Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cuồng Huyết Thiên Ma
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tử Phong chỉ kịp nghe thấy một tiếng xé gió, sau đó không gian bên cạnh hắn sụp đổ tạo thành một cái hắc động, từ bên trong hắc động phóng ra ngoài một thân ảnh, vừa xuất hiện liền xuất kiếm chém thẳng lên tay hắn. Chỉ nghe "keng" một tiếng, Tử Phong cảm nhận thấy cánh tay của mình tê rần, một lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua da thịt của hắn, trực tiếp chém thẳng vào đến tận xương, nhưng ngay khi gặp phải xương cốt của hắn liền dừng lại, không thể tiến thêm một chút nào nữa.

Đưa mắt nhìn sang, người vừa ra tay là một trung niên nhân đầu tóc đã có chút hoa râm, thân mặc y phục của trưởng lão Lăng Hư Cung, trên ngực có thêu đồ án tiêu kí đặc trưng của Bạch Hổ phong, lúc này thần tình giận dữ, tay cầm thanh kiếm lúc này đã dính chặt vào tay Tử Phong. Tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, đến khi mọi người định thần lại thì đã thấy tràng cảnh trước mắt, tất cả không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, làm thế nào mà một vị Thánh Giả trung giai, tay cầm Thiên giai Thượng phẩm Bảo Khí toàn lực chém xuống mà đối phương lại chỉ sứt có chút da thịt, lưỡi kiếm sắc bén đụng phải xương cánh tay của tên Phán Quan kia lại giống như gặp phải cương thiết cứng rắn nhất, trực tiếp bị dừng lại lại chỗ.

Tử Phong hắn đương nhiên biết người vừa công kích mình chính là bát trưởng lão của Bạch Hổ phong, Trần Mộ, cũng là cha của cái tên rác rưởi đang bị hắn xách cổ lên giống như một con chó. Nếu đối phương đã xuất hiện ở đây, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều các vị trưởng lão khác nữa, hắn hiểu rằng vụ này mình không thể làm cứng nữa rồi. Cơ mà đang định buông tay thả tên công tử ca phế vật kia ra, một giọng nói liền vang lên trong đầu hắn:

"Chỉ là mấy con kiến thôi mà cũng đã dọa cho ngươi phải lui bước rồi sao?? Tránh ra!!!".

Ngay sau đó, Tử Phong chỉ cảm thấy tâm thần của mình bị cưỡng chế kéo vào trong hệ thống, vừa mới hoàn hồn thì một đống lớn những sợi xích màu đỏ trực tiếp quán chặt lấy toàn thân hắn sau đó trói chặt hắn vào lên trên một cái cột đá, bên cạnh hắn là hai chiếc cột đá khác, trên đó cũng đang có những sợi xích bắt trói lấy Hắc Tử Phong cùng Tiểu Linh.

"Bạch Tử Phong, ngươi định làm cái gì." Người có thể cưỡng chế kéo hắn vào trong hệ thống lúc này chỉ có thể là Bạch Tử Phong, Tử Phong không khỏi có chút hoảng loạn, chẳng lẽ hắn ta đã thôn phệ xong Faltima rồi ư?? Không có một tiếng trả lời nào, Tử Phong dùng hết sức bình sinh giãy dụa những hoàn toàn vô ích, những sợi xích này không biết là tạo ra từ thứ gì nhưng bền chắc vô cùng, hắn cũng chỉ có thể giương mắt lên mà nhìn chính bản thân của mình đang bị Bạch Tử Phong chiếm lấy.

Dùng một cánh tay còn lại nắm thẳng vào lưỡi kiếm sắc bén kia, không hề để ý tới bàn tay của mình đang rỉ máu, Bạch Tử Phong từ từ nâng lưỡi kiếm đó lên khỏi cánh tay của mình, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo: "Một sinh vật hạ đẳng mà thôi, cút!!!"

Trần Mộ nhìn thấy thanh kiếm của mình bị nâng lên, từ đầu mũi kiếm truyền tới một luồng cự lực khủng bố trực tiếp áp đảo lực lượng của bản thân y, sau đó thì chỉ thấy đối phương buông tay thả con trai của mình ra, cũng chính cánh tay đó liền vung sang bên cạnh, nhằm thẳng mặt y mà quật tới.

Thân là Thánh Giả trung giai, công kích hời hợt như thế Trần Mộ sao có thể bị đánh trúng được, y nghiêng người ra phía sau né cú quật tay đấy, cánh tay của hắn giật lại thu hồi lưỡi kiếm khỏi bàn tay của Tử Phong, đồng thời một chân giơ lên liền đạp thẳng vào ngực đối phương, tay còn lại nhiếp một cái liền ôm lấy nhi tử của mình ném về phía mấy người trưởng lão đang ở trên không trung.

Bạch Tử Phong không hề né tránh, hắn giống như không kịp phản ứng trước biến hóa của đối phương, cứ như thế để lưỡi kiếm bị rút ra khỏi tay mình, ngực thì ăn một cước giống như trời giáng khiến không gian xung quanh bị đè ép đến mức sụp đổ, cả người hắn giống như diều đứt dây mà văng ngược về phía sau, trực tiếp xuyên thủng qua mấy chục bức tường, dư lực phát ra khiến những công trình bị hắn va chạm vào ngay lập tức sụp đổ.

Từ trong một cái rãnh cày sâu xuống mặt đất đứng dậy, Bạch Tử Phong há miệng nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt lạnh như băng nhìn đám người xung quanh đang nhốn nháo bỏ của chạy lấy người, hắn không khỏi lắc đầu lẩm bẩm: "Một đám thấp hèn..." nói đoạn lắc mình một cái, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, nửa giây đồng hồ sau liền xuất hiện trước mặt Trần Mộ.

Lúc này khuôn ngực của Bạch Tử Phong đã lõm xuống một vết sâu, quần áo trên người rách nát tả tơi để lộ ra cơ thể tràn ngập phù văn của mình, trên chiếc mặt nạ vẫn còn dính máu tươi đang nhỏ giọt xuống, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Trầm Mộ nhìn thân ảnh trước mặt mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, hơn ai hết y là người hiểu rõ một cước vừa rồi của mình mang theo bao nhiêu lực lượng, không chỉ lực lượng mà còn có cả không gian pháp tắc kèm theo nữa, đối phương không hề phòng thủ ăn trực diện một đòn của hắn mà vẫn còn đứng vững, phải như người khác thì đã bất tỉnh hoặc tệ hơn nữa là bị phá hủy trái tim mà chết rồi.

Không, trái tim của đối phương chắc chắn đã bị hắn phá hủy, điều này Trần Mộ có thể chắc chắn, nhưng việc làm thế nào đối phương vẫn còn đứng đây giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn. Bạch Tử Phong giơ một ngón tay lên chỉ vào Trần Mộ.

Một luồng sóng gợn lấy Bạch Tử Phong làm trung tâm bùng nổ, trong một cái tíc tắc liền lan rộng ra, bao phủ lấy một khoảng không gian rộng hàng chục vạn km, vạn vật trong khoảng không đó ngay lập tức dừng lại, đúng hơn là thời gian trong khoảng không đó đã chính thức bị dừng lại, kể cả những siêu cấp cường giả Thánh cấp đang lơ lửng trên không trung kia cũng không phải ngoại lệ.

"Thế Giới - Thời gian tĩnh chỉ!!"

Bạch Tử Phong nghoẹo đầu bẻ cổ một cái, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, trong nháy mắt Thuấn Quang liền được thi triển, hắn dùng một tốc độ khủng khiếp tiếp cận Trần Mộ ở trước mặt, một quyền được tung ra. Nửa giây thời gian tĩnh chỉ kết thúc, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn giống như lôi minh vang lên, sau đó thì cả người Trần Mộ bắn tung lên không trung như diều đứt dây, trong khi đó thì tên Phán Quan kia đã không biết biến đi đằng nào rồi.

Lại một tiếng lôi minh nữa vang lên trên không trung, Trần Mộ đang lơ lửng trên không tủng không hiểu bị thứ gì đánh phải mà lại cắm mặt lao xuống đất, tất cả mọi người đến cả thân ảnh của người ra tay còn không thấy, điều kì lạ đó là ngoại trừ không gian bị quấy động bởi Trần Mộ đang lao xuống mặt đất kia thì cả một đám Thánh giai cường giả không ai cảm nhận thấy một chút không gian dao động nào khác.

Trần Mộ đâm đầu xuống mặt đất, trực tiếp khiến mặt đất nổ tung giống như bom rơi, khói bụi bay mù mịt khiến người khác không thể nhìn ra bên trong đang xảy ra chuyện gì. Liên tiếp sử dụng Thế GIới hai lần nhưng Bạch Tử Phong không có vẻ gì là kiệt lực, hắn ta lúc này đang dùng hai đầu gối đè lên người Trần Mộ, hai nắm đấm giống như thiết quyền liên tục nện vào đầu đối phương, mỗi một cú đấm đều khiến mặt đất chấn động giống như động đất, vô số đất đá văng lung tung lên không trung.

Bạch Tử Phong cất tiếng cười ha hả, vừa đấm xuống vừa khinh miệt nói: "Biết vị trí của mình đi rác rưởi, ngươi nghĩ mình có thể đánh lại ta hay sao!!" nói đoạn hắn chụm hai bàn tay lại, sau một chút tụ tập năng lượng liền đập xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đất xung quanh xuất hiện vô số vết nứt kéo dài sau đó trực tiếp đổ sụp xuống, khói bụi cùng đất đá bốc lên cao vạn trượng trên không trung, toàn bộ khu vực ngoại môn rung lắc một cách dữ dội giống như vừa có thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống, vô số công trình nhà cửa cứ như thế mà sập xuống.

Nói thì chậm nhưng diễn biến thì nhanh, nãy giờ giao chiến còn chưa đến 3 giây đồng hồ nhưng Trần Mộ đã bị đè ra mà đánh đến không ngóc đầu lên được, đến lúc này thì những vị trưởng lão đang đứng nhìn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nữa rồi, mấy người đưa mắt nhìn nhau sau đó một lão già gật đầu, biến mất trên không trung.

Bạch Tử Phong còn đang đánh đến hăng máu, đột nhiên không gian xung quanh người hắn vặn vẹo một hồi, một cái chớp mắt sau hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở trên mặt đất, cả người bị vô số cây cột kim loại to băng cổ tay găm xuống đất không thể nhúc nhích mảy may, lão già lúc này biến mất đang bồng bềnh lơ lửng trên đầu hắn, miệng nói: "Đánh đủ rồi đấy, dừng tay đi."

Lại thêm ba thân ảnh xuất hiện trên không trung, đó là Lâm Tử Hàm, Diệu Yên cùng Tuyết Phi Nhan, nhìn thấy Tử Phong đang bị Lĩnh Vực của lão già kia áp chế gắt gao mà không khỏi kinh hãi, nhìn khung cảnh tan hoang xung quanh không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Lâm Tử Hàm tinh mắt nhận thấy Hồ Phi Nguyệt đang đứng ở xa, nàng liền nhíu mày sau đó khẽ phất tay một cái. Hồ Phi Nguyệt nhận thấy không gian xung quanh mình đang bị khống chế, nhưng nàng không hề phản kháng mà để mặc cho Lâm Tử Hàm chuyển di không gian, đưa nàng tới trước mặt các vị trưởng lão.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này???" Lâm Tử Hàm nhíu mày hỏi.

Hồ Phi Nguyệt nhìn thoáng qua đám trưởng lão trước mắt, khẽ nở một nụ cười đẹp đến mê người, miệng nói: "Lâm trưởng lão nên hỏi hắn ta mới phải." nói đoạn nàng đưa mắt nhìn về một phía, chỉ thấy ở đó chính là tên đội trưởng hộ vệ cho nhi tử của Trần Mộ ban nãy, lúc này đang trốn ở một tòa nhà phía xa mà quan sát trận đánh long trời lở đất này.

Một vị trưởng lão nghe vậy liền giơ tay hấp một cái, trực tiếp lôi cổ tên đội trưởng hộ vệ từ khoảng cách mấy ngàn mét kéo về đây, miệng quát: "Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, nói thật trước khi ta trực tiếp đem ngươi giết chết tại chỗ."

Đứng trước uy áp xuống như thần linh trước mặt, tên đội trưởng không khỏi run rẩy quỳ xuống, sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể lại không sót một chữ, toàn bộ đều là nói thật, đến cả câu nói cuối cùng của nhi tử Trần Mộ cũng nói ra. Lâm Tử Hàm lúc này cũng nhân cơ hội nói với mọi người thân phận của Tử Phong.

Trần Mộ có một nhi tử ăn chơi trác táng, háo sắc thành danh, điều này tất cả mọi người đều biết, nhưng ngại Trần Mộ là một Thánh Giả trung giai hơn nữa lại là trưởng lão của Bạch Hổ phong, chỉ cần con trai hắn không quá mức không coi ai ra gì thì mọi người cũng một mắt nhắm một mắt mở mà coi như không biết.

Nhưng lần này xem ra lớn chuyện rồi, động tới ai không động, lại động tới Phán Quan của chấp pháp đoàn, nếu chỉ là một Phán Quan thông thường thì còn dễ nói, đằng này cái tên Phán Quan này lại là một siêu cấp thiên tài mới nổi trong chấp pháp đoàn, 21 tuổi Thánh giai, dùng thực lực Bán Thánh miểu sát Thánh giai cường giả của Âm Dương Thánh Giáo, đây không phải là đá vào thiết bản, mà là trực tiếp đập đầu vào vách núi luôn rồi.

Lão già đang áp chế Bạch Tử Phong bằng Lĩnh Vực của mình kia chính là đại trưởng lão của Bạch Hổ phong, tu vi Thánh Hoàng trung giai, lẽ đương nhiên là lão nghe không sót một từ nào từ miệng tên đội trưởng cùng Lâm Tử Hàm, lão nhìn xuống thân ảnh đang bị ép xuống đất bên dưới mà không khỏi nhíu mày, chẳng phải Lâm trưởng lão nói rằng hắn ta chỉ là Bán Thánh thôi hay sao, khí tức của hắn lúc này chính xác là Thánh Giả sơ giai đỉnh phong, nào có cái gì gọi là Bán Thánh đâu.

"Có đúng là hắn ta chỉ có tu vi Bán Thánh hay không, khí tức của hắn rõ ràng là Thánh Giả sơ giai đỉnh phong mà." Một vị trưởng lão nhíu mày nói.

"Cái này thì ta cũng không rõ, có lẽ là hắn vừa mới đột phá." Lâm Tử Hàm cũng có chút khó hiểu nói.

"Này này, đừng có đùa dai như thế chứ, chúng ta ai mà chẳng đã từng trải qua giai đoạn từ Bán Thánh lên Thánh giai, từ lúc trở về từ Thanh Linh quốc mới có hai tháng trôi qua, ngài nói rằng hắn dùng hai tháng thời gian từ Bán Thánh leo thẳng lên Thánh Giả sơ giai đỉnh phong ư?" một vị trưởng lão khác cười khảy nói.

Diệu Yên lúc này mới hừ lạnh một tiếng: "Từ lúc hắn ta gia nhập Lăng Hư Cung đến giờ mới qua có 5-6 tháng gì đó, hắn tu luyện từ Vương cấp một đường tiến thẳng lên Bán Thánh vào hai tháng trước, nếu hắn dùng hai tháng để từ Bán Thánh đạt tới Thánh Giả sơ giai đỉnh phong ta cũng không thấy lạ." đương nhiên theo những gì nàng "biết" thì hắn ta cũng chỉ là đang "khôi phục" cảnh giới trước kia mà thôi, nhưng nghe thấy nam nhân của mình bị người khác coi thường, Diệu Yên ngay lập tức phản bác lại.

Cả đám trưởng lão nghe thấy Diệu Yên nói thế liền âm thầm hít một hơi khí lạnh, Thánh Giả 21 tuổi đã kinh thế hãi tục, nhưng dùng thời gian còn chưa tới nửa năm leo từ Vương cấp lên Bán Thánh, đây không còn là thiên tài nữa rồi, đúng hơn là chẳng có cái thể loại thiên tài nào bì kịp được với người này. Mấy chục vị trưởng lão không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, trong đầu tất cả đều có chung một ý niệm, người này tuyệt đối giữ lại!!

Lúc này Trần Mộ cũng đã leo lên từ bên dưới cái hố sâu không đáy Tử Phong mới tạo ra, toàn thân trên dưới vô cùng rách nát, đầu tóc rối bù, khắp người đầy những vết bầm tím cùng những vết rách trên da thịt vẫn còn rướm máu, trông không còn chút gì phong phạm của trưởng lão Lăng Hư Cung cao cao tại thượng nữa. Trần Mộ nhìn thấy Tử Phong bị áp chế dưới đất, trong lòng không kìm được lửa giận, liền bước tới dẫm lên đầu Tử Phong, đẩy đầu hắn cắm ngập vào trong mặt đất, miệng cười lạnh:

"Không phải ngươi lợi hại lắm sao, giờ thì đánh nữa đi ta xem nào."

Đang lúc các vị trưởng lão ở trên cao vừa đưa ra quyết định, Bạch Tử Phong bị áp chế bên dưới bất ngờ hành động, chỉ thấy hắn chống hai tay xuống mặt đất, cơ bắp trên cánh tay cùng cơ thể của hắn căng phồng lên, vô cùng khó nhọc mà nâng người dậy. Trần Mộ chỉ cảm thấy bàn chân đang dẫm lên đầu đối phương bị đẩy ngược lên, bất kể hắn dùng thêm bao nhiêu lực lượng cũng không thể nào mà ngăn cản được, một giọng nói giận dữ mang theo sát khí vô cùng vô tận vang lên:

"Lũ con người thấp bé, cút!!!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Cần Một TìnhYêu31 Tháng bảy, 2018 13:29
Ra chương mới đi ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK