Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Người đứng đắn như vậy, sao có thể giở trò lưu manh với cô chứ?

Sở Điềm dù cho chưa từng yêu đương nhưng đã xem không ít tiểu tuyết, cũng biết được mấy hành vi trêu chọc này. Giống như người con trai cọ cọ vào lòng bàn tay hoặc cổ tay của người nữ, cũng là một trong các cử chỉ trêu chọc đó.

Nhưng Mạc Cảnh Thịnh nhìn sao cũng không giống kiểu người đó, cũng chưa từng thể hiện ý thích cô, nhiều nhất cũng chỉ chăm sóc cô như em gái của bạn thân thôi.

Vừa rồi không phải anh còn nổi bệnh nghề nghiệp, dặn dò cô lúc một mình ở nhà, đặc biệt là nửa đêm, không được nhẹ dạ tin người, dù cho có là người quen sao?

Đúng lúc này, tay của Mạc Cảnh Thịnh nới lỏng ra, cảm giác lực trên cổ tay thay đổi một chút.

Sở Điềm lúc này như hiểu ra, nhất định là vì Mạc Cảnh Thịnh bị thương không có sức, vừa rồi hơi thả lỏng tay, không cẩn thận, ngón tay mới vuốt vuốt vào cổ tay cô thôi, vốn không phải đang chọc ghẹo gì cô cả.

Cô gái ngốc nghếch này, tự nhiên lại tìm cớ giải thích cho Mạc Cảnh Thịnh.

“Anh nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì gọi em.” Sở Điềm cười nói.

Nhưng, Mạc Cảnh Thịnh lại chẳng muốn để cô đi chút nào. Anh chưa từng nghĩ, bản thân lại có lúc yếu ớt thế này. Có lẽ do tối nay anh bị tập kích, suýt nữa thì bước vào quỷ môn quan, khiến anh đặc biệt muốn có một người bên cạnh.

Hay chính xác là muốn có cô bên cạnh.

Nhìn thấy cô gái nhỏ này, anh liền không muốn buông tay.

“Vết thương của anh tuy em đã xử lý xong rồi, nhưng dù nói thế nào cũng không tỉ mỉ bằng làm ở bệnh viện. Tối nay có thể anh sẽ phát sốt, nếu không may, vết thương cũng có thể bị viêm. Thế nên cửa phòng em sẽ không đóng lại, lỡ như anh xảy ra chuyện gì, em có thể kịp thời nghe thấy.” Sở Điềm nghĩ đến đó liền dặn dò.

Có lẽ anh quên buông tay, cô cũng không nhắc nhở.

Cảm giác được anh nắm chặt tay như vầy, thật tốt...

Mạc Cảnh Thịnh nhíu mày nói: “Lỡ như nửa đêm anh phát sốt, em lại luống ca luống cuống ra ngoài mua thuốc. Nửa đêm như thế quá nguy hiểm rồi.”

Sở Điềm gật đầu: “Trong nhà có thuốc, anh yên tâm, em sẽ không ra ngoài đâu.”

Mạc Cảnh Thịnh moi hết tâm tư vẫn không tìm ra lời nào khác, cũng không thể cứ nắm chặt tay con gái nhà người ta mãi không buông. Cuối cùng, anh chỉ đành tiếc nuối buông tay.

Ngón tay lướt nhẹ qua lòng bàn tay cô, mê hoặc lạ kì.

Sau khi hoàn toàn buông tay, không được chạm vào làn da trắng nõn mềm mịn của cô, Mạc Cảnh Thịnh cảm thấy luyến tiếc vô cùng, ngọn lửa thiêu đốt trong lòng cũng dần lắng xuống.

Sở Điềm nào biết suy nghĩ lén lút này của anh, trước khi ra khỏi cửa còn chu đáo tắt đèn, bản thân thì đi tìm một chiếc chăn và gối mới, rồi nằm lên sô pha.

Nhưng vì ở cùng Mạc Cảnh Thịnh dưới một mái nhà, vừa nghĩ đến Mạc Cảnh Thịnh đang nằm trong phòng của mình, ngủ trên giường của mình, đắp chiếc chăn của mình, trong lòng cô liền rối bời không ngủ được. Hơn nữa, cô cũng nhớ đến vết thương của Mạc Cảnh Thịnh, không dám ngủ say. Khó khăn lắm cô mới mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại.

Mạc Cảnh Thịnh còn khó ngủ hơn cả Sở Điềm, giữa mỗi hơi thở đều là hương thơm ngọt ngào trên người Sở Điềm tỏa ra từ chăn và gối, khiến anh vô cùng rạo rực.

Nhưng rốt cuộc vì vết thương quá nặng, nằm được chẳng bao lâu thì Mạc Cảnh Thịnh không kìm được sự mệt mỏi mà ngủ quên mất.

Nửa đêm, Sở Điềm thức dậy mấy lần, đứng trước cửa len lén quan sát tình hình của Mạc Cảnh Thịnh. Cô muốn kiểm tra thử nhiệt độ cơ thể của Mạc Cảnh Thịnh có gì khác thường không, nhưng lại không dám.

Lỡ như người ta không sao, đang ngủ ngon lành, kết quả phát hiện cô đang sờ mặt mình, cái này… Cái này khó mà giải thích rõ được!

Nhưng Sở Điềm vẫn không dằn được sự lo lắng trong lòng, lấy hết can đảm bước vào trong, dưới ánh trăng yết ớt hắt vào từ cửa sổ, phát hiện sắc mặt Mạc Cảnh Thịnh quả là không ổn.

Dù cho trong bóng tối, cô cũng có thể nhìn thấy sắc mặt anh đỏ hồng khác thường, trên trán cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Sở Điềm không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp giơ tay đến sờ lên trán anh, trán anh đang rất nóng. Cô lại thử sờ vào cổ anh, quả nhiên cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi lạnh.

Sở Điềm không dám mở đèn, sợ anh khó chịu, cô chỉ đành mở đèn bàn. Mạc Cảnh Thịnh vẫn cảm nhận được ánh sáng, nhưng mắt lại không tài nào mở ra được. Ấn đường nhíu chặt, vô cùng khó chịu.

Sở Điềm lập tức đi tìm thuốc hạ sốt, rồi bê thêm một chậu nước ấm vào. Cô cẩn thận đỡ Mạc Cảnh Thịnh dậy. Bây giờ anh không còn chút sức lực, nửa tỉnh nửa mê, giống như chỉ có một hai phần là tỉnh táo vậy, vẫn có thể nghe thấy lời nói của cô nhưng cũng chỉ được thế thôi. Bất đắc dĩ, Sở Điềm đành để Mạc Cảnh Thịnh ngồi dựa vào lòng mình.

Người đàn ông đang phát sốt, chỉ cảm thấy sau lưng dán chặt vật gì đó rất mềm mại, dễ chịu vô cùng. Anh chỉ muốn cứ dựa vào đó mãi thôi, nói sao cũng không muốn rời khỏi.

“Anh Mạc.” Sở Điềm gọi, “Nào, uống thuốc đi.”

Lúc này, Sở Điềm không tỏ ra dịu dàng nữa, đút thuốc hạ sốt cho Mạc Cảnh Thịnh, rồi đút cả nước, xác định anh đã nuốt xuống mới đỡ anh nằm xuống.

Cũng không biết có phải bị sốt đến hồ đồ rồi không, Mạc Cảnh Thịnh nắm chặt cổ tay Sở Điềm, giọng nói khàn khàn: “Đừng đi.”

“Em đi sẽ quay lại ngay.” Sở Điềm nói.

“Nhớ quay lại.” Mạc Cảnh Thịnh nói.

Sở Điềm: “...”

Rốt cuộc anh có phải bị sốt đến ngốc luôn rồi không?

Cô đi tìm khăn tay mới, thấm ướt nước lạnh, đắp lên trán Mạc Cảnh Thịnh. Trong nhà không có túi chườm lạnh, cô đành lấy túi thường bỏ vào chút nước, buộc kín rồi đặt vào tủ lạnh, lát sau mới lấy ra đắp cho Mạc Cảnh Thịnh.

Rồi cô lại đi tìm nhiệt kế đến, thử đo nhiệt độ cho Mạc Cảnh Thịnh. Sốt cao 39.2 độ, cũng không biết thuốc hạ sốt có tác dụng không nữa.

Tối nay cô cũng không định ngủ tiếp nữa, liền bước đến sô pha ôm chăn sang, đắp thêm cho anh.

Cô vừa trở lại, Mạc Cảnh Thịnh liền cảm nhận được, lập tức nắm chặt lấy tay cô.

Sở Điềm không biết thế nào, đường đường Mạc đại thiếu, lúc phát sốt lại bám chặt người khác như vậy.

Bất đắc dĩ, Sở Điềm đành phải ngồi trên mặt đất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK