Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tề Tiểu Tô không nhịn được bật cười.

Tất cả mọi người đều nhìn cô.

Mặt Tề Tông Bình đen lại, trông khá là lúng túng. Nhưng lại cảm thấy ở trước mặt nhiều người như vậy, nhất là ở trước mặt ông chủ mới cất nhắc mình không lâu tuyệt đối không thể kinh sợ, cho nên ông ta lại đứng thẳng người, chuyển hướng đến Tề Tiểu Tô.

“Cháu còn cười được? Cháu đi theo bọn họ đúng không? Tiểu Tô, chú hai khuyên cháu đừng càn quấy nữa, học hành tử tế đi, cháu cứ lăn lộn như thế có thể làm được gì chứ? Nói không chừng người ta chỉ coi cháu là đồ chơi thôi, cháu tưởng mình là nhân vật máu mặt rồi chắc, váng đầu chạy theo, đừng để ngày nào đó mơ mơ hồ hồ bị người ta đá đi.”

Nghiêm lão cau mày.

Mặt Nghiêm Tắc Thâm đanh xuống.

Lời này của ông ta ý là đánh đồng bọn họ với Mã Chí Thành sao?

Bọn họ coi Tiểu Tô là đồ chơi?

Bà Nghiêm nhỏ trước đó bị Tề Tiểu Tô doạ cho ngẩn ra, bây giờ không dễ dàng gì mới lấy lại tinh thần, đầu óc nhất thời tỉnh táo lại, lập tức hiểu rõ quan hệ của Tề Tiểu Tô và Tề Tông Bình, Tô Vận Thuận, không nhịn được bĩu môi: “Ôi chao, Tiểu Tô, chúng tôi đúng là được mở mang tầm mắt rồi, người nhà mấy người đúng là, ha ha, hết một ông cậu, giờ lại một ông chú, ha ha…”

Lời không nói ra hết nhưng mọi người đều hiểu là ý gì.

Tô Vận Thuận làm trai bao của Hoàng Nhược Quân, trong đầu Tề Tông Bình toàn là cứt, trực tiếp nói cháu gái mình là đồ chơi của Nghiêm gia, còn tự cho là thông minh, dùng dáng điệu bề trên để dạy dỗ Tề Tiểu Tô.

Bà Nghiêm nhỏ có chút châm biếm giễu cợt Tề Tiểu Tô, có thân thích như vậy đúng là mất thể diện.

Nếu như da mặt Tề Tiểu Tô đủ mỏng, lúc này hẳn đã muốn độn thổ cho xong. Nếu cô có lòng tự trọng cao, tốt nhất là kéo dãn khoảng cách với Nghiêm gia, đừng qua lại thân thiết như vậy nữa!

Nói ra thì, bà Nghiêm nhỏ này cũng có chút ghen tị với Tề Tiểu Tô, bởi vì Nghiêm lão và Nghiêm Tắc Thâm bây giờ đều rất quan tâm đến cô. Nghiêm lão đối với cô ta cũng không tốt như vậy! Cứ như vậy nữa, ngộ nhỡ sau này Tề Tiểu Tô cũng được chia tài sản của Nghiêm gia thì sao?

“Cô im miệng lại!”

Nghiêm lão tức giận quát lên.

Bà Nghiêm nhỏ run lên, không nhịn được co rụt lại. Nghiêm lão từ trước đến nay chưa từng hung dữ với cô ta như thế bao giờ.

Tề Tiểu Tô bỗng cười một tiếng.

“Rất bình thường, gia đình nào mà chẳng có một hai kẻ ngu xuẩn như vậy.” Cô nói rồi, có ý ám chỉ quét qua mặt bà Nghiêm nhỏ.

Bà Nghiêm nhỏ lập tức ngẩn ra.

Ý này không phải là nói, ở Nghiêm gia, cô ta cũng chính là cái người ngu xuẩn đó sao?

“Còn về ông chủ Mã, lúc ông cắt cử nhân viên phải cẩn thận chút, đừng để cho người ta phá huỷ gia sản nửa đời của ông.” Tề Tiểu Tô nhìn Mã Chí Thành, không chút che giấu uy hiếp và dã tâm của cô, “Cẩn thận bất động sản Hải Chí của ông đi, bản cô nương bây giờ, rất, có, hứng, thú với nó đấy!”

Trời ơi.

Đến Nghiêm lão cũng không nhịn được nghẹn họng trân trối nhìn một Tề Tiểu Tô dũng cảm và ngông cuồng như vậy.

Ở ngay trước mặt người ta, ngay trước mặt một kẻ lõi đời của giới kinh doanh hơn cô mười mấy hai mươi tuổi, nói có hứng thú với công ty của người ta, cô đang hạ chiến thư với người ta đấy hả?

Công ty của cô mới thành lập, bất động sản Hải Chí đã trong top 500 toàn quốc rồi.

Cô mới bộc lộ tài năng ở thành phố D, mà Mã Chí Thành đã coi như là bá chủ một phương.

Loại khiêu khích này, về cơ bản giống như là tự tìm chết.

Nhưng xem thế nào, Nghiêm lão đều cảm thấy cô nhóc Tề Tiểu Tô này thật sự vô cùng ngang ngược, vô cùng liều lĩnh! Loại ngang ngược và liều lĩnh này cũng giống như một loại cứng cỏi.

Bây giờ anh ức hiếp tôi, tôi dám lật bàn, cũng dám trực tiếp hạ chiến thư.

Anh dám nhận không?

Trái tim Nghiêm Tắc Thâm cũng bị chấn động, vào giờ khắc này, anh ta bỗng hiểu mấy năm qua mình thiếu cái gì rồi. Đó chính là cuồng, là ngạo, là không sợ hãi, biết rõ núi có hổ nhưng vẫn có dũng khí và can đảm hướng lên núi.

Anh ta nhớ lúc mình mới bước chân vào thương trường, bố anh ta từng nói với anh ta, phải có một trái tim không biết sợ. Ban đầu anh ta vẫn nhớ, nhưng tại sao ở trong thương trường càng lâu, lại càng bị mài mòn hết góc cạnh rồi?

Cho nên, tập đoàn Lập Hoa chỉ gìn giữ được cái đã có, luôn không mở rộng được. Bố anh ta già rồi, mà anh ta lại lo lắng do dự nhiều, bây giờ xem ra, còn không bằng một cô gái như Tề Tiểu Tô.

Mã Chí Thành mãi mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn phát hiện giọng nói của mình lại có chút khàn khàn, nhìn Tề Tiểu Tô, trong mắt hắn có âm ngoan cũng có tham lam: “Được, ngược lại tôi muốn xem xem, cô có hứng thú thế nào!”

Tề Tiểu Tô như vậy, hắn xem như cũng đã biết không thể dựa vào chính mình để theo đuổi, hoặc lén lút động tay động chân gì đó với cô được nữa rồi.

Nhưng mà, khát vọng của hắn đối với cô lại càng mãnh liệt hơn.

Một con dã thú nhỏ như vậy, hắn nhất định sẽ hung hăng dìm cô xuống bùn! Lấy đi tất cả của cô, khiến cho cô không còn gì cả, cuối cùng chỉ có thể ôm chân hắn khóc lóc!

Khi đó, nhất định hắn sẽ càng cảm thấy sung sướng hơn!

“Tên khốn kiếp này lại đang nghĩ linh tinh đấy!” Hệ thống Tiểu Nhất nổi giận.

Tề Tiểu Tô lạnh lùng nói: “Đã kết ân oán rồi, không cần quan tâm hắn nghĩ gì.” Không chỉ là hắn, ngay cả cô, lúc này cũng muốn hung hăng giẫm bất động sản Hải Chí dưới chân!

Hệ thống Tiểu Nhất cũng đã hạ quyết tâm, buổi tối nó nhất định phải liên lạc với Thiếu soái, nói chuyện này cho anh biết.

Có cách xa thế nào, người phụ nữ của anh bị người ta ức hiếp như vậy, anh cũng nên biết. Vả lại, trước khi Thiếu soái rời đi cũng ra lệnh cho nó, chuyện nên báo cáo cho anh thì nhất định phải báo cáo.

Hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy loại chuyện này nên báo cáo.

Mã Chí Thành đạp cửa đi ra. Hoàng Nhược Quân nhìn Tề Tiểu Tô một cái, cũng đi theo.

Mà Tề Tông Bình kinh hãi đợi bọn họ đều đi rồi cũng không biết mình có nên đuổi theo hay không. Đến lúc ông ta vội vàng xoay người định đi, Tề Tiểu Tô lại gọi ông ta lại.

“Tề Tông Bình, nể mặt bố cháu, cháu nhắc nhở chú, lập tức rời khỏi bất động sản Hải Chí, đừng qua lại với Mã Chí Thành nữa.”

Tề Tông Bình nghiến răng, chỉ chỉ cô: “Cháu, cháu, chú nói cháu đó, đừng tưởng rằng có người chống lưng rồi thì không biết trời cao đất dày nữa!”

Nói xong ông ta liền vội vàng rời đi.

Tề Tiểu Tô nhếch miệng. Được, xem như cô đã tận tình tận nghĩa rồi, sau này Tề Tông Bình có xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối không quan tâm.

Tô Vận Thuận ngơ ngác ngồi trên ghế, lúc Hoàng Nhược Quân rời đi không thèm nhìn đến anh ta, anh ta biết là mình bị vứt bỏ rồi. Tất cả đều tại Tề Tiểu Tô!

Nhưng sau khi nhận được ánh mắt của Tề Tiểu Tô, ngay cả lên tiếng trách cô anh ta cũng không dám.

Chân anh ta vẫn còn đau, hơn nữa đã sưng lên rồi, có lẽ không đi được nữa, bây giờ sàn nhà lộn xộn, ngay cả nhân viên phục vụ phòng ăn cũng đứng ngẩn ngơ ở cạnh cửa không dám nói gì.

Rõ ràng là bé nhất ở đây, nhưng Tề Tiểu Tô giống như là tâm điểm của tất cả mọi người.

Tề Tiểu Tô đứng lên, nói với nhân viên phục vụ: “Đổi một phòng khác cho chúng tôi, ở đây có tổn thất gì, lát nữa lúc tính tiền thì tính cả vào.”

Tô Vận Thuận cuối cùng không nhịn được kêu lên: “Cháu còn có tâm tình để ăn nữa à?”

Tề Tiểu Tô cong khoé môi, buồn cười hỏi ngược lại: “Tại sao cháu lại không có tâm tình để ăn?”

Sau đó phải chiến đấu rồi, có lẽ mỗi ngày đều phải tiêu hao không ít năng lượng và trí tuệ, cô nên ăn ngon chút, ăn nhiều chút, phải ăn thật tử tế mới được.

Nghiêm Tắc Thâm thở ra một hơi dài, nói: “Ăn, chúng ta gọi thêm mấy món.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK