Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người di chuyển đổi sang phòng khác, Tô Vận Thuận thấy vậy vội kêu lên: “Còn cậu thì sao?”

“Cậu?” Tề Tiểu Tô quay đầu lại quan sát anh ta, nói: “Liên quan gì đến cháu?”

“Cậu là cậu của cháu!”

“Ngại quá, cháu không quen cậu.”

Tô Vận Thuận thấy Tề Tiểu Tô thật sự không quan tâm gì tới mình cả mà xoay người đi thẳng ra ngoài, một luồng máu xộc thẳng lên đầu, suýt nữa ngất đi. Chân của anh ta!

Đến một gian phòng khác, phòng nhỏ hơn chút, nhưng không có những kẻ bực mình kia, tâm tình Tề Tiểu Tô rõ ràng cũng tốt hơn nhiều. Sau khi đồ ăn đều được mang hết cả lên, cô bắt đầu lấp đầy bụng mình.

Suốt bữa ăn, bà Nghiêm nhỏ cũng không dám ho he gì thêm nữa.

Đùa à, cô ta có thể gả được cho Nghiêm lão, chứng tỏ không phải thật sự là kẻ không có hiểu biết, vừa rồi cô ta thấy rõ tất cả mọi chuyện rồi, sự tuỳ tiện và liều lĩnh của Tề Tiểu Tô không chỉ khiến Mã Chí Thành và Hoàng Nhược Quân chấn động, đến bố con Nghiêm gia cũng bị cô làm cho kinh hãi.

Tề Tiểu Tô như vậy, tuyệt đối không phải là người cô ta có thể dây vào.

Thật sự chọc giận Nghiêm lão rồi, vợ bé ông ấy lúc nào cũng có thể tìm được, nhưng người giống như Tề Tiểu Tô, tuyệt đối không phải là người mà cô ta có thể đắc tội.

“Nào, Tiểu Tô, cô ăn thêm một chút nữa đi.” Cô ta niềm nở gắp một con tôm viên lớn cho Tề Tiểu Tô.

Nghiêm Uyển Nghi nhìn Tề Tiểu Tô, mím môi cười.

Tề Tiểu Tô nháy mắt với cô ấy.

Bà Nghiêm nhỏ thức thời là tốt, nếu không, cô bây giờ chưa chắc đã nể mặt Nghiêm lão mà chịu đựng cô ta.

Cô nghĩ thông rồi, sợ này sợ nọ làm gì? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Gặp vấn đề, gặp chống cự thì giải quyết, cùng lắm thua thì thua thôi.

Cô còn trẻ, không sợ thua, cho dù là cả tính mạng này.

“Tiểu Tô, tiếp theo cháu có dự định gì không?” Ăn được một lúc, Nghiêm lão mới trở lại bình thường.

Mặc dù Tề Tiểu Tô không sợ hãi, nhưng thương trường không phải chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là có thể đánh hạ được. Có lẽ ông ấy nghĩ Tề Tiểu Tô thật sự sẽ thua mất.

Tề Tiểu Tô nói: “Cháu sẽ tra rõ phương hướng phát triển tiếp theo của bất động sản Hải Chí, còn cả nghiệp vụ trọng tâm, bọn họ gặp phải khó khăn ở khâu nào, cháu sẽ gia tăng thêm khó khăn cho bọn họ ở khâu đó, khâu nào yếu kém, cháu sẽ tấn công vào khâu đó. Còn nữa, mảnh đất bên cạnh Nhất Trung, cháu sẽ tìm Long Đào, nhất định phải sớm lấy được.”

“Nhưng sẽ không dễ mà tóm được điểm yếu của Hải Chí đâu.” Nghiêm lão nói.

Tề Tiểu Tô lắc đầu: “Nghiêm lão yên tâm đi ạ, cháu có bạn giúp đỡ rồi.”

Bạn của cô dĩ nhiên chính là Hệ thống Tiểu Nhất. Mã Chí Thành vốn dĩ nằm trong danh sách đen của nó, muốn điều tra bất động sản Hải Chí, muốn điều tra về bản thân Mã Chí Thành, còn có cái gì không điều tra ra được sao?

Trước kia cô không quan tâm đến Mã Chí Thành, thậm chí bởi vì ghét hắn nên không muốn biết chuyện của hắn, bây giờ nếu đã tuyên chiến rồi, thứ nên quan tâm thì vẫn phải quan tâm.

Cô có hệ thống mà!

Thủ đoạn gian dối thì đã sao? Chẳng lẽ cô còn phải tuân theo quy tắc công bằng công chính công khai của trò chơi hay sao? Đừng có đùa!

“Vậy thì tập đoàn Lập Hoa sẽ hết sức ủng hộ cháu, sau này có gì cần giúp, cháu nhất định phải nói nhé.” Nghiêm lão không nói hai lời hứa hẹn.

Nghiêm Tắc Thâm cũng gật đầu.

Tề Tiểu Tô cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói: “Được, cháu nhất định sẽ không khách sáo đâu. Có điều, bây giờ mọi người còn có chuyện quan trọng hơn phải làm,” Cô nghiêm mặt nói với Nghiêm lão: “Nghiêm lão, chuyện của cậu hai nhà ông, nên cắt đứt thì cắt đứt, quá mềm lòng ngược lại không phải tốt cho anh ta, hơn nữa, cũng rất có thể sẽ kéo cả Nghiêm gia xuống vực sâu.”

Cô đã dùng đến từ vực sâu rồi.

Nghiêm lão giật mình.

Không biết tại sao, mặc dù nói nghe có thể rất vớ vẩn, nhưng ông ấy thật sự luôn có một loại cảm giác như vậy, giống như Tề Tiểu Tô có thể nhìn thấy kết cục của Nghiêm gia.

Loại cảm giác này ông ấy không có cách nào nói rõ được, nhưng càng ngày lại càng rõ ràng.

“Tôi hiểu rồi.”

“Nghiêm gia phải xử lý tốt nội loạn, tuyệt đối không thể tiếp tục như thế nữa, còn nữa, tiếp theo mong Nghiêm lão, Nghiêm tổng giúp cháu chú ý đến tin tức của hai mảnh đất của Nhất Trung và chung cư Trường Ninh. Nếu như có thể, đến lúc đó có thể còn cần tập đoàn Lập Hoa ủng hộ về phương diện tài chính nữa.”

Tề Tiểu Tô trực tiếp mở miệng.

Cô cũng không muốn nói lời khách sáo với bố con Nghiêm gia. Tất cả của kiếp trước đã chứng minh, nếu như không có cô, nếu như không có quỹ đạo mà cô thay đổi, Nghiêm gia, tập đoàn Lập Hoa tranh đấu với Nghê Hào, cuối cùng chính là tập đoàn Lập Hoa chuốc lấy thảm bại, Nghiêm gia sụp đổ. Cho nên bây giờ cô kéo Nghiêm gia đến trận địa của mình hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, mặc dù trói chung một chỗ với cô cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng so ra kết cục sẽ không thảm hại bằng kiếp trước.

“Được.”

Bố con Nghiêm gia nhìn nhau, trịnh trọng gật đầu.

“Còn nữa,” Tề Tiểu Tô nhấp một ngụm canh, tiếp tục nói: “Cháu muốn thu mua Trúc Nhã Cư, còn cả khu Lâm Viên cổ vốn là Minh Phủ Tư Gia, mở một nhà hàng, mọi người có quen đầu bếp giỏi nào không? Cả quản lý nhân sự nữa? Việc này mọi người phải giúp cháu đấy nhé.”

“Cháu muốn thu mua hai…” Nghiêm lão kinh ngạc, sau đó nghĩ tới chuyện gì đó, “Bạch Thế Tuấn của tập đoàn Thế Giai, vốn dĩ muốn mở nhà hàng cao cấp Thế Vị...”

Nghiêm Tắc Thâm nói tiếp: “Bị đốt rồi, cháy sạch không còn gì. Lúc này có lẽ Bạch Thế Tuấn sắp hộc máu đến nơi rồi ấy.”

“Khụ khụ.”

Tề Tiểu Tô cúi đầu uống canh.

Khi vận may đến người ta cũng linh hoạt khôn ngoan hơn, bố con Nghiêm gia bỗng cùng nhìn về phía Tề Tiểu Tô, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi, “Cháu, không phải là…”

Trận hoả hoạn của Thế Vị, không phải là có liên quan đến cô chứ?

Tề Tiểu Tô nói: “Ăn cơm, ăn cơm đi, mọi người ăn nhiều chút, hôm nay cháu mời.”

Hai bố con Nghiêm gia kinh hãi trong lòng.

Tề Tiểu Tô tuyệt đối biết bọn họ muốn hỏi gì! Mà cô chuyển chủ đề như vậy, có phải là chứng minh bọn họ đã đoán đúng rồi không?!

Trời ơi!

Cô đây là muốn chọc vào bao nhiêu người chứ!

Không đúng, phải nói là, lá gan của cô rốt cuộc lớn đến mức nào đây!

“Được rồi, bố, anh cả, mau ăn đi, đừng nói chuyện công việc mãi thế.” Nghiêm Uyển Nghi không nhìn nổi nữa.

Hai bố con Nghiêm gia đều cười: “Được được được, ăn cơm ăn cơm.”

Bên này bắt đầu vui vẻ hòa thuận ăn cơm, bên kia, Mã Chí Thành và Hoàng Nhược Quân lên xe, mặt mũi hai người đều u ám, mãi cũng chẳng mở miệng ho he câu nào.

Đến khi lái xe ra khỏi mấy con phố, Mã Chí Thành mới thở ra một hơi, nhìn Hoàng Nhược Quân. “Sao thế, không cần tên trai trẻ đó nữa à?”

“Tôi không ngờ hắn lại là cậu của Tề Tiểu Tô.” Hoàng Nhược Quân nói: “Nếu như biết, tôi cũng sẽ không động vào hắn, trên đời này thiếu gì đàn ông.”

“Không, chẳng lẽ cô không cảm thấy, chính vì có mối quan hệ này với Tề Tiểu Tô cho nên chơi đùa với tên đó mới càng có cảm giác hơn sao?”

“Tôi không biến thái như anh.” Hoàng Nhược Quân liếc hắn một cái: “Trái lại thì anh đấy, tôi thật sự chưa từng thấy anh gặp khó khăn với người phụ nữ nào như vậy đâu. Tề Tiểu Tô không chỉ là một đóa hoa hồng có gai, xem ra còn là một con hổ con hung dữ nữa.”

“Cho dù cô ta là một con sư tử, cuối cùng cũng phải quỳ trước tôi thôi.” Trong mắt Mã Chí Thành thoáng qua một tia ác độc, rồi hắn gọi một cuộc điện thoại đi.

“Đi điều tra xem công ty của Tề Tiểu Tô cụ thể là mở ở đâu, nghe nói Thế Vị của Bạch Thế Tuấn bị cháy rồi, cho công ty của cô ta một mồi lửa chơi.”

Hoàng Nhược Quân nói: “Nghe nói là ở văn phòng cao cấp, hệ thống dập lửa vô cùng tốt, khó cháy hết lắm đấy?”

Khóe miệng Mã Chí Thành nhếch lên, cười nham hiểm: “Không cần đốt cháy hết, đốt năm sáu phần là được rồi. Đợi cô ta tìm được chỗ mới, lại đốt tiếp lần nữa, yên tâm, tôi không thiếu người phóng hỏa. Đốt cô ta tám lần mười lần chơi, để tôi xem công ty của cô ta đến ngày tháng nào mới có thể mở được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK