Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy sắc mặt Sở Chiêu Dương trầm đến phát sợ, cô nào dám nói thật chứ. Cô có một dự cảm, nếu nói thật, Sở Chiêu Dương sẽ trực tiếp xông đến đánh cho Mạc Cảnh Thịnh một trận. Tuy rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ Sở Chiêu Dương động thủ với người khác là như thế nào, cơ mà, bây giờ cô đang suy nghĩ lung tung gì vậy chứ!

Cứ như cô và Mạc Cảnh Thịnh là... là một đôi vậy!

Kết quả vừa ngẩng đầu, cô liền đón nhận ánh mắt cười nhạo của Cố Niệm.

Trong mắt Cố Niệm tất cả đều là ý cười.

Cô gái ngốc này, chuyện gì cũng bày ra trên mặt, đến cô cũng không giấu được, còn muốn giấu Sở Chiêu Dương sao?

“Anh, Cố Niệm, hai người mau vào đi.” Sở Điềm bất đắc dĩ, đành vội vã chuyển chủ đề, để hai người bước vào.

Biểu cảm của Sở Chiêu Dương vẫn rất khó chịu, nhìn dáng vẻ của Mạc Cảnh Thịnh giống như đang nhìn con sói đã dụ dỗ em gái của anh vậy.

Mạc Cảnh Thịnh hơi nhíu mày, liền nghe thấy Sở Chiêu Dương trầm giọng nói: “Thân thiết như thế từ lúc nào?”

“Hả?” Sở Điềm còn chưa kịp phản ứng lại.

Cố Niệm ngược lại đã hiểu được ý của Sở Chiêu Dương.

Cấp trên và bạn trai của mình, đương nhiên cô sẽ đứng về phía bạn trai mình rồi.

Tuy cô cảm thấy, nếu Sở Điềm với Mạc Cảnh Thịnh thật sự thành đôi thì đây cũng là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, cô cười tủm tỉm hỏi Sở Điềm: “Trước đây không phải em còn gọi là Mạc Cảnh Thịnh, Mạc Cảnh Thịnh sao, từ lúc nào đã gọi thân thiết như vậy? Còn anh Mạc nữa?”

Sở Chiêu Dương ở một bên, gật gù tán thành.

Đúng thế, gọi thân thiết như vậy!

Anh của cô chỉ có một mình anh thôi, biết không hả!

Cố Niệm cười cười hỏi, không giống dáng vẻ muốn gây chuyện với người khác của Sở Chiêu Dương, ngược lại giống như đang cười đùa quan hệ của Sở Điềm và Mạc Cảnh Thịnh vậy.

Sở Điềm không kịp nghĩ nhiều, chỉ sợ Mạc Cảnh Thịnh nhìn ra tâm tư của mình dành cho anh.

Nếu anh không thích cô, càng xa cách với cô hơn, vậy phải làm sao?

Cô vội vã kéo tay Cố Niệm giải thích: “Thân thiết gì chứ! Anh ấy là bạn của anh em, vậy… Vậy em cũng không tiện trực tiếp gọi cả họ và tên của người ta, bất lịch sự biết mấy, chị nói có phải không?”

Cô vừa nói vừa liên tiếp đưa mắt với Cố Niệm, nháy mắt ra hiệu.

“...” Sở Chiêu Dương thình lình hỏi, “Mắt em bị giật à?”

Sở Điềm: “...”

Cô chẳng muốn thừa nhận đây là anh trai ruột của cô chút nào!

Có ai lại phá đám thế không chứ?

Chắc chắn không phải anh ruột!!!

Cố Niệm nén cười, thấy vẻ mặt Sở Điềm sắp suy sụp rồi, vội vã hỏi: “Sao lại là em đưa anh ấy đến đây?”

Sở Điềm yếu ớt nhìn Cố Niệm, có còn là bạn tốt nữa không đây?

Đây chẳng phải muốn cô đem chuyện tối qua để Mạc Cảnh Thịnh ở lại nhà cô nói ra sao?

Đang khó xử, Mạc Cảnh Thịnh không nhanh không chậm nói: “Đến bệnh viện trị thương, đúng lúc gặp được Tiểu Điềm, cô ấy xử lý sơ vết thương cho tôi, rồi đưa tôi đến đây.”

Nghe thấy anh gọi “Tiểu Điềm”, giọng nói trầm thấp giống như men rượu nguyên chất vậy, vừa nồng, vừa dễ nghe. Chưa từng nghe anh gọi thân mật như vậy bao giờ, trái tim Sở Điềm cùng với giọng nói của anh, từng nhịp từng nhịp đập liên hồi.

Sở Chiêu Dương lạnh mặt: “Gọi Sở Điềm là được.”

Mạc Cảnh Thịnh nhíu mày, trước giờ không nhìn ra tên mặt đơ này lại là một tên cuồng em gái.

Anh cười tủm tỉm nói: “Tiểu Điềm đã gọi tôi là anh Mạc rồi, tôi xa lạ quá, sẽ làm tổn thương tình cảm.”

Sở Chiêu Dương: “...”

Ai có tình cảm với cậu mà sợ tổn thương chứ.

Nhìn thấy bầu không khí giữa hai người nồng nặc mùi lựu đạn, Cố Niệm vội vã nói: “Hai người vẫn chưa ăn cơm phải không? Chiêu Dương nói với tôi, đã hẹn nhau cùng ăn cơm.”

Sở Điềm vội vã gật đầu: “Em đã nói với bên nhà hàng rồi, giờ chỉ cần gọi một cuộc họ sẽ lập tức giao đến ngay.”

Sở Điềm nói xong, liền vội vã lấy điện thoại gọi cho nhà hàng.

Lúc Sở Điềm gọi điện thoại, Cố Niệm liền cười híp mắt liếc Sở Chiêu Dương một cái.

Anh ấy tức giận như vậy, không chịu nể mặt, không phải vì quan tâm cho Sở Điềm sao?

Người đàn ông biết quan tâm em gái mình như vậy, Cố Niệm một chút cũng chẳng cảm thấy anh ấy lạnh mặt với Mạc Cảnh Thịnh có gì không đúng, ngược lại càng nhìn càng thích.

Nếu không phải còn có Mạc Cảnh Thịnh và Sở Điềm ở đây, Cố Niệm thật muốn bổ nhào đến, ôm anh mãi không buông.

Người đàn ông này thật là đáng yêu mà!

Tuy ngại chạy sang, nhưng Cố Niệm vẫn không kìm được, nhìn chằm chằm vào anh. Nét mặt tươi cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Sở Chiêu Dương muốn không chú ý cũng khó, cũng không biết cô gái ngốc của anh lại đang nghĩ gì, sao cứ nhìn chằm chằm anh thế chứ.

Danh Sách Chương: