Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dựa vào tốc độ này, có tới ba mươi bốn mươi con nhộng mặt người thì đội lính đặc công dị năng cũng giải quyết được hết. Dù sao chúng cũng bò chậm, khoảng cách tới thôn Bát Phương còn xa, không phải lo lắng.

Nhưng đúng lúc Tô Tô đang yên tâm định quay về nghỉ ngơi thì người ngoài kia lại kêu ầm lên, còn rối loạn. Người trên tháp canh chỉ vào mặt đất đông cứng, thét lên:

“Tô Tô, xem kìa, giòi… nhiều giòi quá…”

Mặt đất bằng phẳng nứt ra như mặt gương vỡ nát, lộ ra lớp đất bên dưới tầng băng. Lớp đất nhô lên rồi vỡ ra, đám giòi bé xíu tuôn ra ào ào trên tầng đất nhấp nhô chi chít trước cửa thôn Bát Phương.

Tô Tô nhíu mày. Đám giòi này có thể phá vỡ lớp băng chứng tỏ số lượng giòi dưới đất đã nhiều đến độ rễ cây bị hủy hoại hết rồi!

Dưới tường đất, đám gà con đục chân tường rồi chui ra, sung sướng đạp đất kiếm ăn. Có điều giòi quá nhiều, người trong thôn lại liên tục bắt giết gà nên số lượng gà có hạn, ăn no căng bụng cũng không hết được giòi.

Chiêng đồng của tháp canh lại vang lên. Nhóm lính đặc công dị năng đằng xa nghe được tiếng vội vàng ngoái nhìn nhưng hiện giờ, bọn họ đang kẹt đánh nhau với đám nhộng mặt người rất mạnh nên không thể quay về thôn Bát Phương để cứu ngay được. Bọn họ sốt ruột, người trong thôn cũng cuống, người bị nhốt ở phía ngoài thôn còn lo lắng hơn nữa.

“Bảo bọn họ chuẩn bị mỡ gà để đốt phía trước. Tôi vào thôn xem thế nào.”

Tô Tô tỉnh táo dặn dò dị năng giả bên cạnh rồi chống lưng đi xuống. Một cô gái trong đội phụ nữ cầm chổi thần chạy lên, chỉ về một hướng nói:

“Không ổn rồi. Tô Tô ơi, đằng kia, đằng kia nữa có mấy con giòi rất lớn đang phá hủy lùm cây trong chiến hào.”

“Tôi biết rồi. Cô tập hợp đội trưởng của các cô rồi chuyển hết người già và trẻ con vào trong sơn trang đi, đừng chần chừ! Đội nữ tự cường thì hành động dựa theo tình hình, không thủ được thì… dẫn người già và trẻ con rời khỏi đây, tự lo lấy thân đi thôi…”

Thời điểm càng hỗn loạn, Tô Tô càng bình tĩnh. Cô thản nhiên dặn dò mọi người, nhìn cô gái kia chạy đi xa rồi xuống bậc thang, nhìn chỗ đất trống.

Dựa vào hướng mà cô gái kia chỉ, cách tháp canh xa một chút, đám giòi khá to đang tụ tập trước cổng thôn. Thôn có gần hai trăm người tập trung sống ở đầu thôn, cuối thôn gần như không có ai.

Giờ số người trong thôn có hạn, không thể phòng thủ toàn thôn. May mà giòi này kéo đến từ khu an toàn nên hầu hết chúng tập trung tấn công cửa thôn.

Nhưng cũng có vài con giòi không đi theo đường thường mà định tấn công từ hướng khác.

Tô Tô nghĩ nếu trên mặt đất có loài nhộng mặt người ủn tường, dưới đất có thứ phá hoại được rễ cây biến dị cũng không lạ. Giòi biến dị có chỉ số IQ cao muốn tìm hướng khác tấn công thôn Bát Phương càng chẳng có gì lạ.

Hiện nay nhóm lính đặc công thôn Bát Phương đã ra ngoài giết nhộng mặt người hết, chẳng còn ai phòng thủ trong thôn cả. Tô Tô bụng mang dạ chửa bất tiện nên cô dự định rút người vào trong sơn trang, cô ở đây canh chừng, chờ khi đám giòi thông minh kia tiến vào cô sẽ giải quyết từng con một.

Đầu thôn, mọi người bắt đầu di chuyển. Người già bế trẻ con, Lý Tiểu Vũ dẫn đội tự cường đưa người già trẻ nhỏ lên xe. Cô mặc quần áo dài, một tay cầm chổi thần, một tay bế trẻ con đưa vào xe rồi quay đầu nhìn trong đám người hỗn loạn, nhíu mày hô với Tô Tô đứng trên sân:

“Tô Tô, đi nào!”

“Ừ, mọi người đi trước đi, tôi sẽ theo sau.”

Cô gật đầu, không nhiều lời với Lý Tiểu Vũ, chỉ bình tĩnh nhìn lướt qua rồi quay đầu nhìn cha mẹ mình tóc lấm chấm bạc đang chạy từ biệt thự ra, cha Tô còn cõng cả Diệp Dục đen thui. Hai người già ngó nghiêng khắp nơi như đang kiếm con gái, nhìn rất lo lắng, chỉ sợ lạc mất con trong cảnh hỗn loạn.

Tô Tô tránh đi để không bị cha mẹ phát hiện ra. Giờ bụng cô đã rất to, nếu cô bị cha mẹ phát hiện ra thì chắc chắn họ sẽ kéo cô vào sơn trang Bát Phương. Để cô giải quyết xong mối nguy này rồi sẽ giải thích với cha mẹ sau.

Tình huống khẩn cấp, cô giết giòi, Lý Tiểu Vũ đưa cha mẹ cô vào sơn trang Bát Phương.

“Tô Tô!”

Có người gọi tên Tô Tô từ đằng sau, thì ra là Trạc Thế Giai đang cầm hộp thuốc chạy tới. Tô Tô nhíu mày:

“Cô đi theo cháu à? Cô đi sơn trang Bát Phương nhanh lên, nơi đó rất an toàn. Giờ giòi không vào được đâu.”

“Cô là bác sĩ sản của cháu, không theo cháu thì theo ai?”

Trạc Thế Giai nhìn nhợt nhạt nhưng vẫn đi theo Tô Tô. Tô Tô thở dài, chạy ra vườn rau cạnh biệt thự, đối diện một tường đất. Tô Tô dừng lại lắng nghe âm thanh đến từ đất trống bên kia. Tiếng trẻ con khóc lóc, tiếng Lý Tiểu Vũ sắp xếp cho mọi người, yêu cầu tuân thủ kỷ luật lên xe.

Cô quay lại nhìn Trạc Thế Giai, chỉ một tấm đá băng, “Được rồi, cháu không loằng ngoằng với cô. Cháu không đi xa, cô cũng đừng đứng, ngồi nghỉ chút đi.”

Khi đang nói chuyện, tường đất ụp xuống, một con giòi to bằng thùng nước há to cái miệng đỏ thẫm bị kẹt lại đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK