Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc sương dâng lên, mấy con giòi to bên ngoài cổng thôn mất đi phương hướng, lập tức dừng sững lại, cũng không biết nên đi đâu. Lúc này, Mặc Vị Minh – một dị năng giả tốc độ mang theo ống nhòm hồng ngoại, cũng không biết anh lấy đâu ra, ngang nhiên xuất hiện trong màn sương, bắt đầu rượt đuổi xử lý những con giòi lớn kia.

Ở cổng thôn đã có Thư Sinh và Mặc Vị Minh chạy đến chi viện tạm thời không phải lo lắng. Trong thôn có Tô Tô trấn thủ, giòi to cũng không thể tàn phá bừa bãi được. Nhưng dù sao Thư Sinh cũng chỉ vừa mới thăng lên cấp ba, phạm vi màn sương của anh có hạn, cũng chỉ có thể che được đầu thôn. Nhưng chỗ khác của thôn, tạm thời anh không lo được.

“Tô Tô!”

Cách đó không xa, Mai Thắng Nam gọi Tô Tô. Tô Tô liền thu ánh mắt đang nhìn màn sương ở đầu thôn, nghiêng đầu nhìn thì thấy Mai Thắng Nam mặc một bộ sườn xám thêu màu đỏ tím trông rất thướt tha, phía sau còn có Phương Thúc Ế phong độ ngời ngời, theo sau anh ta còn có mười vệ sĩ dị năng giả.

“Sao các người lại đến đây?” Tô Tô nhíu mày, không biết đám người Phương Thúc Ế đột nhiên xuất hiện ở đây là có mục đích gì?

Nhưng lại nghe thấy Mai Thắng Nam nói, “Cậu Phương nói nếu đã làm khách ở thôn Bát Phương thì đương nhiên cũng phải làm chút chuyện cho thôn. Bây giờ, thôn Bát Phương không có phòng thủ, không thể để cho một bà bầu bụng to trấn giữ cả thôn được.”

“Đúng thế, cô Mai nói rất đúng!”

Ở phía sau, Phương Thúc Ế bước lên trước, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, vẫn mặc áo sơ mi hoa mang đậm phong cách Hawaii và chiếc quần soóc màu vàng, đi một đôi giày đá bóng hàng hiệu màu trắng, đeo kính râm trông cực kỳ ngầu, cười xã giao nhưng khi nhìn Mai Thắng Nam anh ta lại cười rất phong độ lịch thiệp.

Cùng lúc đó, mười vệ sĩ dị năng của Phương Thúc Ế đã chia nhau hành động. Dị năng giả hệ thổ thì chạy đi tu sửa tường đất, dị năng giả hệ tấn công thì có hệ kim và hệ hỏa hỏi mượn thang anh Bì, trèo lên tường đánh quái vật.

Tô Tô gật đầu. Mặc dù không nói gì nhưng cô cũng biết lần này Phương Thúc Ế đã giúp thôn Bát Phương một việc lớn. Phải biết rằng mười vệ sĩ của Phương Thúc Ế đều đã là dị năng giả cấp ba, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều so với những dị năng giả cấp một cấp hai yếu ớt trong thôn Bát Phương bây giờ. Có mười người này giúp đỡ, thôn Bát Phương muốn phòng thủ không còn là chuyện khó nữa.

“Tô Tô, cô đến đây, tôi nói cô nghe chuyện này.”

Mai Thắng Nam đi sang một bên, cách khá xa bãi đất trống Lý Tiểu Vũ, Trạc Thế Giai, cha Tô và mẹ Tô đứng. Cô ta vẫy tay với Tô Tô, Tô Tô liền đi về phía cô ta. Đợi cô đến gần, Mai Thắng Nam liền kéo cô, nói nhỏ:

“Tôi đã đòi một chiếc máy bay nhỏ cho cô rồi, giấu trong vườn của Phương Thúc Ế đấy, đủ để cho cô và cha mẹ cô ngồi. Ngộ nhỡ đến thời khắc quan trọng, cô tìm người biết lái máy bay… Bản thân cô cũng hiểu, lo được cho người khác thì lo, không lo được thì phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng mình nhiều hơn.”

Phương Thúc Ế này sống ở thôn Bát Phương hàng ngày đều có máy bay của anh ta bay tới bay lui từ Xuân thành đến thôn Bát Phương nhỏ bé này. Giống như dầu hỏa, máy bay không mất tiền, cứ dùng thoải mái.”

Bây giờ Mai Thắng Nam dựa vào cây đại thụ này rất thoải mái, xem ra cô ta rất được lòng Phương Thúc Ế, muốn cái gì anh ta cũng cho, ngay cả việc cô ta xin một cái máy bay cho Tô Tô, anh ta cũng chịu cho!

Mà ý của Mai Thắng Nam cũng chính là tìm một đường lui cho Tô Tô. Bây giờ tình thế đã như vậy, thôn Bát Phương giữ được thì giữ, không giữ được thì cô ta cũng hy vọng Tô Tô đừng lo cho người khác nữa, chỉ cần lo cho Tiểu Ái và cha mẹ cô là được. Đúng, đó chính là điều Mai Thắng Nam muốn nói.

Tô Tô hơi cảm động. Mặc dù chưa chắc đã có thể giữ được thôn Bát Phương nhưng những người sống sót không giữ được đều đã rời đi rồi, ngộ nhỡ xảy ra biến cố gì đó, chiếc máy bay này của Mai Thắng Nam chính là phao cứu sinh.

“Cảm ơn,” Hai chữ đơn giản nói ra nặng tựa nghìn vàng. Tô Tô biết Mai Thắng Nam đã cho cô và người nhà một tấm bùa hộ mạng, chuyện này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

“Không cần cảm ơn!” Mai Thắng Nam cười tươi rạng rỡ, môi đỏ hé mở, đang định mở miệng nói gì đó với Tô Tô thì lại nhìn thấy Kiều Tư đang nước mắt lưng tròng, đứng phía trước, sững sờ nhìn Phương Thúc Ế.

Tốt, tình địch của cô ta đến rồi!

Mai Thắng Nam lập tức xoay người rời đi, cũng không quan tâm Tô Tô có muốn nói gì hay không. Cô ta đi đến bên Phương Thúc Ế, rất yêu kiều tạo dáng giơ tay, chỉnh lại những sợi tóc rối trên trán anh ta. Phương Thúc Ế liền cúi đầu, khẽ hôn Mai Thắng Nam.

Hình ảnh này khiến Kiều Tư phát điên, cô ta dẫn theo tám vệ sĩ trong đó có cả Cát Bát Thiên xông lên phía trước…

Ôi trời, đau đầu! Tô Tô nhìn cảnh tượng này vội vàng quay người đi nói chuyện với cha mẹ cô. Cô không hề muốn tham gia vào trận chiến của Mai Thắng Nam và Kiều Tư.

Cha Tô và mẹ Tô đã lên xe đợi. Mặc dù bọn họ lo lắng cho Tô Tô nhưng cũng rất nghe lời, không gây ra quá nhiều gánh nặng cho cô. Thấy Tô Tô mở cửa xe ngồi vào trong, mẹ Tô chỉ vào Kiều Tư đang cãi nhau với Mai Thắng Nam bên ngoài xe, cau mày nói:

“Hai người này cuối cùng thì cũng đã cãi nhau, mẹ còn đang suy nghĩ, hai bọn họ lúc nào sẽ chạm mặt cơ.”

“Đây không phải là chạm mặt rồi sao?”

Ân oán giữ hai người phụ nữ này, Tô Tô không có hứng thú lắm. Mặc dù Mai Thắng Nam đã đòi một chiếc máy bay từ chỗ Phương Thúc Ế cho cô, nhưng chuyện này không có nghĩa là Tô Tô tán thành với những chuyện cô ta làm bây giờ.

Có điều, nói cho cùng, Phương Thúc Ế và Kiều Tư cũng không phải là người yêu chính thức. Theo như lời Sở Hiên, sở dĩ bây giờ Kiểu Tư được đối đãi như vậy đều là do cô ta đã sinh cho Phương gia một đứa cháu trai. Cho nên nếu như Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế công khai ở bên nhau thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Mai Thắng Nam.

Khoảng nửa tiếng sau, sau khi đưa người già và trẻ nhỏ đến sơn trang Bát Phương, khoảng năm mươi người của đội nữ tự cường đã quay lại. Có một nửa số họ ở lại sơn trang Bát Phương để bảo vệ người già và trẻ nhỏ. Nửa còn lại trang bị vũ khí đầy đủ, cầm chổi theo sự chỉ huy của Lý Tiểu Vũ mở cổng thôn bắt đầu giết giòi.

Đồng thời, bọn họ cũng phát cho những người sống sót ở cổng thôn, mỗi người một cái chổi. Cho dù Tô Tô kiên quyết không cho những người này vào trong thôn, nhưng dù là sống trong hay ngoài thôn thì bây giờ mọi người đều đã ngồi chung một con thuyền, phát vũ khí cho họ thì bọn họ cũng có thể giúp giết chết giòi nhỏ bên ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK