Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này sương mù của Thư Sinh nổi lên, anh tưởng mình có thể làm loạn khả năng cảm nhận phương hướng của đám giòi thì cũng có thể làm nhộng mất phương hướng, không tiến lên trước nữa. Nhưng không phải, đám nhộng mặt người đó như sự kết hợp của giòi và zombie, mà khả năng cảm nhận phương hướng của động vật biến dị cấp hai không chỉ dựa vào cảm giác, mà còn dựa vào thị giác, thính giác và khứu giác.

Cấp bậc dị năng của Thư Sinh quá thấp, những con nhộng này là nhộng mặt người cấp ba, sương mù của Thư Sinh không có tác dụng với chúng.

Nhộng mặt người vẫn tiếp tục đi về phía thôn Bát Phương, giống như trong thôn Bát Phương có thứ gì đó khiến chúng cứ cố lao vào. Đến cả những dị năng giả chúng gặp cũng không hấp dẫn chúng, lúc đi qua những dị năng giả chúng chỉ hơi lưỡng lự một chút, nhưng ngay lập tức bị những người sống trong thôn Bát Phương thu hút. Chúng quay người tiếp tục đi vào thôn Bát Phương.

Cửa thôn Bát Phương, những kẻ sống ở bên ngoài bị dọa tới mức hét lên một cách điên cuồng, nhìn những mảnh đất đá vỡ vụn dưới thân con nhộng, tất cả họ đều sợ run rẩy cả người. Ai nấy đều cầu xin Tô Tô mở cửa cho họ vào trong.

Nhưng Tô Tô vẫn không mở!

Cô cau mày, giơ hai tay lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng. Những con nhộng mặt người đang bò về phía thôn Bát Phương bị đóng băng tại chỗ, nhưng chỉ trong chớp mắt những con nhộng mặt người bị đóng băng đông cứng lại bỗng bắt đầu bò về phía trước. Dưới sự tấn công của Tô Tô, hành động của chúng vô cùng chậm chạp, nhưng có một con vẫn rất kiên cường đi về phía chiến hào.

Những lớp đất vỡ bị ném vào trong chiến hào, bụi cây biến dị xanh tốt thò ra những chiếc lá nhọn hoắt xanh rì, nhưng khó lòng chọc qua nổi lớp biểu bì của nhộng mặt người. Mấy người Hộ Pháp giết con nhộng đang dở, vội vàng chạy lại chặn con ở chiến hào, khó khăn lắm mới giết được nó.

Nhưng con này vừa chết, con khác đã bò vào chiến hào, đè lên rất nhiều lùm cây biến dị. Dù những bụi cây này cố gắng chọc xuyên qua lớp biểu bì của con nhộng nhưng sự thực chứng minh rằng chúng chỉ đang phí công vô ích.

“Được rồi, đốt lửa xem thế nào.”

Tới đây, Tô Tô cảm thấy lần này là một mối nguy hiểm, rõ ràng đã thăng cấp rồi, đây không giống như những trận đấu nhỏ trước đây, chỉ cần bụi cây biến dị là có thể giải quyết được. Cô lạnh giọng nói, những người đang dựa vào tường rào, cầm thìa ném mỡ gà ra ngoài.

Những người trên tường, bất kể nam nữ đều không ngừng ném mỡ ra ngoài. Đây là bài tập lực cánh tay, bởi vì họ phải ném ra xa, không được để bám vào tường thành, đề phòng lửa cháy làm chết bụi cây.

Chờ sau khi ném sạch chỗ mỡ gà trong thùng, họ bắt đầu ném lửa. Lửa đốt lên vải, hoặc cỏ khô, ném ra ngoài, rơi xuống chỗ có mỡ gà, gió đêm thổi một cơn liền cháy lớn. Nhộng mặt người trong biển lửa chẳng hề hao tổn, vẫn tiến về thôn Bát Phương.

Trong thôn Bát Phương, tất cả mọi người đều lo lắng, sinh vật có khả năng phòng vệ tốt thế này đúng là lần đầu họ thấy. Dường như cảm giác khủng hoảng lúc mới bắt đầu mạt thế đã trở lại với họ.

Nhưng nhìn theo một góc độ khác, dù ngọn lửa này không thiêu được nhộng mặt người nhưng đốt được giòi là được rồi. Bụi cây bị nhộng đè nát, đám giòi đó cũng không thể bò lên chiến hào rồi vào thôn Bát Phương.

Những đặc công dị năng có thể giết được nhộng vẫn đang cố gắng giết, phía sau còn có mấy con nhảy vào trong chiến hào. Mặc dù chúng đè nát không ít bụi cây nhưng vẫn hành động chậm chạp, cũng khó bò từ chiến hào lên, điều này cũng tiện cho các dị năng giả giết chúng hơn.

Khoảng nửa tiếng sau, tất cả những con nhộng mặt người bị Liễu Truyền Phong gọi đến đều bị giết sạch trong chiến hào. Thôn Bát Phương cũng phải trả giá đắt, hy sinh một khoảng lớn bụi cây biến dị, thu được thắng lợi cuối cùng.

Trong không phí phảng phất mùi mỡ gà trộn với mùi như mùi đốt protein. Không biết vì sao, dù mọi người vừa qua một trận chiến khó khắn nhưng lúc này ai nấy đều đói meo. Vì thế anh Bì đứng trên tháp canh hét một tiếng, kêu gọi nhóm du côn về nấu mấy nồi thức ăn lớn cho mọi người ăn đêm.

Nhưng không khí căng thẳng này vẫn chưa biến mất khỏi thôn Bát Phương, lúc ăn đêm, tất cả những gì họ nghĩ, họ kể với nhau đều là đám nhộng mặt người đó.

Nhộng mặt người đó không dễ giết là chuyện đương nhiên. Liễu Truyền Phong lần này không gọi được nhiều nhộng lắm. Dù lần này đám nhộng bị gọi tới chết trong chiến hào nhưng bụi cây trong chiến hào bị hủy hoại không ít, đến cả bụi cây ở cửa thôn cũng sắp chết đến nơi.

“Tôi nghĩ rằng, vỏ của lũ nhộng này nên cắt ra, có thể đắp lên tường hoặc nghĩ cách gì đó kết nối chúng lại. Nguyên liệu cứng như thế, dùng để xây tường rất tốt.”

Cha Tô nói, ông đang lôi kéo Ca tử, hai người cùng ngồi xổm dưới gốc cây hòe, tay ôm bát cơm, vừa ăn đêm vừa nói chuyện về nhộng mặt người hóa thành đá ở bên ngoài. Nghe cha Tô nói thế, Ca tử nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nhấc đôi đũa lên khua khoắng nói:

“Lũ nhộng mặt người đó, con to nhất cũng phải to bằng một chiếc xe bánh mì, vỏ của chúng gồ ghề không bằng phẳng, dù rất cứng nhưng khó xây tường. Cháu định vò nát nó, nhưng cái vỏ nát rồi cũng chẳng có tác dụng phòng vệ nữa.”

Đừng nói đến sức mạnh hiện giờ của họ nên dùng cách gì mới có thể san phẳng cái vỏ của lũ nhộng mặt người đó, dù có san phẳng được thì cũng dùng cái gì đến xây nó thành tường? Nên Ca tử nghĩ suy nghĩ của cha Tô rất hay, nhưng vỏ của chúng rất khó xử lý.

“Vậy phải làm sao? Chú nghĩ vật liệu tốt như thế, vứt đi thì phí quá”

Cha Tô ngồi dưới gốc hòe lắc đầu, khuôn mặt đầy tiếc nuối. Ca tử cười hềnh hệch, tỏ ý anh cũng chẳng biết nên làm sao cho phải.

Trong cuộc thảo luận sôi nổi, anh Bì cử người thả giỏ cơm từ trên tháp canh xuống, đưa cho những người đã chịu sự sợ hãi trong thời gian dài. Dù Tô Tô hạ lệnh cấm những người đó vào trong thôn Bát Phương nhưng những người này qua đại nạn mà vẫn còn sống thì cho họ chút đồ ăn này cũng chẳng ai nói gì.

Những người bên ngoài đương nhiên là nước mắt giàn giụa. Dù họ trốn trên cầu đá trước cửa chính của thôn nhưng ngày tháng đó không dễ chịu chút nào, ngủ cũng phải thay phiên nhau ngủ. Trong thời buổi này còn cho họ đồ ăn đã là rất tốt rồi. Hơn nữa thôn Bát Phương một ngày ba bữa, còn thêm ăn đêm, cũng coi như không bạc đãi họ.

Vì thế họ tiếp tục chịu đựng ở cửa thôn Bát Phương, ngày đêm không ngừng quét giòi. Ăn cơm, uống nước gì cũng có người thả giỏ từ trên tháp canh xuống cho họ, thế là tốt lắm rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK