Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên cạnh sân vận động là một rừng cây rậm rạp. Cô đi lướt qua từng cái cây, thấy xung quanh đều là cây ngô đồng và cây ngân hạnh, trong lòng đau đớn không thôi. Cô gái ngốc nghếch ngây thơ của năm đó hiện lên trước mắt cô.

Thật ra trong trường trung học có không ít người yêu sớm. Mà vào lúc tốt nghiệp, tất cả các cặp đôi ấy đều thấy mờ mịt với con đường tương lai mình phải đi. Cho nên vào đêm thi đại học xong, trong rừng cây nhỏ này có rất nhiều cặp đôi tụ tập.

Trong rừng cây nhỏ có một cây Chi Hông gần một trăm tuổi, thân cây thô to, rất nhiều cặp đôi thích khắc tên của mình lên thân cây. Cô còn nhớ rõ ngày thi cuối cùng của năm đó, cô nộp bài thi xong liền tới bên ngoài trường thi của Tư Chính Đình đợi anh, sau đó không nói câu nào kéo anh đi tới nơi này.

Tới nơi mới biết vẫn tới chậm, phía trước có một hàng dài người xếp hàng. Trang Nại Nại liền lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Tư Chính Đình không hiểu hỏi, “Tới đây làm gì?”

Cô chỉ vào cây Chi Hồng trước mặt nói: “Anh thấy cái cây kia không? Tất cả mọi người đều thích khắc tên của mình lên thân cây, vậy là bọn họ có thể giữ lại tình yêu trong sân trường rồi. Tiếc là chúng ta đã tới muộn.”

Tư Chính Đình nhướn mày, “Sao lại giữ ký ức của chúng ta trong sân trường?”

Trang Nại Nại không hiểu ra sao quay đầu lại nhìn anh, thì thấy anh bình thản nắm tay cô, “Chúng ta sẽ bên nhau cả đời, sẽ có ký ức cả đời.”

Lời nói này khiến cô cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng cho dù vậy thì cô vẫn thấy tiếc nuối, “Nhưng mà em muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp ở trường cấp ba. Nghe nói cây Chi Hồng này có thể sống hơn hai trăm năm, bây giờ chỉ mới gần một trăm năm thôi. Khắc tên chúng ta lên đó có nghĩa là chúng ta có thể bên nhau một trăm năm!”

“Một trăm năm vẫn ít quá, em muốn ở bên anh lâu thật lâu.” Cô lầm bầm trong miệng.

Sau đó cười tủm tỉm nhìn Tư Chính Đình, “Em muốn đời này ở bên anh, đời sau cũng ở bên anh, đời sau sau nữa cũng ở bên anh… Tư Chính Đình, có phải em quá tham lam không?”

Lúc đó ánh mắt Tư Chính Đình rất dịu dàng, còn mang theo sự ấm áp.

Anh dường như ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên nắm tay cô lôi đi, “Đi theo anh.”

Cô tò mò đi theo sau anh, sau đó bọn họ tới một chỗ sâu trong rừng cây. Trong rừng cây quý hiếm có một cây thông rất to lớn, nó vẫn còn mạnh mẽ lớn lên.

Tư Chính Đình chỉ vào nó, “Chúng ta có thể khắc trên đó.”

Trang Nại Nại sửng sốt, “Vì sao?”

Tư Chính Đình trả lời, “Bởi vì cây thông có thể sống hơn bốn nghìn năm.”

Hơn bốn nghìn năm…

Mắt Trang Nại Nại sáng lên, nhưng lại ảm đạm xuống, “Hàng năm trường học đều qua đây dời đi một nhóm cây, không biết cây thông này có bị dời đi không, cho dù có sống hơn bốn nghìn năm thì cũng cũng vô dụng.”

Tư Chính Đình nắm cổ tay cô đi về phía trước, “Sẽ không dời đi.”

Trang Nại Nại sửng sốt, sau đó hiểu ra: “Đúng rồi! Trường học nhà anh mở, anh không cho dời thì ai dám dời? Ha ha, quá tuyệt vời!”

Cô nhặt một cục đá sắc nhọn, nhìn Tư Chính Đình rồi cười híp mắt chạy lại cây thông khắc tên cô và anh lên đó: Trang Nại Nại ♡ Tư Chính Đình.

Sau đó, lại viết thêm một câu: mãi mãi ở bên nhau.

Danh Sách Chương: