tĩnh thong dong. Thản nhiên nhận lấy một quyển chậm rãi xem qua, càng xem nghi ngờ trong lòng càng lớn. Quyển sổ nhỏ này chính là một dạng thực đơn nguyên thủy nhất. Liệt kê từng loại trà, nước, điểm tâm, đồ ăn nhẹ bên cạnh còn ghi rõ giá tiền. Chẳng trách được, đại ca vốn khắt khe lại thẳng thắn khen nơi này phong cách độc đáo mới lạ. Đến đây nàng thật có hứng thú muốn tìm hiểu về chủ nhân nơi này một chút.

"Nơi này quả thực có phong cách độc đáo. Liệt kê ra như vậy ngược lại dễ chọn lựa hơn nhiều. Nhưng là muội lần đầu tới đây nên không rõ lắm, vẫn là tùy ý đại ca và vương gia đi." Lật qua vài trang, Hàn Vu Thủy quyết định không xem nữa để tùy ý hai người kia chọn lựa.

Lâm Mộc Phong vốn cũng không chú tâm vào những gì được viết trong sổ. Nghe nàng nói vậy liền tao nhã phe phẩy chiết phiến trong tay. Hướng tiểu nha hoàn đang đứng một bên phân phó. "Vậy thì đem tới một bình Nhân Đơn Thảo cùng một khay mứt quả đi. Nhớ kỹ, mứt quả không thể quá ngọt."

"Nô tỳ đã rõ. Thỉnh chư vị nhẫn nại trong chốc lát." Tiểu nha hoàn cầm lại hai cuốn sổ nhỏ đặt vào trong khay xoay người bước ra ngoài. Từ đầu tới cuối ánh mắt an định, động tác thuần thục ổn trọng, ngữ điệu nhỏ nhẹ dễ nghe. Khẳng định đã được qua đào tạo.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Hồng Điệp ở một bên nhịn không được nữa kéo kéo vạt áo Linh Lam bên cạnh nghiêng đầu nói nhỏ. "Tỷ tỷ, nơi này thật giống một kho báu. Ngay cả một viên gạch nhỏ đem ra ngoài bán cũng sẽ kiếm được không ít nha."

Linh Lam cũng thấy được điểm này, đánh giá bài trí trong phòng một chút rồi lại như bâng quơ nói một câu "Đúng a, có thể đem được nhiều đá như vậy từ núi Bạch Hà đi ra thật sự rất có bản lĩnh."

Hàn Vu Thủy nghe các nàng to nhỏ thì liếc mắt qua Lâm Mộc Phong ngồi đối diện. Thấy hắn tuy rằng vẫn nhàn nhã trấn định nhưng đôi mắt lại trở nên u ám. Làm sao không u ám cho được khi ngay cả bảo khố trong hoàng gia đến thời điểm này cũng chỉ còn có năm khối. Vậy mà không dưng lại xuất hiện một trà lâu toàn bộ hai tầng từ trong ra ngoài đều xây bằng đá tảng chất lượng tốt nhất xẻ từ trong lòng núi. Càng khiến hắn khó chịu là kẻ đứng đằng sau Niệm Tiên Thủy này vô thanh vô tức vận chuyển đi nhiều đá như vậy ngay dưới mi mắt Hắc Kỵ Binh mà không hề có một chút động tĩnh. Hại hắn một tháng này bị hoàng đệ cằn nhằn bên tai đến mức sắp đóng thành kén.

Lâm Mộc Phong còn đang oán hận trong lòng, vừa lúc này tiểu nha hoàn khi nãy rời đi đã quay trở lại trên tay bưng theo một khay trà cụ. Đằng sau là một tiểu nha hoàn khuôn mặt thanh tú,trang phục kiểu tóc đều giống y hệt người phía trước trên tay bưng một khay mứt quả. Đợi các nàng an bày xong mọi thứ, Hàn Vu Thủy liền khoát tay cho lui.

"Diễm Nhi muốn tự mình pha trà?" Hàn Dự nhìb nàng khó hiểu,mặc dù trong lòng hắn cũng đoán được đại khái. Diễm Nhi là muốn tự mình cảm tạ Lâm Mộc Phong chuyện khi trước nhưng vẫn muốn nghe câu xác nhận từ nàng.

Đối với thắc mắc của Hàn Dự, Hàn Vu Thủy cũng chỉ cười chứ không nói. Bàn tay khéo léo không hề dừng lại, rót nước làm nóng, tráng trà, chế nước, pha trà rồi rót ra chén nhỏ. Từng công đoạn đều được nàng làm thuần thục trôi chảy, động tác đẹp mắt uyển chuyển mà khéo léo. Lâm Mộc Phong bị dáng vẻ của nàng khi pha trà làm cho ngây ngẩn. Ánh mắt chăm chú dõi theo bàn tay ngọc ngà uyển chuyển cho tới tận khi nghe thấy thanh âm mềm mại của nàng vang lên mới hồi tỉnh.

"Vương gia có ân, vốn A Thủy nên tự mình tới cửa cảm tạ nhưng vì thân mình hư nhược. Luôn đóng cừa tĩnh dưỡng không thể ra ngoài nên đành nhân dịp này dùng trà thay rượu kính ngài một chén. Đa tạ vương gia cứu mạng. Ân huệ này, không chỉ A Thủy mà phụ vương cùng đại ca ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngày khác có cơ hội nhất định sẽ báo đáp."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK