Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nghe thấy giọng điệu của Thẩm Đình Thâm vẫn cao ngạo như vậy, hắn ta không thể từ bỏ ý định

Hắn ta vung tay áo lên, muốn đánh một nhát vào gáy Thẩm Đình Thâm

Quần chúng đang vây xung quanh đang rất mong chờ, chờ đợi tên côn đồ này có thể dạy dỗ cho tên háo sắc kia một bài học

Bàn tay của tên lưu manh chưa chạm được vào quần áo của Thẩm Đình Thâm thì đã nghe tiếng Thẩm Đình Thâm đứng dậy, “cạch” một cái, anh không hề ngoảnh đầu lại, chặn bàn tay của tên lưu manh rồi vặn nó

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, những người xem xung quanh biết là sắp đánh nhau nên ngầm hiểu lùi về sau vài bước, để cho họ có khoảng trống

Trong đám người hỗn loại ấy,2không có ai muốn biết chuyện gì đang xảy ra, họ làm người đứng xem trò vui

Từng chiếc di động được mở ra, camera mở lên, họ chuẩn bị quay lại và đăng lên Weibo

Người phụ nữ trong nháy mắt cũng bỏ tay tên lưu manh ra, tránh sang một bên

Tên lưu manh nhíu mày lại, khuôn mặt hung dữ nhìn Thẩm Đình Thâm: “Con m* nó, mày buông tạo ra.” “Là mày đã tự ra tay trước mà?” Thẩm Đình Thâm khẽ cong môi, hơi thở đầy mùi rượu

Gương mặt với những đường nét rõ ràng của anh hơi ửng đỏ, chứng tỏ anh đã không còn ý thức được nhiều, chỉ có ánh mắt là vẫn vô cùng sắc bén và mang nét lạnh lùng

Dưới sự uy hiếp vô hình, tên lưu manh hơi e ngại, hắn ta9nuốt nước bọt, cố gắng rút tay mình ra: “Mày buông tay ra, đều là đàn ông thì hãy đánh nhau một cách chân chính, nắm tay tao làm gì?” Thẩm Đình Thâm khẽ cong môi, cánh tay đang nắm cổ tay của tên lưu manh khẽ nhẹ nhàng tăng thêm lực

Tên lưu manh thay đổi, cảm giác như cổ tay sắp bị bóp gãy, cả cánh tay đều run lẩy bẩy: “Mày..

A! Đau quá! Đau chết mất, mày buông tay ra, buông ra.” Khuôn mặt Thẩm Đình Thâm không hề biến sắc, tay càng dùng sức, anh có thể cảm thấy rõ ràng rằng cánh tay của tên lưu manh mới kêu một tiếng giòn tan.

Tuy không đến mức bóp gãy tay tên lưu manh, nhưng lực của anh đã tương đối lớn, huống hồ anh lại đang tức6giận và uống rượu

Một tên lưu manh không biết sống chết, đã chạm vào lưỡi dao của anh

“Ôi ôi ôi...” Xương bị một lực mạnh tác động, kêu lên tiếng giòn tan, khiến tên lưu manh sợ hãi trợn tròn hai mắt

Trên gương mặt của hắn ta không còn sự hung dữ mà thay vào đó là sự đau khổ, gương mặt nhăn nhó

Hắn ta rất hối hận, hắn ta vốn không nên chọc người này

Tên lưu manh mở miệng khẩn khoản: “Đại ca, đại ca, buông tay ra đi, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên chọc giận anh.” Tên lưu manh lấy tay còn lại nắm lấy tay Thẩm Đình Thâm, chỗ bị Thẩm Đình Thâm nắm chặt đã đỏ bừng cả lên

Thẩm Đình Thâm khẽ liếc nhìn những người xung quanh, ánh mắt lười biếng nhìn0những người đang quay video

Anh không muốn dáng vẻ này của mình lại lên trang nhất của thành phố H, nên đã thả tay tên lưu manh ra, nói nhẹ nhàng: “Đừng làm phiền tôi.” Tên lưu mạnh vừa được thả tay ra, vẫn còn đau tới run rẩy, lông mày của hắn ta cau lại, miệng khẽ suýt xoa

Người vây quanh còn tưởng chuyện này đã giải quyết xong nên định tản ra

Nhưng không ngờ, gương mặt đang đau đớn của tên lưu manh lại trở nên hung dữ, không biết hắn ta lấy ở đâu một con dao, miệng chửi bậy: “Ông đây xử c** rồi khua tay đâm chiếc dao sắc nhọn về phía Thẩm Đình Thâm

Lúc này Thẩm Đình Thâm đã chuẩn bị quay người lại tiếp tục uống rượu, không ngờ tên lưu manh lại7có một con dao

Người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn thấy tên lưu manh rút dao ra, cô ta chỉ muốn tên lưu manh dạy dỗ Thẩm Đình Thâm một bài học, nhưng không muốn xảy ra việc gì sứt đầu mẻ trán

Cô ta kêu lên một cách hoảng loạn: “A! Đừng mà!” Thẩm Đình Thâm nhíu mày lại, nghe thấy tiếng kêu, tránh sang bên cạnh theo phản xạ có điều kiện, nhìn thấy một chiếc dao sắc nhọn đâm vào áo vest của mình

Tiếng dao như xé vải vang lên bên tai Thẩm Đình Thâm, anh không kịp phản ứng

Tên lưu manh cầm dao nhọn bắt đầu vung về phía Thẩm Đình Thâm lần thứ hai, lần thứ ba..

Thẩm Đình Thâm lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, tránh khỏi con dao, mũi dao chỉ cách người anh mấy centimetre mà thôi

Chỉ cần anh không cẩn thận thì sẽ bị con dao đâm vào người

Những người vây xung quanh không có ai có ý định kéo tên lưu manh ra, bởi vì hai mắt tên lưu manh đang trùng lên, đôi mắt chứa đựng sự tức giận điên cuồng

Khi đó, người vây xung quanh cũng sợ sẽ bị vạ lây

Thẩm Đình Thâm vừa tránh mũi dao, vừa ngã về phía sau

Anh cảm giác rượu anh vừa mới uống đang phát huy tác dụng, mọi sự vật trước mắt đều dần mờ đi, chiếc dao nhọn huơ trên không trung vô cùng hư ảo

“Đừng” một tiếng, Thẩm Đình Thâm không vững chân ngã nhào xuống đất

Tên lưu manh cười đầy khát máu, thầm nghĩ: “Tao xem mày chạy đi đâu”, rồi trực tiếp giẫm chân lên người Thẩm Đình Thâm.

“Bốp!” một tiếng rất lớn vang lên bên tai tên lưu manh, hắn ta nghiêng đầu nhìn lại

Không biết là ai đã ném ghế vào đầu hắn ta, nên một bên mặt đau rát

Tên lưu manh vỗ vào mặt, gương mặt vô cùng khó chịu nhìn về phía cái ghế được ném tới

M* nó, ông dây vừa bị Thẩm Đình Thâm vặn cổ tay đau muốn chết, giờ lại có đứa nào ném ghế chọc ống dây chứ? Người vây xung quanh cũng nhìn về phía chiếc ghế được ném lại, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest màu trắng, gương mặt tuấn tú nhưng cũng đầy lạnh lùng, đang đi về phía tên lưu manh

“Con m* nó, mày đừng xen vào chuyện của người khác!” Tên lưu manh huơ dao trong tay, hung dữ cảnh cáo Cố Thần Trạch

Cố Thần Trạch không hề để ý tới hắn ta, cũng không thèm nhìn, chỉ đỡ Thẩm Đình Thâm đang nằm ngã dưới đất dậy

“Cậu không sao chứ?” Cố Thần Trạch lo lắng hỏi

Hôm qua, Cố Thần Trạch đột nhiên nhận được thông báo được khôi phục chức vụ nên đã hẹn thư ký và vài nhân viên tới đây để uống rượu ăn mừng

Cố Thần Trạch trước khi uống rượu phải thông báo cho Chu Du một tiếng, nên một mình anh ta đi sau để gọi điện thoại, khi bước vào quán bar thì không tìm thấy nhân viên của mình ngồi ở đâu, mà lại thấy Thẩm Đình Thâm đang ngã trên sàn.

Thẩm Đình Thâm không khỏi thở phào, may mà Cố Thần Trạch tới kịp, nếu không thì anh đã bị tên côn đồ đó đâm vài nhát vào người.

Thẩm Đình Thâm nói một câu rất nhẹ nhàng: “Vẫn ổn.” Cố Thần Trạch thầm nghĩ trong lòng, đã suýt bị người ta đâm mà tên nhãi này còn bình tĩnh như vậy.

Tên lưu manh thấy hai người biết nhau thì cười lạnh: “Là bạn của nó đúng không, vậy thì tao đánh luôn cả mày!”

Danh Sách Chương: