Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thứ sáu, Tề Tiểu Tô ở trường nghiêm túc học hành, thời gian ngược lại trôi qua rất nhanh.

Bọn họ sẽ đi du lịch vào thứ bảy.

Tất cả thầy trò sẽ tập trung ở trường trước, đi xe du lịch, bởi vì đường hơi xa, cho nên trường học yêu cầu bảy giờ sáng phải có mặt ở trường.

Tề Tiểu Tô đeo một cái ba lô không thấm nước, bên trong nhét đầy đồ, trừ quần áo giày tất ra, còn có rất nhiều đồ ăn. Hệ thống Tiểu Nhất đã nói với cô rồi, hai ngày này sẽ tuỳ theo sức của cô mà đặc huấn ngắn hạn một lần, cô cảm thấy cả ngày nhất định mình sẽ ở trong trạng thái đói bụng, cho nên có thể mang được bao nhiêu đồ ăn sẽ mang bấy nhiêu.

Trừ đồ cùng đi mua với Khưu Tuyết Phương và Tô Á Thiên ra, cô còn đi đến siêu thị và quán đồ khô, lại mua rất nhiều đồ ăn đồ uống chất trong không gian, làm cho Hệ thống Tiểu Nhất không ngừng cười cô là heo.

Chiều thứ sáu, xe bọn họ mua đã được đưa đến, ba chiếc đưa đến công ty, một chiếc do một vệ sĩ lái vào chung cư của cô. Mà cô cũng điều luôn vệ sĩ này làm tài xế cho mình.

Người vệ sĩ này khoảng hai mươi lăm tuổi, tên là Đồng Xán, là người của thành phố J, sau khi giải ngũ liền vào công ty vệ sĩ, đã từng được phái đến doanh trại đặc huấn vệ sĩ ở nước ngoài tham gia huấn luyện kỳ hạn một năm, nghe nói kỹ thuật bắn rất chuẩn, thân thủ nhanh nhẹn, cũng từng học kỹ năng ứng phó lái xe dưới các loại tình huống đặc biệt.

Cũng vì vậy, thù lao của anh ta là đắt nhất.

Nói ra Đồng Xán cũng khác những vệ sĩ bình thường, theo cách nói của người phụ trách công ty vệ sĩ, là quá cứng đầu, nói là người thuê mà anh ta nhìn không vừa mắt cũng không muốn nhận nhiệm vụ, cho nên sau khi được tập huấn ở nước ngoài về thì vẫn chưa có ai thuê được anh ta cả, làm cho công ty vệ sĩ vốn dĩ rất coi trọng anh ta cũng thành ra có thành kiến với anh ta rồi.

Lần này bọn họ cũng rất lo lắng lần hợp tác này sẽ bị đứt gánh giữa đường, cho nên người phụ trách kia đã từng âm thầm tiết lộ với cô, nếu như cô bằng lòng bỏ ra một khoản chi phí, hoàn toàn có thể sửa đổi hợp đồng của Đồng Xán, ký hẳn anh ta cho cô.

Ý chính là bảo Tề Tiểu Tô trực tiếp giữ người vệ sĩ này cho riêng mình, sau này Đồng Xán có thể không cần nhận điều động của công ty nữa.

Có điều, Tề Tiểu Tô chỉ đồng ý cân nhắc, cô cũng phải quan sát rồi mới quyết định được. Vệ sĩ ương ngạnh như vậy, người ta cũng phải cam tâm tình nguyện đi theo cô mới được, nếu không có khi cuối cùng ngược lại cả hai bên đều không vui.

Nhưng mà bề ngoài của Đồng Xán không tồi, có một người tài xế kiêm vệ sĩ như vậy, tâm tình của Tề Tiểu Tô cũng tương đối vui vẻ.

Sáu rưỡi, Tề Tiểu Tô xách hộp đồ ăn đi xuống tầng, Đồng Xán đã ở cạnh xe đợi cô. Vừa nhìn thấy cô, lập tức mở cửa xe cho cô.

Tề Tiểu Tô đợi anh ta lên xe rồi, đưa hộp đồ ăn qua: “Anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Cái này cho anh, tôi làm thêm một phần.”

Tối qua cô ngủ ngon, hôm nay dậy sớm, tự làm sữa đậu nành, ba suất sandwich, dăm bông, trứng chiên, rau xà lách, cà chua, dưa chuột thái lát, ruốc, tầng nào cũng kẹp dầy, làm ba cái sandwich siêu to. Một mình ăn một cái no căng rồi mới xuống, nên cô cũng cho Đồng Xán một phần.

Đồng Xán ngẩn ra, nhận lấy: “Cảm ơn cô Tề.”

“Ăn đi, có thể ăn xong rồi đi cũng được.”

“Không cần, nếu như cô Tề không để ý, tôi có thể vừa lái xe vừa ăn.”

“Tôi không để ý đâu.”

Quả nhiên, Đồng Xán vừa lái xe vừa ăn sáng, xe vẫn đi tương đối ổn định. Giờ vẫn còn rất sớm, trên đường cũng không có nhiều xe. Cô phải đến thành Bắc đón Tô Á Thiên trước, sau đó mới cùng đến trường.

Chuyện này Tô Á Thiên chiều qua mất nửa tiếng đồng hồ để xin cô đến. Bởi vì nó nghe thấy cô gọi điện cho Khưu Linh Phương, nói là đã có xe rồi.

Tề Tiểu Tô đến Tô gia, Tô Á Thiên đang ăn sáng.

Ông ngoại bưng một chén cháo ngồi ở trong sân vừa nhìn bà ngoại cho gà ăn vừa thong thả ăn. Tô Á Thiên thì hùng hùng hổ hổ ăn, La Hiểu đang đứng ở bên cạnh kêu cậu ăn chậm lại.

“Tiểu Tô đến rồi đấy à?”

“Bà ngoại, cháu đến đón Tiểu Thiên.”

“Sớm thế à, đã ăn sáng chưa? Bà để cháo cho cháu…”

“Bà ngoại, cháu ăn rồi. Ông ngoại.”

La Hiểu quay người lại, nhìn thấy cô lập tức lại gần, hỏi: “Tiểu Tô, Tiểu Thiên nói xe của công ty các cháu đến đón nó, có phải là thật không? Công ty cháu thật sự mua xe rồi à?”

Xe dừng ở đường lớn dưới sườn dốc bên ngoài nhà, Đồng Xán đợi ở trong xe không đi lên, Tề Tiểu Tô thấy Tô Á Thiên đang nháy mắt với cô, gật đầu.

“Vâng, công ty cần dùng ạ.”

Xem ra, Tô Á Thiên cũng coi như giữ bí mật cho cô, nói một nửa. Có lẽ La Hiểu bọn họ tưởng là công ty cô chỉ trang bị xe cơ quan, không nói là cô cũng mua một chiếc bốn mươi mấy vạn.

Còn về cậu út Tô Vận Đạt, hôm qua cô không đến công ty, cũng không nghe ngóng được cậu ấy đi làm thế nào, thật sự không biết tình hình của cậu ấy.

Có điều vừa nghĩ đến Tô Vận Đạt, Tô Vận Đạt đã đi từ trên tầng xuống, vừa sửa sang lại cà vạt, vừa nói với bà ngoại: “Mẹ, có bình giữ nhiệt không, con mang bữa sáng đến công ty ăn… Ách, Tiểu Tô? A không, Tề tổng!”

Anh ta vừa nhìn thấy Tề Tiểu Tô, lập tức trở nên lắp bắp.

Tề Tiểu Tô phì cười.

“Cậu út, mặc đẹp thế?”

Tô Vận Đạt vốn dĩ rất sáng sủa, còn ưa nhìn hơn Tô Vận Thuận mấy phần, hơn nữa cũng trẻ tuổi, anh ta mặc bộ vest màu xanh đậm phẳng phiu vừa người, thắt cà vạt vân đỏ, giầy da sáng bóng, nhìn còn có mấy phần phong thái của giới kinh doanh.

Có điều bây giờ đã là tháng tư rồi, mặc vest thắt cà vạt liệu có hơi nóng không?

Tô Vận Đạt có chút lúng túng.

“Chẳng phải là vì công ty ở văn phòng cao cấp sao, người ở đó đều ăn mặc rất đẹp, cậu cũng không thể quá lôi thôi được. Bộ vest này là bà ngoại cháu tối hôm qua cùng đi mua với cậu đấy, tốn hơn tám trăm tệ, có phải là không đẹp không?”

Tề Tiểu Tô lắc đầu cười nói: “Đẹp lắm, rất đẹp trai, cháu chỉ là cảm thấy, cậu mặc như vậy đi xe buýt có phải sẽ hơi bị nóng không thôi?”

Ở trong công ty thì không sao cả, vì ở đó có điều hòa rồi.

“Không sao, dù sao cũng đi sớm, vẫn chưa nóng đến thế.”

“Ngày nào cậu cũng đi sớm thế à?” Tề Tiểu Tô nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhíu mày: “Hôm nay thứ bảy, không phải là không cần đi làm sao?”

“À, là thế này,” Tô Vận Đạt sợ cô hiểu lầm, vội vàng nói: “Văn tổng hôm nay muốn đến thành phố J công tác, cậu xin đi cùng, cậu muốn học tập Văn tổng nhiều hơn.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra: “Đi công tác thành phố J?”

Cô còn không biết chuyện này cơ.

Có điều trong buổi họp trước đó, Văn Nhĩ Định đã nói qua với cô, thành phố J bên đó có hai nhân tài anh ta muốn muốn kéo qua đây, có lẽ là đi vì chuyện này.

Tô Vận Đạt sẵn lòng hy sinh thời gian nghỉ ngơi, sáng sớm theo đi công tác như vậy, xem ra là thật sự quyết định vươn lên rồi.

“Đi sớm vậy sao?”

“Văn tổng nói tranh thủ đi rồi về luôn trong ngày, cho nên đi sớm chút.”

Vừa nói xong, Tề Tiểu Tô liền nhận được điện thoại của Văn Nhĩ Định.

“Tề tổng, tôi nghe trợ lý Khưu nói, hôm nay cô cũng đến thành phố J à, hơn nữa tài xế cũng lái xe đi cùng, không bằng như vậy đi, vừa hay chúng tôi cũng phải đi công tác, đi xe cùng cô là được rồi, hôm nay cô thuận tiện bớt chút thời gian gặp hai vị tinh anh kia luôn nhé.”

Tề Tiểu Tô không nói nổi. Văn Nhĩ Định thật sự muốn tóm lấy cơ hội bắt cô đi công tác cùng luôn sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK