Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mạc Cảnh Thịnh vẫn chưa tỉnh, cô không thể để anh cứ cởi trần ngủ trên sô pha như vậy được. Sở Điềm chỉ đành tiến đến đẩy đẩy vai anh thêm một lần nữa, khó khăn lắm Mạc Cảnh Thịnh mới tỉnh lại.

Ánh đèn trong phòng vừa sáng vừa ấm áp soi rọi khắp người, cảm giác yên tĩnh tốt đẹp không nói nên lời.

Sở Điềm hơi cúi người, không tự chủ tiến đến gần anh, gương mặt bình thường hoạt bát đáng yêu giờ lại đầy vẻ lo lắng. Nhưng cũng vì thế mà khiến anh có thể nhìn rõ hơn hàng mi thanh tú của cô.

“Anh ngủ quên à.” Mạc Cảnh Thịnh nói, giọng có chút khàn khàn.

Hai người cách nhau rất gần, lúc nói chuyện, hơi thở ấm nóng như một làn khói phả lên mặt cô, vô cùng nam tính. Trái tim Sở Điềm đập loạn lên, vội vã đứng thẳng dậy.

Hô hấp của Mạc Cảnh Thịnh có thể phả lên gương mặt của Sở Điềm thì Sở Điềm cũng thế. Cô đột nhiên lùi về sau, thiếu đi hương thơm trên người cô, trong lòng Mạc Cảnh Thịnh dâng lên sự mất mát không nói nên lời.

“Em đỡ anh về phòng đi ngủ nhé.” Sở Điềm nói.

Mạc Cảnh Thịnh đánh giá một chút phòng ở của Sở Điềm. Bản thân Sở Điềm không có tính xa xỉ, chung cư tuy là cao cấp nhưng lại chỉ có một phòng ngủ. Sở Điềm muốn ở một mình, nhà rộng cũng không thoải mái, để trống một phòng không dùng đến cũng rất lãng phí.

Lúc này, Sở Điềm muốn dìu anh vào phòng, hiển nhiên chính là nhường phòng của mình cho anh rồi.

Anh không nghĩ rằng Sở Điềm sẽ đồng ý ở chung một phòng với anh, liền nói: “Anh ngủ ở đây là được rồi.”

Sở Điềm chẳng cần suy nghĩ, lập tức phản đối: “Anh đang bị thương, không thể ngủ trên sô pha được.”

Thấy Mạc Cảnh Thịnh mở miệng định nói, cô liền nói: “Như vậy không tốt cho vết thương của anh, chuyện này anh không cần khách sáo với em.”

Mạc Cảnh Thịnh cũng có chút muốn được ngủ trên giường của Sở Điềm, nhưng muốn nhất vẫn là được cùng ngủ với cô.

Để cô phải ngủ trên sô pha, vậy sao được?

Sở Điềm đâu biết tâm tư của Mạc Cảnh Thịnh, cô gái nhỏ ngây thơ vẫn cố gắng thuyết phục anh: “Bình thường mình em ở nhà, lúc lười cứ ở phòng khách xem tivi, xem xong tắt điều khiển một cái liền lăn ra ngủ trên sô pha luôn.”

Mạc Cảnh Thịnh không ngờ cô gái này lại không biết chăm sóc bản thân như vậy.

Lúc này Sở Điềm đã nâng cánh tay trái của anh lên vai mình, muốn đỡ anh về phòng.

Cuối cùng Mạc Cảnh Thịnh cũng không từ chối nữa, anh đã không còn mơ mơ hồ hồ như lúc vừa mới bước vào. Lúc này anh đã tỉnh táo hơn nhiều, chỉ đè một nửa trọng lượng người mình lên người Sở Điềm, như có như không, áp sát cô gái nhỏ vào lòng mình.

Cô gái ngốc nghếch Sở Điềm lại chẳng cảm thấy gì, tuy chỉ là một nửa trọng lượng của Mạc Cảnh Thịnh nhưng cũng đã rất nặng rồi, toàn bộ sự chú ý của Sở Điềm đều đặt lên việc đỡ Mạc Cảnh Thịnh, không để anh ngã ra đất.

Khó khăn lắm mới đưa anh đến mép giường, đỡ anh nằm xuống.

Độ ấm trong chăn tuy đã tan đi nhiều nhưng dù gì cũng là chỗ vừa nãy Sở Điềm nằm qua, nơi vừa nằm vẫn còn lại dấu vết.

Nhìn thấy cô xốc chăn lên, Mạc Cảnh Thịnh liền có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Sở Điềm vừa rồi lúc nghe thấy tiếng chuông, xốc chăn bước xuống.

Bỗng chốc khí huyết có chút dâng trào!

Nhưng tâm tư Sở Điềm lại vô cùng trong sáng, một chút cũng không nghĩ nhiều, cô đỡ Mạc Cảnh Thịnh nằm xuống, đắp chăn cho anh.

Trên chăn đều là mùi hương thơm ngọt trên người cô, truyền vào mũi Mạc Cảnh Thịnh, tâm tư liền thấp thỏm không dừng lại được.

“Anh nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai em đưa anh đến bệnh viện của anh trai em.” Sở Điềm nói.

Bệnh viện bình thường không đáng tin, vẫn là bệnh viện của Sở Thiên sẽ an toàn hơn một chút.

Mạc Cảnh Thịnh không phản đối nữa, lúc Sở Điềm xoay người định rời đi, nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ đang mặc đồ ngủ, vóc dáng thon gầy lại yểu điệu, Mạc Cảnh Thịnh vô thức không muốn để cô đi.

Đầu óc nóng bừng lên liền giơ tay nắm chặt cổ tay cô, đại não cũng không kịp ngăn cản hành động của chính mình.

Sở Điềm ngẩn ra một chút, dừng lại, xoay người sang nhìn anh: “Anh có chỗ nào không khỏe à?”

Nhìn dáng vẻ đầy tín nhiệm không chút phòng bị của cô, Mạc Cảnh Thịnh tự khinh bỉ mình một cái, nói: “Sau này một mình ở nhà, đừng tùy tiện mở cửa.”

Nghe vậy, Sở Điềm mỉm cười: “Vừa rồi em còn cầm sẵn điện thoại, chuẩn bị báo cảnh sát bất kỳ lúc nào. Nhìn qua mắt mèo phát hiện là anh nên em mới mở cửa.”

Sắc mặt lành lạnh của Mạc Cảnh Thịnh bấy giờ mới thả lỏng, mỉm cười. Vì anh đang bị thương nên cả lúc cười cũng có chút suy yếu. Nhưng vẫn như mây tan tuyết ngưng, gương mặt lạnh lùng lập tức trở nên ấm áp hơn.

Với câu trả lời này của Sở Điềm, anh thấy rất vui. Nhưng anh vẫn không buông tay, giả ngốc giống như quên mất bản thân bây giờ còn đang nắm tay con gái nhà người ta vậy: “Dù cho là người quen cũng phải cảnh giác một chút. Bây giờ những vụ án do người quen gây án cũng rất nhiều đó.”

Sở Điềm chẳng nghĩ nhiều, dù cho cổ tay đang bị anh nắm chặt đã hơi nóng lên rồi, khiến hai bên tai cô cũng đỏ lên. Cô chỉ xem như lúc này Mạc Cảnh Thịnh đang nổi bệnh nghề nghiệp thôi.

“Người quen biết bình thường, em chắc chắn phải có sự cảnh giác, nhưng anh thì khác.” Sở Điềm cười nói, nụ cười tỏa nắng, giống như những chuyện u ám gì đều không thể nhuốm bẩn vậy.

Ý của Sở Điềm chỉ Mạc Cảnh Thịnh là bạn tốt của Sở Chiêu Dương, được mấy anh trong nhóm Sở Chiêu Dương tín nhiệm, bình thường đã giúp đỡ Sở Chiêu Dương rất nhiều. Rất nhiều chuyện theo lý không được tiết lộ nhưng anh cũng nói cho Sở Chiêu Dương biết.

Hơn nữa bản thân anh còn là một cảnh sát, vô cùng chính nghĩa.

Ở cùng với Mạc Cảnh Thịnh, cô chỉ có cảm giác an toàn tràn đầy, đến một chút lo lắng ưu phiền cũng không có.

Vì thế, biểu cảm của Sở Điềm cũng vô cùng chân thành và thẳng thắn.

Nhưng Mạc Cảnh Thịnh vẫn cảm thấy hình tượng của bản thân trong lòng cô bé này quả nhiên không giống những người khác.

Anh không kìm được, ngón trỏ cọ nhè nhẹ vào cổ tay Sở Điềm.

Sở Điềm liền run lên một cái, động tác nhỏ này của anh như lập tức phát ra một luồng điện mãnh liệt, không ngừng truyền dọc theo cánh tay cô, giống như một con rắn bò lên vậy.

Sở Điềm cố nén sự kinh ngạc trong lòng, nhìn sang Mạc Cảnh Thịnh, nhưng dáng vẻ anh vẫn vừa nghiêm túc vừa suy yếu như cũ.

Danh Sách Chương: