Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khóe môi Mạc Cảnh Thịnh không kìm được, cuối cùng cũng nở nụ cười.

Sở Điềm nói: “Anh đang bị thương, sao có thể xuống giường chứ.”

“Lát nữa phải đến bệnh viện mà, tới lúc đó anh cũng phải xuống giường thôi.” Mạc Cảnh Thịnh khẽ mỉm cười, hơi cúi người, khoảng cách không gần cô lắm, nhưng lại ở ngay bên trên cô, cảm giác vừa ái muội, vừa khẩn trương.

“Anh... Anh mau vào trong nghỉ ngơi đi.” Sở Điềm nói.

“Ừm.” Mạc Cảnh Thịnh cười cười.

Dáng vẻ này của Sở Điềm thật sự quá đáng yêu, khiến Mạc Cảnh Thịnh không nhịn được, giơ tay sang xoa xoa mái tóc đang bù xù của cô.

Sở Điềm nghĩ sao cũng cảm thấy, Mạc Cảnh Thịnh giống như đang xoa một con thú cưng, xoa đầu em gái vậy. Dù gì, cũng là kiểu không xem cô như một đối tượng khác phái để đối đãi.

Mạc Cảnh Thịnh đã đứng dậy trở về phòng ngủ, tiếp tục nghỉ ngơi.

Sở Điềm vừa ảo não vừa chán nản nghĩ, Mạc Cảnh Thịnh không ngần ngại như vậy, vừa nắm tay cô, vừa xoa đầu cô, còn bảo cô ngủ chung giường với anh. Thực tế là vì anh chỉ xem cô như em gái của mình thôi. Nói thuận miệng như vậy là vì không xem cô như một người phụ nữ. Vì cô là em gái bạn tốt của anh, tự nhiên, Mạc Cảnh Thịnh cũng xem cô như là em gái.

Nghĩ đến điểm này, Sở Điềm sao có thể ngủ nổi chứ, chỉ còn lại tâm trạng buồn bực.

Lăn qua lộn lại trên sô pha một lúc, trong lòng vô cùng chua xót.

Sở Điềm uất ức, bĩu môi.

Thật sự không tài nào ngủ được, cô dứt khoát không ngủ nữa, đứng dậy đi vào nhà bếp.

Dù cho Mạc Cảnh Thịnh xem cô như em gái, nhưng… nhưng cô vẫn xem anh là người đàn ông mà mình thích, muốn đối xử tốt với anh, chăm sóc anh.

Sở Điềm giơ nắm tay nện vào đầu mình một cái: “Cái thứ không có tiền đồ này!”

Tự mắng mình xong, cô lại xoay sang múc một ít gạo đi vo, chuẩn bị nấu cháo cho Mạc Cảnh Thịnh.

***

Sở Điềm đưa Mạc Cảnh Thịnh đến bệnh viện Sở Thiên, vết thương của Mạc Cảnh Thịnh đương nhiên không giấu nổi Sở Chiêu Dương.

Cố Niệm đang ở cục cảnh sát thì nhận được điện thoại của Sở Chiêu Dương, nghe nói chuyện Mạc Cảnh Thịnh bị thương phải nằm viện.

“Chuyện này đừng nói ra ngoài, chỉ mình em biết là được.” Vì Mạc Cảnh Thịnh lén lút hành động, hơn nữa còn chưa biết gián điệp của tổ chức R mai phục trong cục cảnh sát là ai. Thế nên, Mạc Cảnh Thịnh vốn không muốn kinh động người trong cục cảnh sát. Gián điệp trong cục cảnh sát chưa chắc biết anh đã nghi ngờ, thế nên chuyện này, cần phải bảo mật.

“Vâng, bây giờ em không qua đó được, đến trưa sẽ đến thăm anh ấy.” Cố Niệm đi vào góc, thấp giọng nói.

“Ừ, trưa anh đến đón em.”

Hai người thương lượng xong, Sở Chiêu Dương cúp máy.

Khó khăn lắm mới đợi đến trưa, Cố Niệm không dám nói với bất kỳ ai. Bình thường cô đều cùng Thẩm Hiểu Mạn đi ăn cơm, hôm nay đành nói đã có hẹn với Sở Chiêu Dương từ trước.

Thẩm Hiểu Mạn cũng không để ý, tươi cười vẫy tay với Cố Niệm nói bye bye, rồi hẹn đồng nghiệp khác cùng đi ăn.

Cố Niệm vừa ra khỏi cục cảnh sát liền nhìn thấy xe của Sở Chiêu Dương đã đợi sẵn trước cổng.

Cô vội vã chạy sang đó.

Sở Chiêu Dương hạ cửa xe xuống, trông thấy Cố Niệm với mái tóc đuôi ngựa chạy dưới ánh mặt trời giữa trưa, mái tóc đen nhánh bị ánh nắng nhuộm vàng, vừa sáng lấp lánh vừa mượt mà. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn kia như phát sáng vậy.

Khóe miệng Sở Chiêu Dương không tự chủ được hơi cong cong lên. Anh không kìm nổi nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, cô cũng tràn đầy năng lượng chạy về phía anh như thế, hoạt bát và vô cùng xinh đẹp.

Cố Niệm bây giờ mất đi một chút ngây ngô lúc trước, nhiều thêm một chút thùy mị. Lúc chạy đến, trên mặt cô luôn mang theo nụ cười, đôi mắt to tròn dịu dàng. Dáng vẻ nhu mì, mỗi một động tác xinh đẹp đến nao lòng này đều là vì anh.

Nghĩ đến đó, Sở Chiêu Dương liền không kìm được dâng lên lòng kiêu ngạo.

Cô gái xinh đẹp này là của anh.

Cố Niệm còn chưa biết suy nghĩ trong lòng Sở Chiêu Dương, vội vã lên xe. Tuy cột tóc đuôi ngựa nhưng vẫn có vài sợi tóc bị gió thổi bung, có hơi rối.

Sở Chiêu Dương giơ tay, vén mấy sợi tóc rối đó của cô ra sau vành tai. Đầu ngón tay lướt qua vầng trán trơn bóng của Cố Niệm, một luồng điện nho nhỏ mảnh như sợi tơ lướt qua trán cô. Vẻ mặt Cố Niệm liền hơi đỏ lên, dưới ánh mặt trời vô cùng lóa mắt.

Trái tim Sở Chiêu Dương cũng sắp bị dáng vẻ đỏ mặt này của Cố Niệm hóa thành nước rồi, không chút suy nghĩ liền nghiêng người tiến đến gần cô.

Cố Niệm tưởng rằng anh đang định hôn mình. Tuy đang ở trước cửa cục cảnh sát, có đồng nghiệp qua lại nhưng may mà cửa sổ xe tối màu, thật ra không thể nhìn thấy bên trong. Trái tim Cố Niệm cứ “Thình thịch thình thịch”, đập rất nhanh. Khóe miệng cô giật giật, hai hàng mi cũng run run nhắm nghiền mắt lại.

Nhưng một lúc lâu sau, cô chỉ cảm thấy hơi thở quen thuộc, kèm theo hương bạc hà thơm mát nhè nhẹ phảng phất trên mặt mình, không có đoạn kết. Cố Niệm lúc này mới từ từ mở mắt ra, dây an toàn không biết đã được anh thắt giúp cô tự lúc nào. Bản thân trong phút chốc đã bị dây an toàn siết lại.

Cô nhìn sang Sở Chiêu Dương, tuy khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng sâu trong đôi mắt đen nhánh lại lộ ra ý cười. Cố Niệm liền hiểu ra, xấu hổ trực tiếp vùi mặt vào trong lòng bàn tay mình, lẩm bẩm một câu: “Thật đáng ghét!”

Sở Chiêu Dương thấy dáng vẻ này của cô vô cùng đáng yêu, giống hệt một con búp bê đang làm nũng trong lòng anh vậy. Anh giơ tay nắm chặt cổ tay cô, lấy cánh tay cô ra, khuôn mặt đang đỏ bừng liền lộ ra.

Anh tiến đến gần liền có thể cảm nhận được cái nóng trên mặt cô.

Sở Chiêu Dương trực tiếp cắn vào môi dưới cô một cái, rồi hỏi: “Sao lại đáng ghét?”

Anh dựa vào khá gần, bờ môi suýt nữa thì có thể dán lên cánh môi của cô. Lúc nói chuyện, hơi thở nóng bỏng hoàn toàn phả lên cánh môi, khiến gương mặt vốn đang nóng bừng của cô bị hơi thở của anh phả vào càng nóng hơn.

Danh Sách Chương: