Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ở kí túc xá an ủi Yến Đại Bảo một lúc, Cung Ngũ cầm điện thoại và sách chạy đến cửa sổ nói chuyện với Công Tước đại nhân.

Cung Ngũ: [Anh Tiểu Bảo, em có một chuyện mắc cười muốn kể cho anh nghe.]

[Chuyện gì thế?]

[Vừa rồi em và Yến Đại Bảo ra ngoài mua đồ ăn, trên đường quay về gặp phải một tên biến thái cởi đồ khoe “hàng” còn cười với bọn em. Sau đó, hắn bị em và Yến Đại Bảo đánh cho một trận, ngồi khóc tu tu.]

[Vừa rồi? Tiểu Ngũ và Đại Bảo có bị thương không?]

Anh vừa gửi tin nhắn thoại này đến, Cung Ngũ còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đã đổ chuông. Cung Ngũ nhìn chằm chằm bốn số cuối biết là Mr. Con Lười gọi đến.

Cô nghe máy: “Alo, anh Tiểu Bảo!”

Công Tước đại nhân đáp lại một tiếng, sau đó hỏi: “Tiểu Ngũ và Đại Bảo có bị thương không?”

“Không ạ. Em và Yến Đại Bảo rất lợi hại.” Cung Ngũ hào hứng nói: “Bọn em vẫn ổn, chỉ có tên biến thái kia là thảm thôi. Hắn bị đánh một trận, khóc lóc thảm thiết, còn nói em và Yến Đại Bảo là lưu manh. Một tên đàn ông to xác nói như vậy mà không biết ngượng. Chẳng qua bọn em chỉ muốn xem phía dưới của hắn thôi mà, có gì ghê gớm đâu…”

“Khoan đã!” Công Tước đại nhân ngắt lời cô, hỏi: “Vừa nãy Tiểu Ngũ nói muốn xem phía dưới của hắn là có ý gì?”

Cung Ngũ ý thức được vừa rồi mình nói lỡ mồm, vội chuyển chủ đề: “Ôi dào, hắn bị Yến Đại Bảo đánh một trận, ngồi khóc, bọn em muốn xem hắn có bị thương đằng sau không thôi mà…”

Công Tước đại nhân không dễ bị gạt như vậy, anh truy hỏi: “Hắn ta không mặc quần áo, có đúng không? Cho nên Tiểu Ngũ và Đại Bảo muốn xem là xem cơ thể của hắn ta đúng không?”

Cung Ngũ: “...”

Cô mím môi. Cái miệng ăn hại này của cô, vừa rồi sao lại nói bô bô hết ra chứ? Giờ thì hay rồi, bị anh Tiểu Bảo biết được cô muốn xem cơ thể của đàn ông, phải làm sao đây?

Cung Ngũ cảm thấy dường như áp suất không khí giảm hẳn, thật khó thở.

“Anh Tiểu Bảo.”

“Ừ.”

“...”

Anh Tiểu Bảo tức giận rồi, quả nhiên anh ấy tức giận rồi!

“Anh Tiểu Bảo, anh đừng tức giận mà! Thật ra em và Yến Đại Bảo đều không nhìn thấy gì. Cô ấy cảm thấy hắn ta quá xấu, giờ đang bực bội trong phòng kìa.” Nói xong, Cung Ngũ lại muốn vả vào miệng mình. Nói cái gì không biết, cái gì mà không nhìn thấy sao lại biết quá xấu? Lần này thì phải làm sao?

“Anh Tiểu Bảo, em sai rồi! Em không nên dẫn Yến Đại Bảo đi xem tên kia. Thật ra em cũng hiếu kỳ thôi, em thực sự không định xem mà. Ôi, anh Tiểu Bảo, anh nói gì đi.”

“Ừ.”

“...”

Cung Ngũ hít hít mũi: “Anh Tiểu Bảo, anh đừng cứ ừ mãi thế. Anh nói chuyện đi. Sau này em sẽ không nhìn nữa, em đảm bảo sẽ không nhìn. Cả đời này sẽ không tò mò nữa.”

Cuối cùng, Công Tước đại nhân cũng chịu lên tiếng, còn nói bằng giọng tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Cung Ngũ muốn nhìn cũng được, đợi anh quay về đó đã!”

Cung Ngũ mím môi, nói: “Anh Tiểu Bảo, anh đang giở trò lưu manh đấy anh biết không?”

“Vậy Tiểu Ngũ chủ động muốn xem cơ thể của người khác, có tính là giở trò lưu manh không?”

“...”

Hai người đều im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Cung Ngũ cảm thấy hình như là mình làm sai trước, cô mở lời: “Anh Tiểu Bảo, anh đừng tức giận nữa. Em thực sự biết sai rồi. Em thề sẽ sửa đổi.”

Lúc này, Công Tước đại nhân mới nói: “Thực sự biết sai rồi?”

“Em biết rồi mà! Em vô cùng hối hận và ăn năn hối lỗi. Anh Tiểu Bảo, anh đừng tức giận nữa, nghe nói tức giận mau già lắm.”

Công Tước đại nhân tức giận trán nổi đầy gân xanh, “Đừng suốt ngày nói câu đó!”

“Vâng.” Cung Ngũ cười nịnh nọt nói: “Anh Tiểu Bảo, vậy em không nói nữa, anh cũng đừng giận nữa được không?”

“Được, anh không tức giận, nhưng Tiểu Ngũ nói được phải làm được đấy.”

“Em đảm bảo làm được! Anh Tiểu Bảo, anh tốt nhất trên đời.”

“Thế Đại Bảo đâu? Bây giờ Đại Bảo đang làm gì?”

Nhắc đến Yến Đại Bảo, Cung Ngũ hơi buồn phiền, “Cậu ấy chán ghét cơ thể tên biến thái kia quá xấu, sau khi nhìn thấy bị ám ảnh. Vừa rồi cậu ấy còn ném giày và tất đi, đang rửa chân trong nhà tắm. Haizz. Anh Tiểu Bảo, liệu Yến Đại Bảo có bị ám ảnh mãi không?”

“Không đâu. Con bé sẽ quên nhanh thôi. Thế người đâu rồi?”

“Đang rửa chân đó.”

“Tiểu Ngũ, anh hỏi tên kia cơ?”

“Anh Tiểu Bảo hỏi tên biến thái kia á? Hắn bị bảo vệ trường bắt, lôi đi rồi. Anh nói xem liệu hắn có phải ngồi tù không?”

“Không đâu.”

“Vậy mà không bị ngồi tù à? Thật bất công!”

Công Tước đại nhân an ủi: “Không sao, cho dù không phải ngồi tù, hắn ta cũng phải nếm mùi đau khổ.”

Đại Bảo bị dọa thành như vậy, chú Yến có thể tha cho tên đó sao?

Ở một nơi Cung Ngũ và Yến Đại Bảo không biết, đoàn xe của ngài Yến đang gầm rú lái đến đồn cảnh sát, dẫn theo luật sư nộp tiền bảo lãnh cho tên biến thái đi. Sau đó, họ trực tiếp dẫn tên biến thái đó đi, cắt thứ đồ chơi kia của hắn ném xuống ống thoát nước, còn người thì được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi cấp cứu cầm máu xong, một thợ xăm đi đến, dùng thuốc xăm màu sắc rực rỡ, với kỹ thuật điêu luyện, săm cơ thể tên biến thái thành bộ dạng của con gái. Hình ảnh giống như thật, thoạt nhìn sẽ thấy hắn ta chính là một cô gái có gương mặt hèn hạ.

Bây giờ tên biến thái kia bất nam bất nữ, sống không bằng chết.

Đương nhiên những chuyện này Yến Đại Bảo hoàn toàn không biết. Sau hai ngày bị ám ảnh, cô đã hoạt bát trở lại. Cung Ngũ còn nhanh chóng nói tin tốt này cho Công Tước đại nhân để lấy lòng anh. Sau đó, mỗi ngày khi nói chuyện, anh đều sẽ nhắc nhở Cung Ngũ một câu, không được gây họa.

[Em biết rồi.]

[Em không vui à?]

[Đâu có. Em rất vui mà. Đúng rồi, Tết anh có quay về Thanh Thành không?]

[Tiểu Ngũ sắp được nghỉ rồi à?]

[Không ạ, vẫn còn sớm mà. Còn hai tháng nữa em mới được nghỉ. Em chỉ hỏi xem anh Tiểu Bảo có quay về không thôi. Em rất nhớ anh!]

Câu cuối cùng rõ ràng đã lấy lòng được Công Tước đại nhân.

[Anh cũng rất nhớ Tiểu Ngũ. Nếu như không có gì thay đổi, anh chắc chắn sẽ về thăm Tiểu Ngũ.]

Cung Ngũ vui sướng: [Tuyệt quá. Sao anh Tiểu Bảo lại đẹp trai như vậy chứ? Em thích anh Tiểu Bảo nhất.]

Nhưng không biết cơ thể của anh Tiểu Bảo có phải cũng xấu thế không?

Đột nhiên Cung Ngũ rất muốn hỏi nhưng ngộ nhỡ anh Tiểu Bảo bảo cô là giở trò lưu manh thì sao?

Công Tước đại nhân đâu biết ở bên này Cung Ngũ đang suy nghĩ không đứng đắn, anh chỉ cười đáp: [Anh cũng thích Tiểu Ngũ nhất.]

[Anh Tiểu Bảo, em muốn thi một lần là qua, tuyệt đối không muốn thi lại.]

[Vậy Tiểu Ngũ phải cố lên mới được.]

[Vâng, nhất định em sẽ cố găng.]

Nói chuyện với Công Tước đại nhân xong, cô cầm điện thoại quay về ký túc. Vừa đi đến cửa phòng kí túc của mình, đã nghe thấy phòng bên cạnh có người đang khóc. Cung Ngũ hóng hớt thò đầu sang phòng 305, thấy Tần Tiểu Ngư đang nằm sấp trên đống mỹ phẩm khóc lóc. Nữ sinh cùng phòng đang ở bên cạnh mắng mỏ: “…Tần Tiểu Ngư, cậu đứng khóc nữa! Không phải chỉ là một tên đàn ông thối tha thôi sao? Thật không hiểu đàn ông bây giờ nghĩ gì. Bạn gái yêu ba năm không bằng đứa con gái ngủ với hắn một đêm. Từ lúc nhập học cậu đã bán cái nọ bán cái kia, tiền bán được đều gửi cho hắn làm tiền sinh hoạt phí. Hắn thì hay rồi, bên này lấy tiền của cậu, bên kia thì ngủ cùng người phụ nữ khác. Loại đàn ông như vậy, cậu cần hắn làm gì nữa?”

Tần Tiểu Ngư khóc lóc nói: “Tớ đã yêu anh ấy ba năm, khi đó bọn tớ tốt đẹp như vậy… Tớ cảm thấy mình còn ít tuổi, sợ mang thai nên tớ vẫn luôn không đồng ý. Khi đó, anh ấy cũng nói như vậy rất tốt, nhưng không ngờ… bọn tớ lại không đỗ cùng một trường đại học. Mới qua nửa học kỳ, anh ấy đã không chịu được cám dỗ, phản bội tớ… Anh ấy coi tình cảm trước đây của bọn tớ là gì chứ!”

Cung Ngũ hóng hớt vịn vào khung cửa, không nhịn được nói một câu: “Còn có thể là gì chứ? Chắc chắn là coi là rác rồi. Nhưng bản thân hắn ta cũng là thùng rác, hai người thật xứng đôi. Cậu và tên đàn ông thối tha kia của cậu đứng là trời sinh một cặp.”

Tần Tiểu Ngư ngây người, phát hiện là Cung Ngũ, cô ta lại nằm bò xuống khóc tiếp: “Cậu hiểu cái gì chứ? Cậu đã yêu bao giờ đâu! Sao cậu hiểu được nỗi đau lòng của tớ? Tớ yêu anh ấy, liều mạng kiếm tiền vì anh ấy…”

“Cho nên cậu đúng là đồ ngốc! Tớ còn tưởng rằng cậu thích tiền nên mới muốn kiếm tiền. Thì ra là não cậu bị thiểu năng nên mới kiếm tiền. Hừ, sau này đừng nói chuyện với tớ nữa.”

Cung Ngũ rụt đầu lại, nghĩ ngợi về lời của Tần Tiểu Ngư, không phục: “Ai nói tớ chưa yêu ai chứ? Hừ, tớ từng có vị hôn phu rồi đấy, cũng đã yêu đương.”

Sau đó cô vui vẻ chạy về phòng kí túc, quả nhiên trên đời này có người đắc ý thì cũng có người không được như ý.

***

Thứ bảy, Cung Ngũ quay về nhà họ Cung để tránh người nhà họ Cung lắm lời. Cô xuống xe ở dưới chân núi Cung Thành, chầm chậm đi lên núi. Cung Ngũ nhìn thấy Cung Ngôn Thanh ngồi trong xe, cô ta làm lơ cô luôn, lái xe thẳng lên lúi.

Mẹ kiếp! Cung Ngũ tức đến vẹo mũi, có xe giỏi lắm sao? Nhìn thấy cô cũng không nói cho cô đi nhờ. Bọn họ quên rằng dù sao cô cũng là cổ đông trong dự án này của nhà họ Cung sao?

Quả nhiên bám được vào Bộ Sinh giống như một bước lên thành phượng hoàng.

Cung Ngũ tức điên người chạy chậm lên núi. Lúc cô chạy đến cổng lớn nhà họ Cung thì Cung Ngôn Thanh đã vào nhà từ lâu.

Cung Ngũ cảm thấy hình như cô ta lùn đi rồi. Sau khi quan sát cẩn thận, Cung Ngũ phát hiện cô ta đi giày đế bằng, phong cách cũng khác hẳn. Trước đây không phải có một thời gian Cung Ngôn Thanh ăn mặc trang điểm theo phong cách lẳng lơ yêu tinh sao?

Đây là do cô ta đột nhiên bị kích thích, muốn làm nàng dâu hiền thực phép tắc của nhà giàu à?

Danh Sách Chương: