Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những người sống sót bên ngoài thỏa thuận với nhau là họ cũng phải cùng làm việc. Tô Tô thấy họ thật lòng hối lỗi, muốn quay lại thôn Bát Phương và bắt đầu lại từ đầu thì sau một buổi tối thảo luận, cô cũng quyết định một chuyện lớn!

Cô quyết định vớt xác nhộng mặt người lên để lùm cây biến dị từng phát triển mạnh mẽ tiếp tục sinh trưởng.

Có điều việc vớt xác nhộng mặt người lên không hề dễ dàng vì chúng rất nặng. Đến cả Hoàn Đạt Sơn là dị năng giả sức mạnh cũng phải hì hà hì hục mãi mới kéo được lũ nhộng ra.

Sẩm tối, Hoàn Đạt Sơn đã làm việc cả ngày ngang với một tiểu đội, tối lại tiếp tục vất vả với xác nhộng mặt người. Tranh thủ lúc Hoàn Đạt Sơn nghỉ ngơi ăn uống, mấy người sống sót kia thể hiện ăn năn bằng cách đi làm phụ công việc anh đang dang dở.

Dị năng giả sức mạnh còn cảm thấy khó khăn thì người bình thường cũng không dễ dàng. Có điều trong nhóm người này có một giáo sư vật lý đại học, chuyên về cơ học. Anh ta áp dụng nguyên lý đòn bẩy, sức nâng, lực cánh tay… hết sức khoa học.

Mọi người hoàn toàn tin rằng chỉ cần chuẩn bị nguyên vật liệu đầy đủ, anh ta có thể tự mình kéo xác nhộng mặt người ra. Nghe thì có vẻ ngược đời nhưng chỉ dựa vào lý thuyết của anh ta, tất cả đã kéo được hết xác nhộng mặt người trong chiến hào ra ngoài.

Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Tô đang nằm nghiêng chợt cảm thấy bụng dạ vô cùng khó chịu, dường như tử cung đang co lại để đẩy Tiểu Ái trong bụng cô ra.

Tiểu Ái có vẻ không chịu được dồn ép bắt đầu đạp loạn lên trong bụng mẹ. Tô Tô tức bụng giơ cổ tay nhìn đồng hồ - mới có bốn giờ sáng. Cô chống tay ngồi dậy tựa lưng vào giường, nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực, đen hơn cả Diệp Dục nướng cháy, thở dài lẩm bẩm:

“Sao anh vẫn chưa tiến hóa cơ chứ? Anh tiến hóa thành dị năng gì đây? Con gái anh sắp ra đời rồi đấy, anh không định để con bé ra đời được thấy anh đầu tiên chắc?”

Có lẽ lời nói của Tô Tô thật hoài cảm nên Tiểu Ái đã ngừng đạp lại tiếp tục ngọ nguậy. Tô Tô nhìn bụng mình chằm chằm. Con bé cử động quá mạnh, bụng cô nhô lên trồi xuống rõ rệt. Tử cung lại tiếp tục co bóp. Tô Tô cắn răng siết chăn, cố gắng bình tĩnh lại.

Giờ cô chưa thể sinh được, còn năm tuần nữa mới đến thời gian dự sinh. Mọi người nói em bé ở trong bụng mẹ đủ ngày nào tốt ngày nấy, không nên sinh sớm. Người mẹ sẽ cung cấp dinh dưỡng cho con qua nhau thai, giờ Tiểu Ái ra đời sớm sẽ không được hưởng hết dinh dưỡng cần thiết thì đáng thương biết bao.

Tô Tô dần bình tĩnh hơn. Cơn co dần thưa hơn, Tiểu Ái cũng không ngọ nguậy nữa. Cô thở hổn hển, nghẹt mũi khó thở nên quyết định đứng lên xem bên ngoài một chút.

Mùa hè trời sáng rất sớm, năm giờ trời đã sáng bảnh mắt. Ngoài đội nữ tự cường đang đi tuần tra, trong thôn không một bóng người qua lại. Khi Tô Tô ra ngoài sân, nhóm phụ nữ đã quét xong chỗ giòi ngoài sân, tất cả bọn họ cầm chổi xếp thành hàng, sải bước đều đi về phía cửa thôn.

“Dậy sớm thế?”

Tô Tô giơ tay chào với đội trưởng Lý Tiểu Vũ. Lý Tiểu Vũ chỉ đạo cho đội đi thành hàng về nghỉ, bản thân thì sang hỏi thăm Tô Tô:

“Sao cô cũng dậy sớm thế? Không ngủ thêm à?”

“Cơn co đến liên tục, không ngủ được.”

“Sắp sinh rồi à?”

“Cũng sắp rồi, bao giờ cô mang thai thì biết.”

Tô Tô nhún vai nhìn vẻ mặt hoang mang của Lý Tiểu Vũ rồi mỉm cười. Cô nhìn ra cửa thôn:

“Những cô gái trong đội phải ra ngoài diệt giòi mỗi ngày mấy lần?”

“Mỗi ngày hai mươi tư tiếng. Chúng tôi có bốn đội, mỗi đội ra ngoài sáu tiếng,” Lý Tiểu Vũ ngẩng cao đầu ưỡn thẳng lưng như đang báo cáo, “Thế nhưng tôi cảm thấy trình độ thế này chưa đủ. Giòi bên ngoài rất nhiều, sinh sôi không ngừng, đội của chúng tôi thiếu người nên để tránh nguy hiểm, chúng tôi phải tập trung hành động. Coi như cũng dọn dẹp được mảnh đất trước thôn kha khá.”

“Cũng được đấy, đừng tạo áp lực cho mình quá.”

Thật lòng Tô Tô cũng không đặt nhiều hy vọng vào đội của Lý Tiểu Vũ. Thôn Bát Phương không đặt trách nhiệm phòng thủ vào mấy trăm người phụ nữ này, vì vậy khi Tô Tô nói đừng tạo áp lực quá thì ý cô chính là như vậy!

Thế nhưng Lý Tiểu Vũ làm chuyện này cũng ôm một hai phần trăm quyết tâm, hoặc là không làm, còn đã làm thì phải nghiêm túc. Vì thế, dù mọi người không tạo áp lực cho Lý Tiểu Vũ, bản thân cô vẫn đặt ra mục tiêu rất cao.

Cô muốn rằng đàn ông sẽ không thể coi thường phụ nữ nữa! Cô muốn đàn ông không dám coi phụ nữ chỉ là đồ chơi trên giường, phụ nữ cũng không nghĩ bản thân là đồ trang sức của đàn ông.

“Được rồi. Khi chúng tôi ra ngoài diệt giòi thì phát hiện ra những người ngoài kia đang vớt xác nhộng mặt người, không biết định làm gì? Bọn họ đã vớt được hơn nửa.”

Nói chuyện một hồi, Lý Tiểu Vũ cũng nhắc đến chuyện lạ mình thấy cho Tô Tô. Những người đó là trai tráng trẻ tuổi từng ở thôn Bát Phương. Khi Liễu Truyền Phong xúi bẩy bọn họ rời thôn, hắn ta chỉ tìm đàn ông khỏe mạnh để tụ tập lại, cũng được hơn trăm người.

Bọn họ đã sống cảnh màn trời chiếu đất mấy ngày liền, còn không được tắm, người ngợm bẩn thỉu nhưng được thôn Bát Phương nuôi ăn ngày ba bữa nên bọn họ không sút cân nhiều, sức lực vẫn còn kha khá.

Lý Tiểu Vũ nói bọn họ nhặt xác nhộng mặt người trong chiến hào. Dù đám nhộng đó rất nặng, nặng hơn cả xe tăng rất nhiều nhưng với sức nhiều người hợp lại cùng công cụ đòn bẩy lạ lùng, bọn họ đã vớt được rất nhiều xác ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK