Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bánh Bao Đậu em đón vào quân doanh rồi. Người kia là một cô vợ chưa cưới khác của anh em nhà anh, em có quen đâu mà đón?” Sư Niệm phản bác luôn.

Sở Húc Ninh khựng lại, bỏ cây bút trong tay xuống. Ban nãy người gác cổng gọi điện thoại tới báo vợ chưa cưới của Đoàn trưởng Cố tới quân doanh, trong tiềm thức anh nghĩ rằng đó là Sở Lạc Nhất, cho nên không nghĩ ngợi gì đã nói biết rồi.

Nhưng bây giờ nghe Sư Niệm nói vậy, anh cũng hiểu được tình hình, “Lục Tư Thần hả?”

“Anh còn biết người đó nữa cơ à? Xem ra chuyện vợ chưa cưới của Cố Tỉ Thành các anh đều biết hết hả?” Sư Niệm nghe Sở Húc Ninh gọi tên cô ta ra, có vẻ như chuyện này thật sự khó nói rồi đây.

“Lúc trước từng nghe Cố Tỉ Thành nhắc đến, không tính là vợ chưa cưới, chỉ có thể coi là lớn lên cùng nhau thôi.” Sở Húc Ninh giải thích, “Em đưa chìa khóa xuống, anh bảo người đi đón cô ta.”

“Dựa vào cái gì mà để cô ta sống ở nhà Cố Tỉ Thành chứ. Vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của Cố Tỉ Thành còn sờ sờ ở đây này!” Sư Niệm nói với vẻ không vui, “Được rồi, được rồi, chuyện này anh đừng để tâm nữa, em đi xử lý.” Sư Niệm nói rồi dứt khoát cúp máy luôn.

Sở Lạc Nhất: “...”

“Chị ỷ mình đã kết hôn, anh ấy không thể làm gì được chị nên biến thành người ngang ngược đó hả?” Sở Lạc Nhất chậc chậc vài tiếng, “Còn dám nói chuyện với anh Húc Ninh như thế, chị giỏi thật!”

Sư Niệm đưa tay bóp cổ cô, “Con bé không có lương tâm này, chị đây làm thế là vì ai hả?”

Sở Lạc Nhất tiện đà ngả thẳng xuống sofa, bật cười ha ha, “Chị định làm thế nào?”

“Đưa cô ta tới phòng tiếp khách thôi, ở ngoài cổng có một phòng tiếp khách còn gì? Dù sao chị cũng không quen cô ta, Đoàn trưởng Cố cũng không nói với chị, tại sao chị không thể nhét cô ta vào phòng tiếp khách?”

Sở Lạc Nhất giơ ngón tay cái lên với cô chị mình, “Chị đỉnh quá.”

Nhưng Sở Lạc Nhất lại không thể đi được, bởi vì Lục Tư Thần biết cô. Dù sao hai người đã từng đối mặt mà nói những lời cay nghiệt về nhau.

Sư Niệm mặc quần áo rồi mới thong thả xuống lầu, lái xe ra cổng, cô lạnh lắm.

Sở Lạc Nhất ra khỏi cửa, đi thẳng tới khu vực hành chính. Sở Húc Ninh vẫn còn đang bận chuyện tổng kết cuối năm. Cố Tỉ Thành và Tần Thiếu Bạch đều đi tập huấn mùa đông cả rồi. Mấy Đoàn trưởng và Doanh trưởng khác cũng kéo quân của mình đi huấn luyện lần cuối cùng trong năm, báo cáo tổng kết cuối năm dồn hết lên đầu Lữ đoàn trưởng mới nhậm chức.

“Báo cáo!”

“Vào đi!” Sở Húc Ninh hô lên đáp lời, cảm thấy không đúng lắm mới ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy người bước vào là Sở Lạc Nhất. Anh bỏ văn kiện trong tay xuống, mỉm cười với cô, “Gọi anh có chuyện gì vậy.”

Sở Lạc nhất bước vào nhìn Sở Húc Ninh đứng dậy rót nước cho cô, “Hai vợ chồng nhà anh bị gì vậy hả, coi em là cái thùng nước đấy à.”

Sở Húc Ninh rót nước rồi đặt cốc nước trước mặt cô, “Đây là phép lịch sự tối thiểu.”

Sở Lạc Nhất làm mặt xấu với Sở Húc Ninh. Sở Húc Ninh ngồi xuống trước mặt cô, “Em đến đây lão Cố không biết à?”

“Tất nhiên là không rồi, nhưng cô vợ chưa cưới kia của anh ấy có biết hay không, em không biết được.” Khi nhắc tới ba chữ vợ chưa cưới, Sở Lạc Nhất khẽ cắn môi.

“Đừng nghĩ nhiều quá, lão Cố không để tâm tới cô gái kia đâu.” Sở Húc Ninh khẽ cười, “Có lẽ họ sẽ về trước đêm Tết Dương Lịch. Bao giờ em về thành phố A?”

“Đuổi em đó hả?”

“Nói linh tinh gì đấy?” Sở Húc Ninh cười cười mắng cô một tiếng rồi mới nói tiếp, “Anh đang nghĩ cuối năm này là đợt anh bận nhất, khi nào em về thì đưa Niệm Niệm về giúp anh.”

Danh Sách Chương: