Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô và Sở Ninh Dực?

Thủy An lạc cầm đũa chọc chọc cái bát, trước giờ cô đều không dám nghĩ sâu về vấn đề giữa mình và Sở Ninh Dực.

"Nhưng mà..." Thủy An Lạc nói rồi ngẩng lên nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, "Nhưng sao hôm nay anh lại phải nói đến chuyện kia? Nếu thật sự muốn nói, đáng ra anh nên nói cho anh ấy biết từ lần trước lúc em nhập viện rồi, chứ không phải là nói trong tình huống này."

Mặc Lộ Túc hơi cụp mắt xuống, trong mắt anh thoáng qua một tia lạc lõng.

Khi ấy, quả thật là anh cũng từng nghĩ tới việc sẽ nói với Sở Ninh Dực, nhưng suy cho cùng vẫn không nói ra. Vì anh không muốn Sở Ninh Dực đối xử quá tốt với Thủy An Lạc, nếu không thì chính anh sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa.

Còn về phần tại sao hôm nay lại nói ra ư?

Bởi vì anh ghét, thậm chí là căm hận từng con người trong cái gia đình họ Sở đó, đặc biệt là... Sở Ninh Dực!

Nói như thế chỉ là để khiến Sở Ninh Dực phải xấu mặt, hoặc có lẽ cũng có nguyên nhân nào khác nữa, nhưng anh cũng không muốn nghĩ sâu làm gì.

"Vậy nên anh khiến em thất vọng lắm có đúng không?" Mặc Lộ Túc cay đắng hỏi.

Thủy An Lạc lắc đầu, nhưng cũng không ăn tiếp nữa, cảm giác kỳ lạ từ vùng ngực truyền tới khiến cô bất giác cau mày.

"Làm sao thế?" Mặc Lộ Túc rõ ràng phát hiện ra sự bất thường của cô, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Không sao, không sao." Thủy An Lạc ngượng ngùng xua tay. Cô đâu thể nói với đàn anh là cô bị căng sữa được đúng không, "Đàn anh, chuyện trong quá khứ thì cứ để nó qua đi. Bây giờ anh giỏi thế này, em nghĩ mẹ anh trên trời có linh thiêng chắc cũng sẽ vui lắm." Thủy An Lạc luống cuống muốn về, nhưng lại sợ Mặc Lộ Túc nghĩ lung tung nên đành phải an ủi anh trước.

Nhưng dù sao thì Mặc Lộ Túc cũng là một bác sĩ, thấy cô kiềm chế cố gắng không chạm vào ngực mình, anh liền nhìn ra ngay vấn đề, mặt anh đỏ lên, cầm luôn áo khoác đứng dậy, "Đi thôi, anh đưa em về."

Thủy An Lạc thấy dáng vẻ lúc Mặc Lộ Túc quay người, cùng với bước chân có hơi loạng choạng của anh, cô liền đoán ra được là Mặc Lộ Túc đã nhìn ra mất rồi.

Thủy An Lạc hai tay che mặt, sao lần nào ra ngoài cô cũng gặp phải những vấn đề mất mặt thế này vậy?

Mặc Lộ Túc không biết chuyện Thủy An Lạc đã dọn về nhà cũ, cho nên sau khi lên xe anh cũng không hỏi địa chỉ mà lái thẳng về phía chung cư của Sở Ninh Dực.

Lúc này Thủy An Lạc vẫn còn đang xấu hổ, hơn nữa ngực của cô lại đang căng vô cùng. Sau buổi trưa cô có dùng máy hút hút sữa một lần, nhưng cho đến bây giờ đã là hơn chín tiếng đồng hồ rồi. Trước đây cứ sáu rưỡi về đến nhà liền cho Tiểu Bảo Bối bú nên cũng giải quyết được phần nào, còn tình trạng lúc này khiến cô cảm thấy bức bách vô cùng.

Mặc Lộ Túc lái xe nhanh hơn bình thường một chút, có lẽ cũng biết là cô đang ngại cho nên dọc đường về Mặc Lộ Túc không hề nói một câu nào cả.

Thủy An Lạc vừa sốt ruột vừa ngượng lại không hề ngờ được rằng con trai nhà cô vì không tìm thấy mami đâu, rồi lại bị daddy lúc thay tã hành cho một trận, cho đến lúc ngủ rồi, thằng bé vẫn khóc lóc thảm thiết đến thế nào.

Sở Ninh Dực nhìn Tiểu Bảo Bối nằm trên giường cuối cùng cũng đã chịu ngủ, còn anh lúc này thì đã toát mồ hôi đầy đầu.

Anh vứt cái bỉm bẩn của Tiểu Bảo Bối xuống nền phòng tắm, còn Tiểu Bảo Bối lúc này đang để trần mông nằm ngủ, bởi vì Sở tổng vĩ đại vẫn chưa nghiên cứu được ra cách xem làm thế nào để mặc được cái bỉm này vào cho cậu nhóc.

Sở Ninh Dực cau mày, sao anh thấy Thủy An Lạc làm đơn giản lắm mà nhỉ?

Sở Tổng từng cầm súng, cầm bút nhưng lúc này lại bị một cái bỉm làm khó, cái này phải mặc thế nào?

Tiểu Bảo Bối vẫn còn thút thít trong cơn mơ. Thân hình bé nhỏ thi thoảng lại giật mình một cái, như thể đang lên án hành vi đối xử vô nhân đạo của daddy nhà mình.

Danh Sách Chương: