Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phía trước cổng thôn, sương mù bao phủ. Đội nữ tự cường và đám người sống sót không có ống nhòm hồng ngoại của nhóm bộ đội đặc công, chỉ có thể chậm rãi thăm dò từng chút một về phía trước. May mà lũ giòi lớn ở cổng thôn đều được Thư Sinh và Mặc Vị Sinh lo hết, bọn họ lần mò tiến lên cũng không gặp phải con giòi nào không giải quyết được.

Một lúc sau, nhóm bội đội đặc công đã giải quyết xong lũ nhộng mặt người bị Liễu Truyền Phong dẫn dụ từ phía xa đi đến. Họ lũ lượt kéo nhau quay về thôn Bát Phương tiếp tục phòng thủ. Thôn Bát Phương liền trở thành tường đồng vách sắt.

Khi mà những nguy cơ này từ từ được giải quyết thì ở bên rìa màn sương, nơi sương trắng lượn lờ, Lục Nhậm trốn trong xe rất lâu. Hắn kinh hồn bạt vía chậm chạp từ dưới chân ghế bò dậy. Hắn lén lút nhoài người trên cửa xe, nhìn ra bên ngoài rất lâu. Xác những đồng đội của hắn bị nhóm bộ đội đặc công dị năng bắn chết từ lâu đã bị giòi ăn sạch. Mà tầng băng dưới xe cũng đã bị giòi ở dưới lòng đất đâm lên vỡ vụn.

Lại nhìn về phía thôn Bát Phương từng bị bọn hắn chối bỏ đã bị che phủ trong màn sương mù dày đặc.

Lục Nhậm nhìn màn sương trắng xóa phía trước, nhếch mép cười âm hiểm. Rất tốt, hắn đại nạn không chết, nhặt được cái mạng về từ trong tay Tô Tô. Vậy thì hắn nhất định phải quý trọng cái mạng này của mình, để báo đáp “ơn không giết” của Tô Tô ngày hôm nay!

Nghĩ sao làm vậy, Lục Nhậm nhảy xuống xe đi bộ. Đường đã bị đóng băng không thể đi xe được nữa. Hắn đi thật xa rời khỏi địa phận của thôn Bát Phương, chạy về tương lai chưa biết ở chỗ nào.

Mà mọi người trong thôn Bát Phương, bao gồm cả Tô Tô không ngờ cuộc tàn sát kia lại để sót một con cá lọt lưới. Đương nhiên, lúc này bọn họ đâu còn tâm trí đi kiểm tra xem đã giết hết bọn người Liễu Truyền Phong hay chưa vì tường đất mà thôn Bát Phương khó khăn lắm mới xây xong đã bị một đợt biển giòi phá hỏng hơn nửa.

Mọi người đang bận đi khắp thôn giết giòi, phòng thủ chỗ bị thủng, đâu còn tâm trí đi kiểm tra xác của bọn người Liễu Truyền Phong chứ? Hơn nữa, xác đã sớm bị giòi ăn sạch rồi, kiểm tra kiểu gì?

Đầu thôn bởi vì có màn sương của Thư Sinh lại có đội nữ tự cường và đám người sống sót đang giết giòi nhỏ, chỗ đó là nơi an toàn nhất. Những chỗ khác cũng chỉ có giòi lớn có thể vượt qua chiến hào, đâm thủng tường đất, chạy vào trong thôn. Còn những con giòi nhỏ kia, đại đa số bị dải cây biến dị ở chiến hào giải quyết hết.

Đương nhiên vẫn còn không ít giòi theo thân của giòi to bò vào thôn Bát Phương, nhưng trong thôn có khá nhiều gà biến dị. Lũ giòi kia nghiễm nhiên trở thành thức ăn béo bở cho lũ gà.

Chẳng mấy chốc đã đến tối, tình hình đã được kiểm soát, bên ngoài thôn đã có rất ít giòi to xuất hiện. Mọi người gần như đã có cơ hội thở lấy hơi. Nhóm người anh Bì bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, nhóm lửa nấu cơm cho mọi người sau một ngày vất vả.

Vì trong thôn Bát Phương, mọi người đều có một mảnh vườn trồng rau cho nên rau nhiều vô kể. Công việc chủ yếu bây giờ của những dị năng giả hệ mộc là thúc đẩy lương thực, rau dưa sinh trưởng. Việc biển giòi bao vây thôn Bát Phương thực sự không phải là vấn đề lớn.

Anh Bì cũng không keo kiệt, nấu mấy nồi cơm to, rau xanh ăn thoải mái, còn bắt mười mấy con gà nấu một nồi canh gà lớn. Đám thanh niên phụ trách đưa đồ ăn đến sơn trang Bát Phương và cho bên ngoài thôn.

Còn những người canh giữ trong thôn Bát Phương có thời gian thì tụ đến ăn nó xong, thay phiên nhau nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu canh gác.

Cuộc sống cứ qua đi một cách bận rộn có trật tự như thế. Tô Tô vì sắp sinh, không chịu được vất vả sớm đã đem cha mẹ đến biệt thự ở cổng thôn nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cha Tô đã ra ngoài, đi tìm mấy dị năng giả hệ mộc trong thôn, bàn bạc cách tu sửa tường. Đất đá truyền thống sau khi được biển giòi nghiệm thu đã chứng minh rõ ràng không chịu nổi một đòn tấn công của chúng. Bọn họ liền suy nghĩ tìm Thầy Bói đến bảo Thầy Bói làm một ít dây thép có thể dẫn điện cho họ. Cha Tô nghĩ chăng dây thép xung quanh tường sau đó, dẫn điện…

Đây tất nhiên là một ý rất hay, bảo Thầy Bói là dị năng giả cấp ba làm một lô dây thép cũng không phải là vấn đề gì lớn nhưng làm thế nào để dẫn điện đây? Nếu muốn dẫn điện hết thép chăng quanh thôn, hơn nữa phải đảm bảo cung cấp điện 24/24 thì phải lắp đặt máy phát điện ở bốn góc đông tây nam bắc.

Công trình vĩ đại như vậy không thể dùng máy phát điện bằng dầu ma dút hoặc bình ác quy năng lượng mặt trời được?

Cha Tô đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu, sau đó mới vỗ đùi, ông quyết định xây dựng máy phát điện năng lượng gió ở bốn góc thôn.

Sở dĩ ông đưa ra quyết định này là bởi vì bên ngoài thôn có một giáo sư đại học, đã dùng nguyên lý đòn bẩy vớt nhộng mặt người dưới chiến hào lên, cho nên cha Tô đã đến tìm ông ta để nói chuyện. Ông phát hiện giáo sư này lại biết cách tạo máy phát điện năng lượng gió, khoang máy bay, trục quay cánh quạt, máy phát điện, linh kiện lắp ráp máy bay vị giáo sư kia đều biết, hơn nữa còn hiểu rất rõ.

Ngoài ra, vị giáo sư này còn biết cách tạo máy phát điện dùng sức nước, nhưng quanh thôn Bát Phương không có dòng chảy, lại có dị năng giả hệ gió cấp ba là Hộ Pháp, cho nên chế tạo bốn cái máy phát điện dùng sức gió là ổn nhất.

Quyết định xong muốn làm công trình lớn như vậy, ông bắt đầu bận rộn. Nhóm bộ đội đặc công dị năng vẫn làm nhiệm vụ phòng thủ của họ. Thầy Bói thì bắt đầu làm từng sợi dây thép đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị giáo sư kia và làm các linh kiện nhỏ để chế tạo máy phát điện.

Diệp Dục vẫn chưa có dấu hiệu tiến hóa xong. Tô Tô đón anh từ sơn trang Bát Phương về, để anh ở trong biệt thự ở cổng thôn. Nhìn Diệp Dục sắp cháy khét, trong lòng không biết có cảm xúc gì. Nửa tháng trôi qua, Tô Tô giơ tay nhẩm tính, còn mười ngày nữa sẽ đến thời gian dự sinh của cô.

Thời tiết càng ngày càng nóng. Tháng tám ở Tương thành chính là lúc nóng nhất. Pin mặt trời trên nóc các căn biệt thự trong thôn ngày nào cũng được sạc đầy. Mười xe vũ khí của Phương Thúc Ế cuối cùng cũng đến, Sở Hiên phái người lập tức lái sáu xe đi, để lại mười thùng tinh hạch cho Tô Tô, còn lại bốn xe vũ khí Tô Tô phát hết cho đội nữ tự cường.

Nhóm người Phương Thúc Ế đến chào Tô Tô. Anh ta quyết định quay về Xuân thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK