Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cá nhảy dựng lên, ở trên mặt đất nhảy nhót hai lần, ngay sau đó miệng không ngừng khép mở, giống như hô hấp dồn dập, ngay sau đó lăn hai vòng, con mắt trừng lớn, không còn hô hấp.

- Lão sư, cá chết...

Triệu Nhã mang theo lo lắng. Đây không phải trận tâm ư? Làm sao câu lên liền chết? Chẳng lẽ câu sai?

- Được rồi!

Trương Huyền dở khóc dở cười, đá vào trên thân cá một cước, để nó lộn mấy vòng, đồng thời cong ngón tay búng một cái, hỏa diễm tối đen như mực trộn lẫn lôi điện quanh quẩn ở đầu ngón tay:

- Làm sao, còn muốn bị nướng!

- Khụ khụ!

Cá chép trên đất nghiêng người, đuôi chạm đất đứng lên:

- Thật không tiện, thói quen, thói quen! Rất lâu không có lên bờ, vừa lên bờ liền cảm thấy hô hấp khó khăn, còn tưởng rằng chết rồi...

- ...

Da mặt Triệu Nhã run lên, một con cá nhảy dựng lên nói chuyện... Hơn nữa thấy thế nào, con cá này không đáng tin cậy như vậy?

- Cái tên này là Bất Hủ cảnh đại viên mãn, đừng nói lên bờ, ném vào nồi cũng nấu không chết!

Trương Huyền giải thích.

Triệu Nhã giật nảy mình, ngay sau đó tràn đầy nghi ngờ nhìn qua:

- Đã có loại thực lực này, làm sao lại bị câu lên?

Loại thực lực này giống như nàng, đã có trí tuệ cực kỳ cao cấp, dùng cần câu bình thường đi câu... Cảm giác làm sao khó tin như thế?

- Cái này... Hết cách rồi, cũng là quen thuộc! Năm đó Khổng sư tới câu ta, mỗi lần câu lên đều sẽ thả lại, sau đó ta lại bị câu, một mực như thế... Bình thường một ngày bị câu đi lên mấy chục lần, thói quen, thói quen!

Cá chép tiếp tục nói.

- ...

Da mặt Triệu Nhã run rẩy.

Loại thực lực này, ngày ngày bị người câu... Còn làm không biết mệt, ngươi không phiền ah... Mấu chốt nhất là, Khổng sư ngày ngày câu một con cá... Cũng thật rảnh rỗi.

- Đừng nghe nó nói bậy, nếu như không đoán sai, có lẽ Khổng sư giống như ta, dùng chính là chân khí làm tơ... Ngươi muốn thôn phệ, không riêng gì mồi câu, còn có dây câu a!

Thấy học sinh của mình không lý giải được, Trương Huyền cười cười, nhìn về phía cá chép.

- Cái này... Đều là phù vân!

Cá chép uốn éo người, có chút xấu hổ.

- Thì ra là thế!

Triệu Nhã bừng tỉnh hiểu ra.

Khó trách một con cá bình thường, liền có thể tu luyện tới Bất Hủ cảnh đại viên mãn, nguyên lai một mực thôn phệ chân khí của Khổng sư. Loại chuyện tốt này, tự nhiên không có khả năng nhường cho con cá khác.

- Vừa rồi ta che giấu tốt như vậy, ngươi làm sao phát hiện?

Cá chép nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền.

Phương pháp nó ẩn nấp, Minh Lý Chi Nhãn cũng khó mà nhìn thấu, lúc trước tới mấy đợt người cũng không phát hiện, người trước mắt này lại trực tiếp dùng cần câu dẫn nó ra, vì thói quen, không thể không cắn dây câu, bị câu lên.

- Ngươi ở dưới nước, lưu lại khí tức giải độc, giống như chân khí của ta, ta liền đoán được!

Trương Huyền gật đầu:

- Loại khí tức này, hẳn là đặc thù của Khổng sư a!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK