Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương bị cô nhìn chằm chằm, hiếm thấy, vành tai đã đỏ ửng lên, giật giật mấy cái.

Mạc Cảnh Thịnh cũng chú ý đến nhưng ánh mắt lại dừng lại trên người Sở Điềm đang gọi điện thoại. Hình như lúc Sở Điềm thẹn thùng, vành tai cũng đỏ lên trước, hơn nữa còn giống như chú thỏ con, giật giật mấy cái.

Đáng yêu hơn Sở Chiêu Dương rất nhiều!

Sở Chiêu Dương cũng lười để ý đến ánh mắt gian xảo của Mạc Cảnh Thịnh đang đặt trên người em gái mình, Cố Niệm bất đắc dĩ bước đến, kéo kéo tay anh một cái.

Sở Chiêu Dương thật sự không tình nguyện, Cố Niệm cười thầm.

Sở Chiêu Dương thấy dáng vẻ hoạt bát có hơi lém lỉnh này của cô, trực tiếp đưa tay vòng ra sau eo của cô, kéo mạnh cô vào lòng mình.

“Nhìn gì vậy?” Anh quay đầu, tiến sát đến gương mặt nhỏ của Cố Niệm, gần như che hết cả gương mặt của Cố Niệm.

Tuy cánh môi mỏng vẫn chưa chạm vào môi cô nhưng như vậy cũng không khá hơn là bao. Cố Niệm vội lùi về sau nhưng eo đã bị Sở Chiêu Dương giữ chặt, muốn trốn cũng không trốn được. Cố Niệm chỉ đành lén cấu vào hông anh một cái, vậy mà vẫn không có ích gì. Cô tức giận trừng mắt với anh.

Vốn dĩ lúc nãy ở trong xe anh đã thèm rồi, bây giờ lại bị Cố Niệm nhìn như thế, Sở Chiêu Dương thật muốn trực tiếp kéo cô đi mở một phòng bệnh riêng.

Người khác mở phòng khách sạn, anh mở phòng bệnh, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

“Khụ!” Mạc Cảnh Thịnh thật sự không thể chịu nổi nữa, nâng tay trái lên che miệng ho khan một tiếng, khiến Sở Chiêu Dương tốt xấu gì cũng chú ý đến một chút.

Bóng đèn như anh còn đang ở đây, hai người họ lại ngược cẩu táo bạo như vậy, rõ ràng không biết yêu quý động vật gì cả.

Anh đây muốn khiếu nại!

Lại nhìn sang Sở Điềm, không biết cô đã cúp máy từ lúc nào, lúc này cô cũng bị anh trai và chị dâu mình làm cho đỏ mặt tía tai, đôi mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu nữa. Nhìn Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, cô cảm thấy rất ngưỡng mộ, thật mong có một ngày cô có thể cùng Mạc Cảnh Thịnh như vậy thì tốt quá.

Bây giờ cô cô đơn một mình, nhìn hai người thân mật như thế quả thật rất giống lúc nhỏ xem tivi, thấy nam nữ diễn viên hôn nhau vậy, vừa xấu hổ, vừa khó xử, vừa muốn xem, vừa ngượng ngùng.

Không nhìn hai người họ nữa, ánh mắt không cẩn thận liền nhìn sang Mạc Cảnh Thịnh đang ngồi trên giường bệnh. Lúc này, càng không hay rồi, cả người từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng khó chịu.

Cố Niệm đỏ mặt, vội vã đẩy Sở Chiêu Dương ra.

Cuối cùng Sở Chiêu Dương cũng khó khăn lui về sau một chút, nhưng cánh tay vẫn ôm lấy eo cô, không chịu buông. Dù sao ôm cũng đã ôm rồi, anh cũng không cần phải buông tay, dứt khoát kéo Cố Niệm sang sô pha ngồi.

Anh đang định hỏi chi tiết chuyện Mạc Cảnh Thịnh bị tập kích nhưng cửa phòng lại bị ai đó gõ cửa, là người của nhà hàng đưa đồ ăn đến.

Với người bị thương cần kiêng những gì, Sở Điềm biết rất rõ. Thế nên cô gọi món cũng rất cẩn thận, không có món gì Mạc Cảnh Thịnh không thể ăn cả.

Đặt thức ăn lên bàn xong, Sở Điềm liền bước đến bên giường, muốn đỡ Mạc Cảnh Thịnh sang.

Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói: “Bị thương ở vai, không phải ở chân.”

Sở Điềm: “...”

Cố Niệm: “...”

Mạc Cảnh Thịnh: “...”

Trước đây Sở Chiêu Dương chỉ thấy người yêu quên cả bạn.

Bây giờ còn thấy em gái quên cả bạn nữa.

Rốt cuộc anh có còn nhân tính không vậy?

Sở Chiêu Dương là anh em với Mạc Cảnh Thịnh, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, tính tình thế nào, cả hai đều hiểu rất rõ. Có lúc cũng hay đấu khẩu với nhau, thế nên, hai người cũng không thèm giận đối phương. Chỉ là về chuyện của Sở Điềm, Cố Niệm cũng không tiện xen vào.

Dù gì Sở Điềm là em gái của Sở Chiêu Dương, Sở Chiêu Dương khẩn trương một chút cũng là chuyện bình thường.

Tuy cá nhân cô cảm thấy, Mạc Cảnh Thịnh rất tốt, đứng đắn, vừa nhìn đã biết anh là một người đàn ông có trách nhiệm. Sở Điềm hoạt bát xinh xắn, Mạc Cảnh Thịnh chín chắn cương nghị, vừa khéo có thể bổ sung cho nhau, nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người họ vô cùng xứng đôi.

Sở Điềm lại không muốn Sở Chiêu Dương cứ kỳ kỳ quái quái như thế làm khó Mạc Cảnh Thịnh, anh ấy đang bị thương, Sở Chiêu Dương còn như thế, làm người ta đau lòng biết mấy.

“Anh.” Sở Điềm không chút suy nghĩ kêu một tiếng, “Dù sao anh Mạc cũng là vì điều tra chuyện của tổ chức R mới bị thương mà.”

Ngoài chức trách trên người, còn một phần cũng là vì Sở Chiêu Dương. Thái độ bây giờ của Sở Chiêu Dương, khiến người ta đau lòng biết mấy.

Sở Chiêu Dương bị cô em gái ngốc nghếch của mình chọc tức chết, đưa mắt liếc sang Mạc Cảnh Thịnh đang nhìn anh nhíu mày, vẻ mặt đắc ý, đầy khiêu khích!

Thằng nhãi này đang dùng khổ nhục kế!

Cô gái đơn thuần như Sở Điềm rất dễ bị tên cáo già như Mạc Cảnh Thịnh lừa.

Trong lòng Sở Chiêu Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước sang, hung hăng gỡ cánh tay của Sở Điềm đang đặt trên vai Mạc Cảnh Thịnh xuống, thay Sở Điềm đỡ Mạc Cảnh Thịnh: “Vậy thì cũng phải do anh dìu cậu ấy.”

Mạc Cảnh Thịnh: “...”

Cảm giác bị một người đàn ông khác dìu thật khó chịu.

Sở Điềm: “...”

Cố Niệm: “...”

Sở Điềm bất đắc dĩ chạy đi tìm Cố Niệm, len lén đưa mắt ra hiệu than phiền với cô, cũng không dám nhỏ giọng nói chuyện.

Lỗ tai Sở Chiêu Dương thính biết mấy chứ!

Hơn nữa Mạc Cảnh Thịnh cũng đang ở đây, để anh ấy nghe thấy cũng không tốt cho lắm.

Cố Niệm mỉm cười đắc ý với Sở Điềm, len lén lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Sở Điềm: “Đợi lát nữa, chị sẽ hỏi anh ấy, rốt cuộc sao lại như thế.”

Sau khi Sở Điềm nhận được, vội vã ra hiệu cảm ơn với Cố Niệm.

Trên bàn cơm chỉ có bốn người bọn họ, Sở Chiêu Dương chắc chắn muốn ngồi cùng với Cố Niệm, thế nên dù cho sắp xếp thế nào, Sở Điềm cũng phải ngồi gần Mạc Cảnh Thịnh.

Vai phải Mạc Cảnh Thịnh bị thương, nên cả vai không nhấc lên nổi. Tay phải tự nhiên cũng không có sức.

Danh Sách Chương: