Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực kích thích đến mức suýt tí nữa thì hộc máu.

Cái từ đó của Sở Ninh Dực mang theo âm đuôi đầy ẩn ý, mà cũng chính cái âm đuôi này khiến cả người Thủy An Lạc không chịu nổi mà phải run lên.

"Anh làm..." Thủy An Lạc còn chưa nói hết câu, phía trước ngực liền truyền tới một cảm giác ấm áp.

Đứng cmn hình luôn!

Hai tay của Thủy An Lạc bị Sở Ninh Dực đè xuống giường phía sau lưng. Cô chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy mái tóc ngắn đen dày của anh. Đầu gối của anh gần chạm sàn, cả người đang trong tư thế nửa quỳ, hai tay anh đặt trên mu bàn tay cô, giờ phút này anh đang vùi đầu vào ngực cô cứ thế mà hút thật mạnh.

Cả người Thủy An Lạc như bị sét đánh trúng.

Anh ấy đang làm cái gì vậy?

Thủy An Lạc có thế nào cũng không thể ngờ được rằng có một ngày anh lại có thể dùng cách này mà đè lên người cô, đã thế còn không có bất cứ ý nghĩ đen tối nào.

Cô không thể ngờ được rằng một người đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng như Sở Ninh Dực lại có thể vì cô mà làm được đến mức này.

Cảm giác căng tức trên ngực dần dần biến mất, thay vào đó là luồng ấm áp dội thẳng vào tim.

Sở Ninh Dực hút xong một bên liền chuyển sang hút nốt bên còn lại. Thái độ của anh rất nghiêm túc, nhưng lông mày vẫn cau tít lại chẳng hề giãn ra, vì cái sữa này chẳng ngon lành gì cả, không hiểu sao Tiểu Bảo Bối cả ngày đều làm ầm lên đòi uống cho bằng được.

"Được, được rồi..." Thủy An Lạc run rẩy nói, ngoại trừ câu "được rồi" đó ra, cô còn thốt ra một âm thanh khàn khác nữa.

Sở Ninh Dực nghe thấy giọng nói của Thủy An Lạc, nửa người đang quỳ dưới đất bỗng run lên, ngay sau đó anh liền đứng thẳng dậy, trong lúc Thủy An Lạc còn chưa kịp có phản ứng lại thì đã đè cô xuống dưới người anh, cánh môi nóng rực từ ngực bắt đầu di dần lên trên.

Lần này sau phút giây ngẩn ngơ Thủy An Lạc đã nhanh chóng có phản ứng lại. Cô dùng hết sức để vùng vẫy, "Sở Ninh Dực, anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra!"

Trong lúc giãy giụa, cánh tay đang vung lên loạn xạ của Thủy An Lạc đập một phát chính xác vào má anh.

"Bốp!" Âm thanh giòn giã bất thình lình vang lên trong căn phòng.

Thủy An Lạc không phải là Tiểu Bảo Bối nên tất nhiên cái tát này của cô cũng không hề nhẹ hều như cái tát của nhóc con.

Sở Ninh Dực đột nhiên bị ăn tát, mặt đúng là thối chưa từng thấy.

Thủy An Lạc không nhịn được nuốt nước miếng đánh ực một cái, cánh tay đang giơ ra lập tức thu lại, nhưng trên mặt của Sở Ninh Dực đã hiện lên vết hồng nhàn nhạt.

"Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực giữ chặt hai tay vào hai bên tai cô, lạnh lùng gọi.

Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc đảo loạn lên không dám nhìn anh, nhưng đôi mắt nóng như lửa của Sở Ninh Dực lại cứ như thiêu đốt cô.

Cuối cùng, cái cảm giác nóng rực không thể thở nổi đó khiến cho Thủy An Lạc không chịu nổi nữa, cô quay phắt lại nhìn anh, sau đó giơ tay lên đẩy mạnh anh ra, "Sao nào, là tại anh, anh trước..."

Sở Ninh Dực bị cô đẩy ra liền lật người nằm xuống cạnh cô luôn, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng khốn quẫn này của cô, anh hừ lạnh nói: "Trước cái gì?"

Thủy An Lạc nghiến răng, hai tay nhanh khép lại vạt áo vừa bị anh giật ra, túm lại thật chặt: "Trước cái gì thì anh tự biết." Thủy An Lạc nói rồi liền xuống giường định ra ngoài, nhưng lại bị Sở Ninh Dực kéo về đè thẳng xuống dưới người mình.

Hai tay của Sở Ninh Dực giữ chặt hai bên thái dương Thủy An Lạc, hai chân đè lên hai chân đang giãy đạp của cô, anh tì trán mình lên trán cô, giọng nói trầm khàn lành lạnh của anh còn pha lẫn cả sự mờ ám, "Sao nào? Em thoải mái rồi, chẳng lẽ không nên cảm ơn anh cho tử tế sao?"

Sở Ninh Dực nói rồi nhìn về phía ngực cô đầy ám chỉ.

Thủy An Lạc lại khép chặt vạt áo của mình lại. Cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi, anh vừa nói cái gì cơ?

Danh Sách Chương: